Chap 39

Tiết Đại Thử.

Nàng chống tay lên trán, mặt đăm chiêu nhìn về phía khuôn viên trong cung, tay còn lại phe phẩy quạt. Dạo gần đây do hắn không sắp xếp được thời gian tới tẩm cung nàng, nàng cũng không tiện tới quấy rầy hắn, hắn liền cử thư sinh họ Hạ kia giờ đã là một tiểu quan nhỏ lo việc sử sách trong An Nguyên môn tới bầu bạn với nàng, thỉng thoảng còn trổ ít tài lẻ khiến nàng vui vẻ không thôi.

Y nhìn nét mặt âu sầu, đăm chiêu kia không khỏi thắc mắc liền dè dặn hỏi thăm.

"Nương Nương có tâm tình gì khó nói sao?"

Triều Anh dường như bị gãi đúng chỗ ngứa, liền trở người, lục bảo trực tiếp nhìn người đối diện.

"Ngươi đọc nhiều sách như vậy, chắc có lẽ sẽ thông thạo hơn ta."

Nàng đem toàn bộ nỗi trăn trở trong lòng than thở, vấn đề chủ quyền của Thuỷ Quốc cũng ngày càng căng thẳng, biên giới hai nước đã xảy ra xích mích, không giải quyết sớm có thể sẽ dẫn tới ẩu đả. Dù có là bại quốc dưới Hoả Quốc đi chăng nữa, nhưng Thuỷ Quốc vẫn được cho là một quốc gia hoàn chỉnh, dù sao vị Đệ Nhất Công Chúa kia cũng vẫn thật sự tồn tại. Cho nên lợi ích của mình vẫn không thể nói dâng là dâng hết.

Việc đoàn người tự ý di rời sang Thuỷ Quốc kia, vô ý chiếm hữu hoa màu lẫn tài nguyên của địa phương kia không khỏi khiến người dân phẫn nộ. Cũng không thể cùng lúc chứa nhiều người như vậy. Việc đau đầu vẫn chính là Trấn Bắc Thành vẫn không chịu đổ mưa, dù đã làm rất nhiều lễ bái Vũ Sư hay Thuỷ Thần, triều đình cũng đã cử nhiều binh sĩ tới áp chế và gửi lương thực tới cứu viện nhưng chỉ được phần nào.

"Việc này thực tiểu thần cũng có suy nghĩ một thời gian, chỉ là biện pháp này có chút..."

Mắt nàng sáng lên, liền nghiền ngẫm lắng nghe y giải thích. Thỉng thoảng còn đề bạt một vài ý tưởng hoặc sửa một chút lỗi nhỏ. Thực ra biện pháp của y rất hay, chính là đào một nhánh sông từ đại nguồn sông Ngọc Lộ của Thuỷ Quốc, dòng sông quanh năm tươi tốt, chảy giữa danh giới hai nước, biện pháp cũng được lên kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, rất chuyên nghiệp, chỉ cần nỗ lực thực hiện có thể chưa hết tiết Đại Thử đã có thể hoàn thành.

Có nhánh sông nhỏ này, sau này người dân ở đây cũng không cần phải lo tới hạn hán kéo dài nữa. Nàng lập tức đề bạt ý kiến này tới Tử Hàn, hắn cũng coi như rất hài lòng, chắc chắn không phải hắn không nghĩ ra cách này, chỉ là trăm công nghìn việc, chưa thể lên kế hoạch rõ ràng tới như vậy.

Bản thảo về kế hoạch của Nguyệt Thành được thông qua, y trực tiếp được cử tới Trấn Bắc Thành thực thi, quả đúng như dự kiến, con sông kiến tạo hoàn thành vừa kịp, bách tính vui mừng khôn tả, lòng dân cũng vì vậy mà bình yên. Tử Hàn liền thăng chức cho y, liền được chuyển tới làm việc tại Hàn Lâm viện.

————//————

Tiết Lập Thu.

Triều Anh ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn theo từng nét chữ như rồng bay phượng múa của Nguyệt Thành, tấm tắc khen ngợi, y cười điềm đạm, đôi mắt ngọc trai có chút u uất, nếu nàng biết quá trình để luyện được chữ như nào của y chắc chắn sẽ sợ chết khiếp.

Nguyệt Thành khi còn nhỏ đã say mê rèn chữ đọc sách, phụ thân y đích thân dậy dỗ. Những trận đòn roi, những vết xanh tím không lúc nào vơi trên thân thể gầy gò ốm yếu. Lúc ấy luôn ngây thơ nghĩ rằng phụ thân cho rằng chữ viết của y chưa đủ đẹp, chưa đủ hài lòng mà ngày đêm chăm chỉ rèn luyện. Cho tới sau này y mới hiểu, vốn việc y thích đọc sách, luyện chữ đã khiến phụ thân bất mãn nên dù nét chữ có đẹp tới đâu đi chăng nữa cũng không thể làm hài lòng ông.

So với việc thăng quan tiến chức của y càng khiến phụ thân như phát điên, điên cuồng chà đạp chửi rủa thậm tệ. Y luôn tự hỏi rằng vì sao? Vì sao cùng là con, một Hạ Nguyệt Nhi được cưng chiều tới tận mây, tôn quý vô cùng còn một Hạ Nguyệt Thành lại sống một âm hồn u uất, thoả sức lăng mạ, dè bỉu.

Tại sao nàng ta có thể, còn y thì không? Y cười chua chát, đường nàng đi phong quang vô hạn, còn y đi chỉ toàn cỏ dại, tăm tối bẩn thỉu. Thời gian rèn rũa y trở thành một kẻ bất chi bất giác, tất cả bất quá cũng chỉ nén vào trong lòng khoá chặt lại, thứ khiến trái tim âm ỉ đau đớn cũng chỉ là mẫu thân bệnh nặng nằm giường, tới một lời hỏi thăm cũng chưa từng được hưởng.

————//————

Tiết Xử Thử.

Nàng nằng nặc đòi bám theo hắn tới Kim Quốc, không phải đã dính hơi hắn tới không thể xa nổi vậy chứ? Gần đây nàng học được cách làm nũng, lại thực hiện cực giỏi, chỉ cần hắn nhìn thấy bất cứ điều gì cũng sẽ đều bất lực gật đầu.

Lần này đi Kim Quốc còn có Võ Thần hộ tống, đặc biệt Nguyệt Thành cũng muốn đi cùng, bất quá cho y đi lo việc sổ sách cho hắn, cũng phần nào khiến hắn bớt một việc, vả lại y thực rất có ích, cực thông minh. Mặc cho đám người kia chế nhạo y muốn ôm đùi Hoa Phi thăng tiến, hoặc đại loại như vậy, y chỉ linh cảm lần này nhất định phải đi cùng nàng.

Kim Quốc khí hậu khô hanh quanh năm, Triều Anh chưa từng thấy mặt trời nóng và chí mạng tới như vậy, chói chang khiến vạn vật trước mắt đều bị bóp méo, nứt nẻ thành từng mảnh. Nàng nhìn xa xăm cũng không thấy bất kì mảnh ruộng nương nào, cũng đúng thôi, mảnh đất cằn cỗi này người sống còn khó nữa là cây cối.

Mất hơn nửa ngày mới tiến được tới kinh thành Kim Quốc, ở đây chuộng xây nhà bằng loài đất đặc trưng, từng gian nhà chồng chéo lên nhau thành những toà tháp cao chót vót. Người dân nơi này trồng những loài cây cối hoa cỏ có thể thích nghi đặc biệt với thời tiết khô hạn. Những loài xương rồng lớn phủ đầy gai nhọn hay những loài sen đá, mỗi nơi đều có nét đặc trưng riêng biệt nhưng không hề làm giảm đi sự phồn thịnh của triều đại hoàng kim này.

Người dân Kim Quốc chuộng tín ngưỡng, tin thần và thờ thần linh, họ tin rằng thần linh vẫn luôn dang tay che chở họ. Người bản xứ nơi này có màu da ngăm đặc trưng cùng đôi mắt nâu đậm, ăn vận hết sức phóng khoáng, cũng là vì muốn thích nghi với thời tiết nơi này.

Đám trẻ đuổi nhau trên đường cũng dừng lại ngơ ngác nhìn đoàn xe nối đuôi nhau đi vào hoàng cung. Đức vua tiếp đãi thập phần tận tình, ra tận cổng thành nghênh đón. Võ Thần ra hiệu cho đoàn binh sĩ dỡ đồ từ những chiếc xe thồ phía sau, Nguyệt Thành cẩn thận ghi chép, đếm đi đếm lại số hòm đồ rồi mới ghi vào trong sổ.

Nàng thấy dường như chỗ này không cần tới mình nữa liền muốn rủ rê hắn ra bên ngoài dạo chơi. Cung nữ thay nhau giúp nàng thay y phục để thích nghi với thời tiết hanh nóng, nàng ngượng ngùng, y phục nữ nhân ở nơi này... quả là phóng khoáng.

Y phục để lộ hai cánh tay trắng như tuyết, hai quai áo còn tết nơ tua rua bắt mắt, bó sát eo, phần váy hình đuôi cá còn xẻ tà một bên, lắc tay lẫn lắc chân theo từng bước chân nàng kêu leng keng vui tai. Hắn nhìn nàng từ đầu tới cuối, hai bên mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

Người Kim Quốc rất lưu ý tới trang sức trên người, ở đây phân biệt giai cấp thứ bậc theo độ quý của trang sức trên người. Nàng nhận lấy một chiếc nón vành rộng còn bao quanh một lớp vải voan trắng. Hắn nói bên ngoài rất nhiều cát bụi cả nắng gắt, nàng thấy thật ra bình giấm này lại sợ kẻ người nhìn rõ dung mạo nàng đi.

Khoé môi nàng giật giật, nhận lấy nón mà đội vào, nhìn chẳng khác nào một chiếc lồng gà biết đi. Hắn nắm chặt tay nàng dẫn đi phía trước, một lúc liền không chịu được sự nóng nực bức người mà cởi lớp áo ngoài cuốn quanh hông, cổ tay áo vén lên tuỳ ý, mái tóc đen buộc cao, hai bên tai còn đeo khuyên, đầy nét phóng khoáng phong lưu, thật giống một thiếu niên nhà bên.

Kinh thành Kim Quốc cũng chính là trung tâm mua bán trao đổi hàng hoá của các thương nhân, những bảo vật quý hiếm hay đồ cổ đều có thể mua được thông qua nơi này. Nàng mê mẩn nhìn những bình gốm được bài trí vô cùng đẹp mắt, đây là những bình phong cổ qua nhiều đời vua của các quốc gia khác nhau.

"Nơi này thường xuyên xuất hiện bão cát."

Hắn nhắc nhở, bàn tay lớn nắm ngọn tay nàng bên trong, đen tuyền đảo mắt xung quanh vừa như thăm dò, lại không ngừng cảnh giác. Nàng "A" một tiếng như vừa phát hiện ra điều gì thích thú, liền buông tay hắn chạy tới một sạp tranh nhỏ, mắt mở lớn nhìn từng bức tranh.

"Đây là..."

Nàng nhìn vào một bức tranh hoạ một mỹ nhân rất bắt mắt, nữ nhân trong tranh vẽ có mái tóc đen, đuôi mắt dài, hai con ngươi đỏ thẫm cực kỳ mỹ lệ, mày liễu hơi cong lên, dung mạo tựa nguyệt lãnh.

"Cô nương thật có mắt nhìn, đây là bức hoạ pháp sư Đát Kỷ do chính Trụ vương tự tay vẽ, trên thế gian này duy chỉ có một bức này."

Nàng chỉ cho rằng người bán hàng khoác lác vài lời, nếu đã do chính tay Trụ vương hoạ chắc hẳn sẽ là cực kỳ quý hiếm đi, vậy mà lại xuất hiện ở một nơi như vậy, lại chẳng có ai chú ý tới.

"Cô nương?"

Nàng mê mẩn nhìn bức hoạ tuyệt mỹ này, cho tới khi bên cạnh có người hắng giọng nàng mới giật mình nhích người sang vài bước.

"Xin lỗi, thất thố rồi."

Nàng chừa một bên cho nam nhân vừa rồi, y đưa mắt nhìn bức hoạ kia biểu cảm có chút phức tạp, điềm đạm bình phẩm.

"Ta nghe đồn bức hoạ này rất đen đủi, đem lại điềm không tốt tới chủ nhân của nó nên dù đã qua tay rất nhiều đời chủ vẫn là lưu lạc ở chợ đen."

Nàng có chút ngờ vực, có thể nam nhân kia cũng vì muốn mua bức tranh này mà bịa ra một câu chuyện doạ nàng chăng?

"Cẩn thận."

Tiếng hắn vang lên khiến nàng ngỡ ngàng, vội quay lại xem sự tình thì một cơn bão cát kéo tới kèm lốc xoáy thổi bay những bức tranh treo trên giá toán loạn, từng hạt cát bỏng rát cứa vào người vừa ngứa vừa rát. Nàng vươn tay kéo bức hoạ Đát Kỷ ôm vào người, cơn lốc vừa kịp tới đẩy bước chân nàng từng bước đều khó khăn đứng vững.

Bão cát phủ lên trời đất một màu mịt mù, tầm mắt hắn mờ mịt, mặc cho cát bay vào mắt mà kích động Sharingan, từng bước chân vững vàng giữa tâm bão bước về phía nàng theo trí nhớ.

Nam nhân kia vội nắm lấy cổ tay nàng giữ nàng không bị kéo vào cơn lốc kia, nón vải theo chiều gió bay ngược về phía sau, cuốn theo cơn lốc tít về phương trời xa để lộ mái tóc hồng phấn bung xoã toán loạn.

"Đa tạ công tử."

Tới khi cơn lốc đi qua, chỉ còn chút bão cát mờ mịt, nàng gượng gạo gỡ tay mình ra khỏi tay người kia, y ngỡ ngàng nhìn nàng.

"Ngươi không sao chứ."

"Không sao, không sao, có chút không quen thôi."

Hai mắt trực tiếp giao nhau, nàng mỉm cười e lệ, làn da dưới ánh nắng dường như toả sáng, cát bay toán loạn trong không trung khiến nàng không nhìn rõ người đối diện, nhưng y lớn lên từ nhỏ ở đây lại nhìn ra rất rõ dung mạo khuynh thành của nàng.

Bỗng một cánh tay kéo nàng ra phía sau lưng, đứng chắn trước mặt, trừng mắt nhìn kẻ vừa rồi.

"Ta không sao, thật đấy."

Nàng vội phân bua, sợ hắn khiến người khác hoảng sợ mà níu níu phần áo sau lưng. Hắn cởi áo buộc ở hông chùm lên đầu nàng, lúc này nàng mới nhận ra nón của mình đã theo cơn lốc kia mà bay xa rồi. Vội nhận lấy áo của hắn kéo quá đỉnh đầu.

Chủ sạp tranh chạy theo đám tranh rơi tứ tung giữa đường nhặt lại, miệng lầm bầm chửi rủa trận bão cát chết tiệt. Hắn nhìn nàng đã có được thứ trong tay, lấy trong ngực ra một sấp lá vàng đặt trên sạp rồi kéo nàng đi thẳng.

Chỉ có kẻ vừa rồi quay lưng lại, ánh nhìn luyến tiếc theo bóng hồng dần khuất trong dòng người qua lại, trong mắt còn đọng lại hình ảnh nàng cong môi cười, mắt như thu thuỷ, mày tựa xuân sơn, tuỳ tiện mỉm cười cũng khiến người khác thầm thương trộm nhớ.

Từ lúc trở về hoàng cung Kim Quốc, sắc mặt hắn có phần không vui, nàng đoán bình giấm này lại đổ rồi. Lấm lét nhìn hắn, tay giữ chặt huyền y trên đầu vẫn còn thoảng mùi Huân Y Thảo thơm mát. Hắn đưa nàng tới tẩm cung được sắp xếp sẵn, dặn dò nàng một lượt mới cùng Võ Thần rời đi.

Nàng lúc này mới có thể treo bức tranh kia lên giá, cẩn thận ngắm nhìn, càng nhìn lại càng thấy dung mạo nàng ta có phần yêu mị mê hoặc, bờ môi mỏng kia dường như đang mím lại. Người mặc hỷ phục mỹ lệ, nếu những lời người bán hàng nói là thật thì có thể bức tranh này được vẽ trong ngày đại hôn với Trụ vương.

Theo giai thoại truyền lại, Đát Kỷ để giúp Trụ vương dành thắng lợi trong cuộc chiến với Hoả Quốc mà dùng toàn bộ pháp lực triệu hồi thần thú Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết. Dù không thắng lợi, nhưng cũng không tính là thua. Trụ vương thực hiện đúng lời hứa lập nàng ta làm Vương Hậu. Rõ đây là hôn lễ nàng ta hằng mơ ước, vậy mà lại biến mất chính trong ngày cử hành hôn lễ.

Càng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ thẫm mỹ lệ kia lại càng thấy sự cô độc u uất ẩn sâu dưới nét tôn quý. Bách tính tôn sùng nàng ta, bái nàng thành thần, hương khói quanh năm đều hưng thịnh. Rốt cuộc điều gì khiến Đát Kỷ nàng buông bỏ hồng trần, vĩnh viễn biến mất như bọt nước trên biển.

Kim Quốc mở đại yến tiệc, đèn hoa giăng sáng cả một góc trời, sơn hào mỹ vị bày trí bắt mắt đều được dọn sẵn trên bàn, khay thức ăn đều được mạ vàng lấp lánh, phô ra sự hào nhoáng của đế chế Kim Quốc hưng thịnh.

Mỹ nữ diện y phục đủ màu sắc ai nấy đều quyến rũ, một tay giữ bình rượu nâng trên đỉnh đầu, từng bước chân trần uyển chuyển cùng tiếng đinh đang của trang sức trên người tạo thành âm thanh hết sức bắt tai.

Vũ nữ múa từng điệu khiêu gợi nóng bỏng, khoe đôi chân thon dài dưới lớp váy xẻ tà trên đầu gối, khung cảnh hoan lạc vô cùng, tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt.

Mỹ nữ thân hình cực kỳ khiêu gợi, đường cong cơ thể hoàn hảo, nghiêng mình rót rượu vào lưu ly bên cạnh hắn, vô ý để lộ khuôn ngực đầy đặn, nàng nuốt khan nhìn nàng ta lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn đang như muốn cảnh cáo mình.

Nàng đầy vẻ thắc mắc tội nghiệp, vốn không biết mình đã làm gì không vừa ý hắn đi? Những câu chuyện của các quân vương không hấp dẫn nàng lưu lại bên trong cung điện, nhân lúc hắn không để tâm mà lẻn ra bên ngoài. Những toà cung điện nguy nga sáng rực nối nhau tượng trưng cho sự hưng thịnh của Kim Quốc, nàng khâm phục đất nước lẫn con người nơi này, dù khí hậu hắc nghiệt, đất đai cằn cỗi cũng vẫn có thể ngoan cường đứng vững là một trong ngũ đại cường quốc.

Bên ngoài sảnh bàn tiệc được xếp theo những dãy bàn dài, bên trên bày đầy đủ mỹ vị hấp dẫn, còn có một dẫy những bình gốm đựng đủ các loại rượu nổi tiếng ở đây. Vương công quý tộc đều tụ họp bên ngoài, nói chuyện sôi nổi. Phía bên kia Mặc Nhị Thần đang được bao quanh bởi những tiểu thư kim chi ngọc diệp, khuôn mặt y vẫn luôn lãnh cảm quá mức khiến người khác cảm thấy y quá cứng nhắc, khó gần.

Chẳng hiểu vì sao nàng luôn thấy y giống những người bản địa nơi này tới năm sáu phần, mặc cho những cô nương xung quanh buông lời trêu trọc, y vẫn đứng khoanh tay nghiêm chỉnh, mắt nhìn ra phía những toà điện sáng đèn kia.

Nàng tiến tới bên bàn rượu, tự chọn cho mình một bình gốm cùng một cái tên mĩ miều, Vân Tửu Tiếu. Triều Anh nâng ly rượu trong tay đưa lên miệng nếm thử, vị rượu không nồng như những rượu khác, mùi hoa lê thơm ngọt thoảng qua đầu lưỡi, luyến tiếc mà muốn thử thêm một chút, cảm nhận lại hương vị kia rõ ràng hơn.

"Cô nương?"

Một nam tử tiến tới, ước chừng mới khoảng mười bảy, mười tám tuổi, thân hình cao gầy, dung mạo tuấn lãng phong tình, phục sức trên người đều là trân bảo quý hiếm, nàng đoán người này không phải công tử con của một đại thần nào cũng là hoàng thân quốc thích, liền cúi đầu đáp lễ.

"Không nhớ ra ta sao?"

Nàng lục lại một vòng kí ức, hoàn toàn không có ấn tượng với khuôn mặt này liền lấy làm tội lỗi.

"Thật ngại quá. Công tử đã từng gặp ta ở đâu sao?"

Nàng tới đây cũng là lần đầu, nhìn nam tử mang dáng vẻ cao sang tôn quý này lại không thể không ấn tượng được. Y liền nở nụ cười hết sức phong nhã.

"Ở sạp tranh trên chợ đen, không biết cô nương còn nhớ?"

Nàng "A" một tiếng. "Hoá ra vậy. Bất quá lúc đấy bão cát lớn quá, thất lễ rồi."

Y cười ôn hoà, nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo đầy vô tư kia, nét mặt có phần thâm thuý.

"Cũng coi như có duyên, không biết nên xưng hô với cô nương như nào?"

Triều Anh lúng túng, không biết nên tìm phương pháp nào để từ chối câu hỏi kia, y như nhận thấy nét bối rối trên khuôn mặt nàng.

"Tại hạ Triều Diệp Ca, không biết liệu có cơ hội mời cô nương một ly?"

Người này như vậy là đang không cho nàng đường lui, y rót rượu vào ly trên tay nàng, tay nâng rượu trước mặt đưa lên miệng uống một hơi cạn. Nàng cười gượng gạo, chăm chăm nhìn ly rượu trong tay.

"Nương nương, bệ hạ đang tìm người."

Không biết Nguyệt Thành từ đâu bước tới liền đỡ lời giải vây cho nàng, nàng nhìn thấy y như chết đuối vớ được cọc gỗ, lục bảo mừng rỡ mà xán lạn.

"Chủ tử Hoa Lạc Anh, Hoa Phi của Tề vương bệ hạ. Ly này xin phép Đại vương để tiểu nhân uống thay Nương nương."

Đôi mắt nâu của nam nhân kia thâm sâu khó lường, nhanh chóng đổi thành nụ cười giảo hoạt trên môi. Nguyệt Thành lễ phép nhận lấy ly rượu trong tay nàng, cẩn trọng kính nam nhân kia rồi mới đưa lên miệng uống.

"Ta có việc phải đi trước."

Nàng vội vàng cáo từ rồi quay lưng đi, Nguyệt Thành cũng nối bước theo, tới khi khuất khỏi tầm mắt của nam nhân kia nàng mới dãn cơ mặt, thả lỏng người mà thở hắt ra một hơi.

"Cảm ơn ngươi."

Nàng không quên dùng ánh mắt khen ngợi dành cho y, Nguyệt Thành cúi đầu đáp lễ.

"Là chức trách của thần, Nương Nương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top