Chap 36
Sang phần này mình sẽ viết mỗi câu chuyện ứng với 24 tiết khí của một năm, mình đứng theo góc nhìn và suy nghĩ của nữ chính, sẽ cố gắng đi sâu vào từng cảm xúc của các nhân vậy và điều quan trọng là mình viết bằng điện thoại lại không có ai ngồi soát lỗi hộ nên nhiều lúc sai chính tả và sai từ mong mọi người bỏ qua !!
————//————-
Lập Xuân.
Vạn vật vũ trụ sinh sôi nảy nở, Hoả Quốc chuộng loài hoa anh đào, vào những ngày này lại nở rực rỡ phủ lên thế nhân tầng tầng màu sắc diễm lệ. Nhà nhà treo đèn lồng đỏ, dán câu đối hai bên cột nhà, những chùm ớt dài đều không thể thiếu.
Những lễ hội trừ tà dân gian tổ chức rầm rộ trên đường phố, hai bên đường tràn ngập tiếng chạy nhảy huyên náo của đám trẻ con, tiếng hoan hô xen lẫn cười đùa, người đua nhau nô nức kéo những dây pháo dài khắp phố.
"Oa, ở đây có thần tiên tỉ tỉ này."
Một đám trẻ con vây tròn xung quanh nàng, nhao nhao lên vừa muốn chạm vào bạch y phiêu diêu kia lại vừa rụt rè như sợ làm vấy bẩn lên, nàng nhoẻn miệng cười ôn hoà nhu thuận đưa tay sờ đầu đứa gần nhất, nó trưng đôi mắt đen láy to tròn ngước lên nhìn nàng tới không chớp mắt.
"Ta đã nói là nhìn thấy thần tiên mà các ngươi không tin."
Một đứa trẻ khoảng chừng mới lên bảy bĩu môi nói, ra vẻ ta đây mà vỗ ngực như vừa phát hiện ra một điều kì diệu.
"Thần tiên tỷ tỷ có phải đang chờ ai không?"
"Đúng vậy, nhưng ta thực không phải thần tiên gì cả."
"Không đúng, ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như thần tiên tỷ tỷ cả, sau này ta cũng muốn được xinh đẹp như vậy."
Đang bị vây giữa một đám trẻ nhao nhao một câu thần tỷ tỷ hai câu thần tiên tỷ tỷ đến không biết phải đầu hàng ra sao thì chúng bỗng im bặt, hơi rụt cổ mà lùi về phía sau hai bước. Tử Hàn dường như đã xong việc mà quay lại tìm nàng, nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo này mà mày nhướn lên nhìn đám trẻ kia.
Hắn trời sinh dung mạo tuấn mĩ lại cao lãnh, thần thái không doạ mà uy nên đán trẻ bỗng bị doạ tới xanh mặt, nàng cười trấn an xua xua tay.
"Đừng sợ, ca ca này là người tốt."
Dù thế nhưng chúng vẫn nhìn nàng bằng khuôn mặt ngờ vực rồi lại lén nhìn người phía sau.
"Các ngươi có muốn ăn kẹo hồ lô không?"
Đám trẻ nghe được mắt sáng rực lên mà kéo tay nàng tiến tới chỗ bán kẹo thành một đoàn rồng rắn, hắn không nhanh không chậm bước theo sau, cách đám trẻ một khoảng nhưng đủ thấy nàng trong tầm mắt.
Nhìn nàng cười tay không ngừng chọn những xiên hồ lô căng tròn phát cho từng đứa nhỏ khoé môi cũng tự giác cong lên, hắn tiến tới rút một xiên ra đưa cho nàng, còn nhớ nàng cũng thích thứ kẹo ngọt này. Nàng vui vẻ cầm lấy, hàm răng trắng đều cắn lấy một viên hồ lô ăn ngon lành, tâm tư của vị đế vương kia cũng tự nhiên cực tốt.
"Thần tiên tỷ tỷ, ta thấy hai người rất hợp đôi."
Một đứa nhỏ miệng căn phồng vừa ăn kẹo vừa nói, lời nói của trẻ nhỏ thật hồn nhiên, nàng hơi gượng gạo nở một nụ cười lén nhìn hắn liền chạm vào ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn mình kia mà hai má khẽ ửng hồng.
"V.. Vậy sao?"
"Thần tiên tỷ tỷ, ca ca này thực là người tốt. Lại đẹp trai nhiều tiền."
Một đứa khác chen vào, hắn lấy trong tay áo một thỏi vàng đưa cho người bán kẹo, nàng nhéo má đứa vừa phát biểu kia một cái khiến nó nhăn mặt lại ôm má xoa xoa.
"Người ta cho ngươi một xiên kẹo ngươi liền cho rằng đó là người tốt rồi."
"Không phải tỷ nói với bọn ra như vậy sao."
Nàng hơi ngẩn người, khẽ xấu hổ không biết phải chữa thẹn kiểu gì cho đúng.
"Ha ha ha, đúng thật là vậy."
"Không còn sớm nữa, mấy đứa ăn xong nhớ trở về nhà không cha mẹ lo lắng, nhớ chưa?"
Nàng tạm biệt đám trẻ nhốn nháo rời đi, sóng vai bên cạnh hắn, người này trước nay vốn kiệm lời nàng cũng đã quen nên dù cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào cũng không hề lạ, giờ hắn đã đăng cơ, những việc như này có thể sai người đi làm nhưng biết nàng thích ra ngoài ngao du mà đích thân mình xuất cung.
Tử Hàn lãnh đạm đi bên cạnh, kéo nàng sát vào lòng tránh đụng phải người đi đường, nàng ngượng ngùng nép vào người hắn, trời đã xế chiều ai ai cũng muốn trở về nhà thật sớm với gia đình.
"Ta thật sự là người tốt?"
Triều Anh ngẩn người, không lẽ hắn lại tới giờ tự luyến bản thân, khoé miệng cứng ngắc gượng gạo cong lên.
"Bệ hạ, người là thiên chi kiêu tử, thiên phú dị bẩm, thiên tư hơn người, hậu duệ quý tộc đương nhiên là người tốt."
Nàng trơn tru nói như đã thuộc lòng vanh vách, Tử Hàn quay người ép nàng vào gốc cây gần đấy, nhướn mày nhìn nàng.
"Vậy trong mắt nàng, bổn toạ là người thế nào?"
Nàng bất ngờ tròn mắt nhìn khuôn mặt kia áp sát mình, đen tuyền thâm thuý nhìn nàng như đang đợi câu trả lời. Triều Anh luống cuống, nhận ta tư thế ám muội này càng xấu hổ.
"Ha ha ha, ta... ta... ngươi... trong mắt ta, phu quân của mình đương nhiên là người tốt, ha ha ha."
Nàng cười sắp ngốc luôn rồi, nói xong thật muốn quay người đập đầu vào gốc cây chết cho xong, nàng cắn môi cúi mặt né tránh ánh mắt dò xét kia. Ngón tay thon dài thấy rõ những đốt tay khẽ nâng cằm nàng đối diện với hắn.
"Vi phu... cũng thực thích câu trả lời của ngươi."
Tử Hàn đặt lên cánh môi mềm của nàng một nụ hôn như ban thưởng, khoé môi bạc còn khẽ cong lên hài lòng. Sắc xuân ở thế gian cũng không đẹp bằng.
————-//————-
Vũ Thuỷ.
Triều Anh đứng dưới hiên, đưa tay hứng những hạt mưa lạnh buốt, vội rụt tay lại. Dạo gần đây mưa suốt, rả rích mấy ngày dài, nhữnh cơn gió cũng luồn vào làn mưa mà thổi thêm khí lạnh. Nàng luồn hai tay vào ống tay áo, xa xa Nha Nha trong màn mưa bay tay cầm theo một chiếc ô vội vã chạy tới.
"Nương nương có bị ướt không?"
Nha Nha là cung nữ được sắp xếp tới hầu hạ nàng từ khi lập phi, mới chừng mười lăm, mười sáu tuổi, hai tóc búi tinh nghịch, khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt to tròn, gia cảnh nghèo khổ nên từ nhỏ đã tiến cung làm nha hoàn.
"Ta không sao, đi thôi."
Nha nha mở ô đưa cho nàng rồi cũng nối bước theo, đi ngang qua An Nguyên môn, một trục giấy liền từ bên trong ném ra, suýt nữa trúng mặt nàng. Triều Anh sững người, Nha Nha thất kinh, cả hai cùng quay đầu nhìn vào bên trong.
An Nguyên môn vốn thuộc bên văn thần, chỉ là chức vụ nhỏ đi rất nhiều, ví như các quan văn vừa nhậm chức hay thi sĩ thiên phú, trạng nguyên đỗ đầu bảng đều được chọn lọc từ đây.
Những việc như ẩu đả thật không nghĩ sẽ xảy ra ở nơi này, nàng nhíu mày, những trục giấy càng bị ném ra ngoài cùng tiếng chửi rủa lăng mạ.
Một trục giấy rơi ra ngoài mà lăn trên đất, để lộ ra một bức hoạ mỹ nữ rất đẹp, chỉ tiếc là mưa khiến nét vẽ nhoè đi, cũng có thể thấy loại giấy cùng mực người này dùng là loại rẻ tiền. Triều Anh tiến tới, cầm bức tranh lên nhìn một lúc như vừa lạ vừa quen.
Phía góc trái bức tranh có đề một dòng chữ khiến nàng kinh ngạc, Đệ Nhất Công Chúa Thuỷ Quốc. Bức hoạ chỗ rõ chỗ nhoè nhưng lại để lộ từng đường vẽ tỉ mỉ, nét chữ cũng rất đẹp.
Kế tiếp một nam tử bị ném ra ngoài, lăn lóc trên nền mưa, y co người lại hai tay ôm lấy đầu như đã quá quen với việc này, liền cúi xuống luống cuống nhặt đống trục giấy của mình lên.
Nàng đưa bức tranh cho Nha Nha, cũng cúi người nhặt hộ nam tử kia, y dừng mắt ở góc váy nàng, ngập ngừng một lúc mới ngước lên.
"Đa... đa tạ."
Nói xong nhanh chóng gom vài trục giấy nàng đưa ôm vào người, cứ vậy cúi gằm mặt không muốn cho người khác thấy khuôn mặt thảm hại của mình mặc cho mưa thấm ướt mái tóc đen dài sau lưng. Dường như cuộc ẩu đả chưa dừng lại, bên trong một tên lao ra đưa chân muốn đạp vào thân thể gầy gò đang khom lưng kia.
Nàng tay cầm ô tiến lên hai bước, ngáng chân hắn khiến cả người hắn ngã xuống đúng vũng nước bẩn, bên trong nháo nhào muốn chạy ra ngoài xem náo nhiệt.
"Ngươi... ngươi là ai dám ngáng chân bổn thiếu gia."
Nhìn y phục đắt tiền trên người hắn nàng cũng không nghi ngờ gì, hoá ra là đám con cháu nhà thế gia ức hiếp người khác. Nha Nha tức giận quát.
"Hỗn xược, thấy Hoa phi Nương nương còn không mau hành lễ."
Kẻ bên ngoài lẫn đám người bên trong nghe được danh tính kia liền xanh mặt, lắp bắp cẩn thận hành lễ. Ai mà không biết Hoa phi được Tân đế vương sủng tới mây, lại vốn xuất thân từ Tế Tư phủ, giai thoại về nàng ít nhiều cũng đã nghe qua, so với vị Hoàng Hậu kia càng nên tránh đụng chạm.
"Tiểu thần có mắt như mù, không nhìn thấy Nương nương giá đáo mà nghênh đón từ xa, thật thất lễ."
Một tên văn sinh từ trong đám người bước ra, nàng đánh giá một hồi thấy hắn rõ chững chạc hơn đám công tử này, nụ cười lễ phép giả tạo giảo hoạt trên môi, càng thấy rõ là một kẻ khó đối phó, rõ là dung túng đám con cháu thế gia làm loạn lại làm ra vẻ chính trực phân ưu.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì không thể giải quyết mà lại đánh người như vậy?"
Nàng biết rõ quyền hạn của mình không thể tham dự vào nhưng không thể khoan tay đứng nhìn đám con cháu thế gia ức hiếp người khác như vậy. Văn sinh kia chắp tay trước mặt, hết sức lễ phép mà bẩm báo.
"Bẩm Nương Nương, chúng thần chỉ là đang trêu đùa nhau, tất cả chỉ là hiểu lầm, phải không Hạ công tử?"
Đầu mày đuôi mắt hắn không có chút thần thật mà liếc nhìn người được cho là Hạ công tử kia, nàng thấy y khe khẽ gật đầu, như có như không, biết mình không còn cách nào xen vào chuyện này.
Bỗng đôi mắt y mở lớn ngước lên nhìn nàng, lúc này nàng mới nhìn rõ vị công tử này, dưới mái tóc đen dài loà xoà trước mặt để lộ đôi mắt trắng như ngọc trai, làn da trắng như tuyết, môi mím chặt lại, là một mĩ nam tử đó.
"Đừng để mình bị ướt."
Nàng đưa ô nghiêng về phía y đang ngồi khom lưng ôm đống trục thư, dù người đã không còn chỗ nào là không ướt rượt, y đưa bàn tay lên nhận lấy ô để lộ những vết xanh tím của vết thương cũ cũng có mà mới cũng có, lòng nàng dấy lên xót xa.
Nàng nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, thành thành thật thật nhìn y ngơ ngác bên dưới.
"Ta thấy bức tranh hoạ Công chúa Thuỷ Quốc rất đẹp, nếu ngươi không ngại thì có thể tặng ta không?"
Cả đám người bên trong quai hàm như sắp rơi xuống, trợn mắt nhìn bức tranh đã nhoè tới không rõ hình thù kia, có phải vị Hoa phi này gu thẩm mĩ hơi vặn vẹo không? Ở đây dù không có thiên phú về hội hoạ cũng tự tiện vẽ còn đẹp hơn bức kia nữa.
Nàng không thấy y trả lời, da mặt cũng dầy lên vài phần.
"Im lặng coi như đồng ý đi."
Nàng quay lưng, đi được một đoạn, nam tử kia lúc này mới sực tỉnh liền nói với theo.
"Nương nương, bức đó đã hỏng rồi..."
Nhưng bóng hình bạch y bị mưa giăng che lấp, khuất mất trong chớp mắt. Những lời chế giễu mỉa mai vang lên bên tai, y chẳng nghe vào tai được câu nào, cẩn thận thu ô ôm vào lòng thật chặt như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, gồng thân người gầy gò che chắn như sợ mưa sẽ làm chiếc ô này hỏng.
"Mẹ kiếp, ngươi đang nhìn cái gì vậy, người ta là Hoa phi của Thiên đế bệ hạ đó."
"Ha ha ha, Hạ sinh, ếch còn đòi ăn thịt thiên nga."
"Coi như hôm nay ngươi may mắn."
Mãi một lúc sau khi cơn mưa đã thôi nặng hạt, y mới nặng nề lê từng bước đi, dù sao cũng không ở lại đây được nữa. Bóng dáng cao gầy như hoà với những hạt mưa trắng xoá, lững thững cô độc bước đi.
"Nương nương, thần sẽ vẽ cho người một bức khác."
(Ai đoán được nam tử này là ai không -,- )
————-//————-
Kinh Trập.
Vương Hậu chính thất lại chỉ được coi là bù nhìn rơm, là chuyện cười của khắp hoàng cung. Ai mà không biết từ lúc lập y làm Thái Tử Phi cho tới Hoàng Hậu, đế vương đều không hề màng tới vị thê tử này.
Ai mà không biết, Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc cũng chỉ là hậu duệ của một bại quốc không thể ngẩng đầu, dù xuất thân có là vương thất chính thống cũng bị chính bệ hạ ghẻ lạnh, sống giữa tẩm cung xa hoa cũng chẳng khác nào sống trong lãnh cung cô quạnh.
Hoa Phi tiến cung, những lời đồn ác ý về Hoàng Hậu càng dữ tợn, có kẻ khinh khỉnh chế giễu, có kẻ lẳng lặng bêu rếu cười nhạo sau lưng, lời nào cũng có, gì cũng chẳng thiếu.
Vậy mà y vẫn luôn giữ cái thần thái ngạo kiều, dương đôi mắt huyết sắc nhàn nhạt cao ngạo nhìn thế nhân, khoé môi băng lãnh mà gần như không hề cong lên lấy một lần.
Vị Hoàng Hậu ấy thế mà chẳng lấy làm buồn phiền, lại còn rất thong dong tự tại. Dường như việc tranh sủng kia hoàn toàn không nằm trong tầm mắt. Không biết phải khen y giỏi thích nghi với hoàn cảnh, hay do tính khí quá cao lãnh tới tự tạo một vỏ bọc cường tráng.
Việc mỗi sáng nàng làm sẽ là tới vấn an Hoàng Hậu, mấy ngày đầu còn hơi gượng gạo tới nhìn mặt cũng chẳng được mấy giây, được vài hôm y lại chê nàng phiền, liền muốn bỏ qua nghi thức dườm dà này.
Cung nữ đều há hốc miệng, như những đời phi tần trước, vốn luôn tìm cách chèn ép phi tử được bệ hạ sủng hạnh từ những việc nhỏ nhất. Vậy mà vị này... Hoàng hậu phất tay, một tay che miệng ngáp một cái nhanh chóng rời vào tẩm cung, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
Hoa Lạc Anh nghiêng mình trong một đài lâu cạnh hồ sen trong An Lạc Viên, tay mân mê ly rượu quý trong tay, mắt lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh nơi này. Nắng chiếu xuống phủ lên mái tóc đỏ yêu kiều, dung mạo càng thêm sắc sảo.
Hồ sen rộng lớn, tán lá xanh biếc, chuồn chuồn đậu trên cánh sen ôn hoà, mặt nước phẳng lặng tựa mộy tấm gương lớn phản chiếu lại ánh mặt trời chói chang.
"Hoàng Hậu, hôm nay có bình an không?"
Hoa Lạc Anh không quay đầu cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai, lời nàng nói tuy ngữ điệu không cung kính như thường nhưng lại thân thiết gần gũi đến lạ.
"Sen tuyết, ngươi đến rồi."
Cung nữ cả hai bên đều không lấy làm lạ, người ngoài liền nghĩ rằng vị Hoàng Hậu này ghen ghét mà gắn cho nàng một cái danh hiệu ví như bạch liên sen giả tạo đa đoan, hay hận nàng tới không muốn nhắc tới tên nàng đi.
Vốn trong một lần say, cung nữ nhận thấy hoàng hậu đang cố nhướn người ra ngoài thành gỗ, náo loạn chạy tới can ngăn tưởng y túng quẫn mà làm chuyện dại dột, đúng lúc nàng ngang qua cũng xắn tay vào giúp đám cung nữ kéo cả người y đang chớn xuống bên dưới hồ sen.
"Hoàng Hậu, có gì bình tĩnh nói."
Triều Anh mãi mới lôi được cả người y lên, dựa vào thành gỗ thở hồng hộc, vầng trán cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng, lúc này nàng mới chỉ tiến cung mà hoảng loạn nghĩ y vì nàng quẫn bách tới tìm đến cái chết.
Hoa Lạc Anh đưa cánh tay còn lại đang chơi vơi bên ngoài thành gỗ lên, dúi vào người nàng một bông hoa sen trắng nghìn cánh, hai má ửng đỏ do men rượu, đờ đẫn nhìn nàng.
"Của ngươi, sen tuyết."
Loài sen này tượng trưng cho sự cao quý, thuần khiết, thanh nhã, vô tình hoà hợp với bạch y trên người nàng. Triều Anh ngỡ ngàng nhận nhành sen trong tay, đầu óc vẫn hơi mơ màng. Từ đấy mỗi lần nhìn thấy nàng y sẽ đều gọi nàng là sen tuyết.
Trước đây, nàng còn lạc giữa ranh giới mong manh giữa hiện thực và quá khứ, giữa công chúa cao sang và phàm nhân bình thường. Lần đầu có người khác đứng ra bảo vệ mình trước những kẻ luôn ức hiếp nàng, sau Mặc Nhị Thần. Tiểu công chúa không biết phải nên báo đáp tấm lòng tốt kia thế nào, vốn giờ đã không mang theo bảo vật nào bên người liền hàm hồ trịnh thượng nói.
"Hoa Lạc Anh, bổn công chúa rất thích ngươi, từ giờ ngưoi sẽ là bạn thân nhất của ta."
Lúc đấy nàng tự cho cái danh này là phần thưởng rất lớn đối với người tốt kia, tự nghĩ sau này sẽ đáp trả những năm tháng vật vã kia thật hào phóng. Người kia ban đầu còn cười tới chảy nước mắt, sau đó nghe nàng lảm nhảm nhiều còn tự đưa tay lên sờ trán nàng kiểm tra.
Khi ấy Mặc Nhị Thần đưa nàng về, nàng cứ như người từ trên trời rơi xuống, suốt ngày ngẩn người như kẻ mất hồn, cái gì cũng không biết. Hoa Lạc Anh lại thường lưu lạc tới phủ Tướng Quân, không biết vì gì mà luôn để tâm tới nàng, có lần còn mang theo rất nhiều kẹo, phát hết cho đám trẻ con liền nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay y mà trêu trọc.
"Công chúa điện hạ cũng muốn ăn kẹo sao?"
Nàng thường bị mấy nha hoàn trong phủ ức hiếp, tâm lí hoảng sợ sinh tự vệ mà thường tự nói mình là công chúa Thuỷ Quốc, còn hay khoa môi múa mép kể chuyện trong cung chứng minh, nhiều lần bị ăn đánh tới tỉnh mới nhận ra được hiện thực khốc liệt.
Nhiều lúc nàng vẫn nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng kéo dài, khi tỉnh dậy vẫn là tẩm cung lớn tráng lệ, hoàng cung lộng lẫy xa hoa, người hầu kẻ hạ nhiều vô kể, chăn ấm đệm êm trải sẵn chứ không phải phòng chứa củi lạnh lẽo, thứ mặc trên người cũng là chổi cùn rế rách.
Triều Anh nhìn mãi viên kẹo trong tay y, mãi lâu sau mới chậm rãi cầm lên bóc ra ăn, chẳng hiểu sao khoé mắt cay xè.
"Ta đã từng ăn rất nhiều loại kẹo đắt tiền."
Hoa Lạc Anh tưởng nàng lại bắt đầu lảm nhảm chuyện trong hoàng cung, nhưng lục bảo nhìn xa xăm, rồi lại ươn ướt đặt lên ngừoi y, môi cong lên thành một nụ cười méo sệch. Vốn ngoài y thường bỏ thời gian nghe nàng luyên thuyên ra thì ai cũng nghĩ nàng bị điên.
"Nhưng đây là viên kẹo ngon nhất ta từng ăn."
Thật ra, viên kẹo này chẳng có mùi vị gì.
Giờ nàng mới hiểu, nàng vốn không thể trở về làm bổn công chúa được, cũng chẳng thể dâng cho y bảo vật quý hiếm, những gì nàng có thể chỉ là danh phận bạn thân nhất kia, lại chẳng biết người kia đã từng coi y là hảo hữu không.
Cho đến hiện tại nàng vẫn không hận Hoa Lạc Anh, những năm tháng trước đây, dù y tiếp cận lợi dụng nàng, cướp đi danh phận thật sự của nàng nhưng những lời động viên khi ấy, những ân cần che chở kia dường như đối với nàng vẫn là thật tâm thật dạ.
Hoa Lạc Anh, ngươi thấy không, ta không hề gạt ngươi, ta chính là Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc thật. Nhưng danh phận này, coi như tặng ngươi, bù đắp những năm tháng kia đã bên cạnh dù thật dù giả làm người bạn duy nhất của ta.
Năm tháng như dòng lũ, không ai tránh thoát được.
P/s : Hà Nội, nhân một ngày mưa rả rích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top