Chap 35
Triều Anh ngồi trên một đoá hoa sen lớn tới tám người khiêng, tứ phía đều phủ rèm châu đỏ lấp lánh, phía trước là một đoàn binh lính oai phong, phía sau là cung nữ nối nhau hai dàng dài, cả một đoạn đường đều dải hoa. Bên cạnh là Hỷ nương vừa đi vừa phất khăn tay yểu điệu, tới Hoàng Thành, dân chúng xếp thành hàng hai bên ngắm nhìn đại hôn lễ của Hoả Quốc, mong muốn một lần được chiêm ngưỡng dung mạo của tân nương.
Từ trong đám đông một thân ảnh xuất hiện đi bên phải kiệu hoa, kiếm đeo bên hông, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng phía trước hiên ngang, mái tóc đỏ dưới nắng phiêu dật.
Triều Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, người kia nở một nụ cười hiếm hoi nhìn nàng, có thể coi đây là lời chúc phúc không?
Tân nương đội khoăn voan, vốn không nhìn rõ dung mạo, nhưng đứng từ phía dưới góc độ người kia có thể thấy một góc khăn bị gió vén lên, để lộ đôi môi đỏ cong lên khe khẽ.
Những lời bàn tán lộn xộn vang lên, tiếng khen nức nở khắp nơi. Người nói nàng thật may mắn, xuất thân từ phủ Tế Tư, lại được chính Võ Thần bảo hộ cả một đoạn đường xuất giá trải đầy hoa hồng.
Kiệu hoa hạ xuống, Võ Thần cúi người cẩn trọng vén rèm châu lên, một tay đỡ lấy Tân nương bước ra. Đoạn đường phía trước, có lẽ không thể cùng nàng bước tiếp rồi.
"Công chúa điện hạ, chúc mừng."
Không có Vương triều hùng mạnh chống lưng, không có phụ vương mẫu hậu bên cạnh, không có ai dặn dò nắm tay, không có lời chúc của bách tính, cũng không có thân phận chính đáng. Chỉ có một Mặc Nhị Thần đưa nàng đi một đoạn đường ngắn ngủi, cầu nàng thật hạnh phúc an nhiên, cầu những thiệt thòi nàng vô tình gánh chịu sẽ được bù đắp.
Ngày ấy người che ô cho nàng là y, vén màn hỉ kiệu cũng là y. Y không dám trách nàng vô tình, chỉ dám trách mình không phải đế vương.
Sáu cung nữ phía trước tung hoa bay khắp đường nàng đi, thảm nhung đã trải sẵn dưới chân, hai bên thần quan xếp theo thứ tự đứng nghiêm nghị dồn ánh mắt về phía Tân nương. Đèn hoa giăng kín, lụa đỏ uốn lượn, giày thêu hoa bước trên thềm nhung, hoàng cung xa hoa, Hoả Quốc phồn vinh.
Một làn gió thổi qua làm bay mảnh khăn voan trên đầu, Hỷ nương bối rối chạy theo nhặt lại, thành ra đoạn đường nàng đi lại trở nên cô độc. Ngón tay ngọc ngà buộc tơ hồng giấu dưới lớp lụa, chắp trước ngực từng bước tiến tới bậc thềm cao cao kia.
Khăn voan rơi xuống để lộ dung nhan khuynh thành động lòng người, so với lần múa kiếm lễ thượng thần kia chỉ có diễm lệ hơn. Nắng nhè nhẹ điểm lên khuôn mặt nàng một tầng thanh tú, một lớp kiều diễm, một thoáng kinh hồng, một đời cuồng si.
Hai cung nữ cung kính đỡ hai bên cánh tay nàng, hỷ phục tầng tầng lớp lớp trải dài trên bậc thềm. Lại đúng vào ngày lập xuân, hoa anh đào nở rộ khắp nơi hoà với gió càng thêm hữu ý.
Tề Tử Hàn mặc hỷ phục vẫn không giảm đi nét nghịch thiên thần uy của bậc đế vương, từng đường nét đều như tạc tượng mà ra. Khuôn miệng hắn rất quyến rũ, khẽ cong lên nhìn về phía nàng, đường cong khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên nhu hoà, tựa như nhìn một thứ trân quý vô cùng.
Triều Anh cười e lệ nhưng lại rất hài hoà khả ái, lục bảo sáng ngời thiện lương thuần khiết. Nàng không nghe được những bản tấu dài lê thê trên tay thái giám đứng bên cạnh Tề vương, tâm tình rơi vào đôi mắt đen tuyền kia.
"Nhất bái thiên địa."
Tề Tử Hàn từng nói sẽ không bái thiên địa, hắn là đế vương, chính là thiên. Lại cùng nàng một bái thiên địa, cầu một mối lương duyên nồng đậm.
"Nhị bái cao đường."
Triều Anh xoay người, nâng tay phía trước chỉ để lộ nửa mặt hành lễ, Tề vương cười sảng khoái lại hài lòng gật đầu, ánh mắt bao quát một lượt cảnh xuân trước mặt mà tâm tình hoan hỉ như hoa nở.
"Phu thê giao bái."
Nàng đối diện với Tử Hàn, dung mạo tuấn mĩ vô song khiến nhịp tim loạn lạc, hai má ửng đỏ thẹn thùng. Người đối diện như có một vầng dương quang chói lọi, nàng dời ánh mắt xuống khẽ mím môi. Từ sau hôm nay nàng chính thức trở thành thê tử của Tề Tử Hàn - Đế vương đời thứ 6 của Hoả Quốc.
Nàng chắp tay hành lễ, tiếng chúc phúc vang lên từ các vị thần quan và thần dân bên ngoài thành tạo nên một không khí xuân hỉ náo nhiệt. Cung nữ dâng rượu bên cạnh, nàng nhận lấy lưu ly trạm khắc tinh xảo trên tay, cùng hắn uống một ly giao bôi.
Mặc Nhị Thần trên đường trở về vậy mà gặp người quen, Thái Tử Phi, à không, giờ đã là Vương Hậu lại đứng khoanh tay dựa vào tường nhếch mắt lên nhìn y như chế nhạo.
"Hôm nay là lễ đăng quang của Điện hạ, đáng ra ngươi nên có mặt?"
Biết không lờ được người này, Mặc Nhị Thần tung chiêu phủ đầu, chọc thẳng vào chỗ ngứa. Những tưởng người kia sẽ tức giận bỏ đi vậy mà y chỉ nhún vai, trưng cái vẻ mặ.
"Hôm nay cũng là lễ thành hôn của Điện hạ, ngươi không tham dự?"
Mặc Nhị Thần đen mặt, đổi hai câu này cho nhau có khi lại hợp lí hơn, y còn nhấn mạnh luyến láy hai từ "Điện hạ" kia, ý không rõ ràng là vị nào, rốt cuộc "Thái tử điện hạ" hay là "Công chúa điện hạ". Nhận ra nét âm u trên mặt y, Hoa Lạc Anh tiến lại gần muốn xua đi cái không khí căng thẳng sặc mùi thuốc súng này.
"Thật ra, ta cũng giống ngươi, chi bằng..."
Một lúc sau cả hai đã xuất hiện trên tửu lầu xa hoa nhất Hoả Quốc, Hoa Lạc Anh tay để vắt vẻo trên thành lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh hoan lạc bên dưới. Còn kẻ đối diện mặt vẫn lãnh khốc vô tình, ngoài uống rượu ra chẳng có bất cứ hứng thú gì.
Nhìn dáng vẻ của Hoa Lạc Anh hơi nhíu mày, y vốn không biết nắm bắt tâm tư nữ nhân, đối với một người thuần khiết như Triều Anh đã khó khăn, đối với nữ nhân trước mặt càng bất lực.
Hoa Lạc Anh tựa cằm lên cánh tay, khoé môi lẫn đôi mắt tựa san hô đỏ lại trở nên nhu hoà với mái tóc dài phủ sau lưng. Dáng vẻ tiêu sái phiêu diêu chẳng giống một Vương Hậu đề cao nghi lễ.
"Lý do gì khiến ngươi chọn cuộc sống như vậy?"
Hoa Lạc Anh hơi cong môi, không chút bối rối phân ưu. Là vì vương quyền, tham vọng, vinh hoa phú quý, hay thèm khát huyết thống cao sang?
"Cũng giống như ngươi, dù con đường này vừa gồ gề vừa khó đi cũng vẫn phải đi."
Mặc Nhị Thần muốn cười chế giễu, tự cho lời nói kia thật ngông cuồng. Nào có thể giống, y chọn địa ngục vô gian để đổi cho nàng bình an, cũng là một loại gánh chịu lỗi lầm đã gây ra.
Mặc Nhị Thần vẫn luôn biết ngay từ đầu đều là lỗi lầm của y, biết là sai, nhưng lại không hối không oán. Không trách nàng vô tình, càng không trách Tề Tử Hàn vô tâm.
"Không giống, hắn là bằng hữu thân nhất của ta."
Hoa Lạc Anh mân mê nhìn chén ngọc trong tay, không để tâm biểu cảm của người đối diện, mặc y coi mình đang hàm hồ, lý do cho cái tham vọng hư vinh kia cười nhàn nhạt.
"Haha, đúng là không giống, y lại là bằng hữu duy nhất của ta."
Cho tới bây giờ Mặc Nhị Thần vẫn không hiểu đến cuối cùng nữ nhân trước mặt muốn toan tính điều gì? Hoa Lạc Anh khi xưa luôn thao thao bất tuyệt về tình yêu với tự do, lại tự đeo vào cổ mình một cái gông sắt lớn, giam mình trong bốn bức tường xa hoa, bầy mưu tính kế tranh quyền đoạt vị, ảo tưởng về những thứ vốn không thuộc về mình.
***
Triều Anh ngồi ngay ngắn, hai tay áp lên nhau đặt trước đùi, khăn voan phủ đầu giữ nguyên. Tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến tới, đứng một lúc không biết đang toan tính điều gì, nàng vừa hồi hộp vừa bối rối.
Người kia không nói không rằng bế ngang người nàng, do bị hạn chế tầm nhìn lại bất ngờ trước hành động của hắn mà bám chặt vào cổ áo hắn, người co rúm lại y một chú mèo con.
Hắn đặt nàng lên ghế, lúc này với từ từ vén lớp khăn voan mỏng lên để lộ dung mạo khuynh thành diễm lệ hơn người. Đôi mắt hắn rất sâu, chỉ có duy một màu đen lạnh lẽo như băng tan, giấu sâu sự ngạo nghễ và cuồng vọng. Lúc nào đối diện với ánh mắt này của hắn, người nàng lại tự giác ngứa ngáy, dường như muốn chạy trốn mà đảo mắt tìm kiếm một vòng.
Triều Anh đưa tay lấy bình rượu rót đầy hai ly đưa lên trước mặt hắn, muốn ép hắn say tới không biết trời đất là gì.
"Nào nào, Điện hạ, cùng ta uống một ly giao bôi."
Nàng muôn phần tự tin, lúc hắn bước vào đã ngai ngái mùi rượu, thêm biểu cảm kia cũng đã ngà say đi. Nàng lại cược một ván này vậy.
Tử Hàn nhướn mày nhìn ly rượu, lại nhìn nàng, không giấu được nét hài lòng trong mắt, liền nhận lấy rượu uống sạch. Uống xong còn hếch mắt, ý kêu nàng uống, nàng biết không trách được đánh liều nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi hết sạch.
Rồi không biết uống tới bao nhiêu ly nữa mà đã hơi choáng váng, người kia vẫn chống tay lên trán chăm chú ngắm nhìn nàng, thỉng thoảng môi bạc còn hơi nhếch lên đầy quyến rũ.
Hai má nàng đã đỏ ửng, bị ánh mắt đầy thâm thuý kia nhìn tới thẹn thùng, người cũng đã ngấm đủ men vậy mà kẻ kia vẫn cứ ung dung chẳng có chút gì là đã say, nàng tự thấy mình như đã tự đào hố chôn mình đi.
Tử Hàn nghiêng mặt, từng đường cong trên khuôn mặt đều hết sức sắc sảo, đuôi mắt vốn mang một màu lành lạnh kia giờ lại có phần nhu tình, đáy mắt đen sâu thẳm kia dường như lại hiện rõ bóng dáng nàng. Nàng hơi ngẩn người, trước giờ từng có ai nói với hắn rằng dung mạo tuấn mĩ vô song này của hắn cũng chính là một điểm chí mạng?
Triều Anh ngẩn người một hồi, nhướn cả người lên dùng một tay che đi đôi mắt người kia, tay còn lại đặt lên vai hắn như điểm tựa.
"Đừng nhìn ta nữa, Thái Tử điện hạ."
Nàng ghé vào tai hắn thì thầm, hơi thở nàng ấm nóng lại có hơi rượu thổi lên vành tai hắn, trái tim hắn dường như có một sợi lông vũ xoẹt qua mà toàn thân ngứa ngáy. Ngón tay che lấp đôi mắt kia dần dần buông lỏng, nàng hơi lùi lại phía sau liền bị một tay hắn kéo mạnh vào lòng. Cả người nhỏ bé gọn trong người hắn, hắn cúi xuống nhìn nàng.
"Gọi nhầm tên rồi."
Nói xong liền dán môi mình lên môi nàng, hết mút lại liếm rồi gặm cắn dây dưa không dứt. Đầu nàng tựa vào cánh tay rắn chắn, cứ thế mà bị dồn thành thế bị động. Nàng không thở được mà hơi hé miệng, hắn thật biết nắm bắt cơ hội mà dùng lưỡi tiến vào, cuốn lấy lưỡi mỏng mềm của nàng triền miên trao đổi dịch mật. Nàng dùng tay vỗ nhẹ vào vai hắn, dù không phải lần đầu cùng hắn làm chuyện này nhưng mấy lần kia đều là có lí do, nụ hôn cũng chớp nhoáng.
Nàng bị hôn tới ngây người, đầu óc rơi vào hỗn loạn, dường như bao nhiêu sức lực đều bị nụ hôn kia rút hết mềm như cọng bún thiu, nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn. Hắn nhấc cả người nàng trên tay tiến tới giường lớn được bài trí kinh hỉ.
Hắn đặt người nàng lên giường, nhanh chóng dùng thân đè lên áp chế nàng bên dưới, ánh mắt nàng mê man phủ một lớp sương long lanh, khoé môi bị gặm cắn tới ửng đỏ, vành tai bị thổi hơi nóng tới phiếm hồng, càng không biết dáng vẻ này của bản thân khiến cả người ai đó không ngừng rạo rực, hỏa dục cũng bị châm lên.
"Ưm."
Hắn lại tiếp tục công việc còn dang dở kia, nàng cũng không còn hơi sức nữa mà mặc kẻ phía trên khinh dễ trêu đùa dây dưa. Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn, môi kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh diễm lệ. Hắn di chuyển tới vành tai đã ửng đỏ của nàng, nghịch ngợm mà cắn, rồi lại thưởng thức cần cổ trắng ngần của nàng, không quên để lại một hồng ngân phớt hồng tựa hoa đào trên nền tuyết trắng
Cả người nàng nổi lên một tầng da gà, vừa sợ hãi lại vừa ngứa ngứa ở cổ. Bàn tay hắn mò tới đai áo vàng, mặt vùi vào hõm cổ, thi thoảng còn để lại vết răng trên bả vai trắng hồng kia.
"Ta quên mất, Điện hạ đã đăng quang rồi, nên.. nên là ta sai... ah... bệ hạ."
Nàng nỉ non, lời nói kéo theo hơi thở dồn dập càng khiến hắn phải gồng người lên mà kiềm chế, nàng cảm nhận được từng ngón tay hắn chạm vào thân thể của mình, làn da nàng vốn trắng nõn nay lại càng trở nên hồng hào. Người nàng vốn rất nhạy cảm, lại bị bàn tay kia trêu đùa không ngừng tới thẹn không biết trốn đi đâu.
Hỷ phục rườm rà trên người nhanh chóng bị hắn đem cởi bỏ lót dưới thân, hắn vốn bị rượu ép tới không tỉnh táo lại bị nàng kích thích dục vọng mãnh liệt trong lòng, duy chỉ có một chút lý trí ít ỏi không muốn làm đau nàng.
"Không đúng."
Hắn áp mặt vào khuôn ngực đầy đặn của nàng, miệng ngậm lấy một điểm hồng nhu tình trước mặt, một tay xoa nắn bên cạnh, tay còn lại cũng không rảnh mà vuốt đùi non của nàng. Người nàng run lẩy bẩy, cắn răn ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ kì quái.
Nàng bị hắn kích thích tới không kìm được mà bật miệng rên rỉ nỉ non, đưa tay lấp lấy miệng mình mà nhắm mắt chịu đựng. Nàng biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải làm, nhưng thân xử nữ như nàng thật chưa từng trải qua khoái cảm nào mãnh liệt tới như vậy, càng không kiềm chế được mà ưỡn người tiếp đón kẻ bên trên nhiệt tình. Hắn kéo bàn tay đang che miệng kia ra, khoé mắt nàng đã vương một lớp sương chỉ trực chờ rơi xuống.
"Ta.. ta không nhịn được nữa."
Lần đầu tiên nàng thấy nét bối rối trên khuôn mặt thanh lãnh của hắn, bản thân lại bị khoái cảm đánh tới lại ngừng, liền thấy hơi hụt hẫng. Triều Anh chủ động ôm lấy cổ hắn mà dán môi mình lên, hắn bị hành động này làm kinh hỉ mà đáp lại nồng nhiệt.
"Ân."
Nàng khẽ rên rỉ, phía dưới cũng đã tiết nhục thuỷ nhớp nháp, liền thấy một nhục côn lớn nóng bỏng đặt cửa huyệt mà cọ cọ.
"Thả lỏng người ra sẽ không đau."
Hắn kiềm chế con mãnh thú trong lòng tới mức này đã là giới hạn, cự vật bên dưới cũng trướng to đến khó chịu cần được thoả mãn. Hắn cẩn thận tiến vào, do thân xử nữ lần đầu tiếp nhận hạ thể to lớn mà sợ hãi co lại, nàng nức nở kêu lên.
Hắn dùng miệng nuốt hết nức nở của nàng, ôm chặt thân thể đang run rẩy mà cắm sâu vào. Chỉ thấy nàng co giật một cái, nước mắt sinh lí cứ thế rơi xuống.
Tử Hàn ôn nhu hôn lên nước mắt nàng, nhẹ nhàng luận động bên dưới. Khung cảnh xuân tình chỉ có ngọn nến sáng hắt hiu phảng phất hai bóng người dính chặt lấy nhau, tiếng rên rỉ ướt át của nàng và tiếng da thịt va vào nhau gợi tình.
Nàng đau thấu ruột gan, móng tay cũng ghim chặt vào bả vai hắn, cảm giác đau đớn dần dần trơn chu mà sinh ra khoái cảm, vừa thống vừa khoái đến khổ sở. Hắn bắt đầu lộng động mạnh hơn, một tay giữ sau cổ vừa ôm lấy eo mà đỉnh vài cái thật mạnh, lục phủ ngũ tạng của nàng như bị lộn hết lên.
Hắn mất kiểm soát, lý trí rơi vào vực thẳm của dục vọng, nàng đau tới tự cắn vào bàn tay mình, nhìn nàng co người bên dưới hắn liền sinh lòng thương cảm, kéo cả người nàng ngồi lên người hắn.
Ghì đầu nàng vào bả vai rắn chắc của mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt an ủi.
"Đau liền cắn ta, đừng làm mình bị thương."
Tư thế ám muội này khiến nhục côn kia lại tiến sâu hơn một chút, nàng nghe tiếng hắn hít vào một hơi sâu, dục vọng lại nổi lên. Bàn tay lớn áp lấy hông nàng nhấc lên xuống không ngừng nghỉ.
"Điện hạ, chậm một chút, trướng quá, ahh, ưm."
Nàng bám chặt vào vai hắn nỉ non, hắn như không nghe thấy những lời kia mà đem nàng thoả mãn dục vọng điên cuồng của bản thân. Tử Hàn nghiêng đầu thổi khí nóng vào tai nàng, giọng nói bị hoả dục áp chế khàn khàn.
"Sai rồi. Phải là tướng công."
Hắn vỗ mạnh lên phiến mông căng tròn của nàng, nàng lại ghim sâu móng tay lên sau lưng hắn, răng cắn lấy bả vai to lớn kia.
"Tướng công... haa..."
Khoé môi hắn nhếch lên đầy thoải mãn, nàng vùi mặt vào cổ hắn tới ngất đi lúc nào không biết, tay ôm lấy cổ như ôm lấy một cọng rơm cứu mạng.
Khi Thuỷ Quốc chưa bại vong, đứng đầu ngũ đại cường quốc, khi ấy cùng Hoả Quốc lập hoà ước giữa hai quốc gia, lấy hôn ước giữa Thái Tử và Công Chúa khi ấy còn rất nhỏ làm định ước.
Tiểu Công Chúa từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ngón tay không thấm nước xuân đứng sau tấm màn sa đỏ, không nhìn rõ dung mạo vị hôn phu của mình bên ngoài.
Cả hai cách nhau một tấm màn sa mỏng nhưng lại giống như đứng ở hai thế giới khác nhau, khi ấy Hoả Quốc yếu thế luôn bị những cường quốc khác áp chế, vì vậy Tiểu Thái Tử một tuần ở hoàng cung Thuỷ Quốc đều vô cùng cảnh giác, lời nói lễ phép lại muôn phần giả tạo, luôn phải cúi mình trước những suy xét của mọi người xung quanh.
Khi ấy nàng còn rất nhỏ, không có bất kì ấn tượng gì với vị hôn phu này, những lần trò chuyện qua loa này cũng rất vô vị, chẳng đọng lại được trong đầu nàng bất cứ điều gì.
Thời thế xoay chuyển, Thuỷ Quốc tàn vong, Tiểu Công Chúa cành ngọc lá vàng ngày nào chỉ cần khanh khách cười mà ngắm nhìn thế nhân, lại rơi vào vũng lầy bần cùng rách nát, trở lại một Đệ Nhất Công Chúa của bại quốc.
Nhưng thiên mệnh vốn là thứ không phải muốn là được, không cần liền vứt đi.
Đã từng có một Vương Triều Anh kim tôn ngọc quý, đường đi trải đầy dương quang chói lọi, cũng có một Vương Triều Anh bi phẫn quyết liệt, phi thường kiên cường mà sống tiếp.
Nàng đã từng ấu trĩ mê muội hay quẫn bách muốn lẩn trốn, thảm thương gần chết, giống hệt một con kiến bị vứt vào cuốc nước. Nhưng nàng không thể sống mà luôn sợ hãi, chột dạ hay giả vờ đần độn mà sống tiếp quãng đời này.
Nàng không muốn chết, càng không muốn hèn nhát trốn tránh vận mệnh của mình. Nàng muốn gánh vác những cực khổ của chúng sinh vì nàng mà tin tưởng, lấy nàng làm hi vọng. Từ nơi cao mà ngã xuống như vậy, ít nhiều cũng không thể sống hèn hạ, như vậy mới có thể đứng thẳng lưng.
HẾT QUYỂN 1 - HOA TRONG MỘNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top