Chap 34
Triều Anh ngơ ngác trước hành động bất ngờ của hắn, đứng bất động một lúc. Hắn hôn nhẹ lên sợi tóc nàng, nụ hôn đầy trân quý hiếm hoi, còn thoáng ngửi được mùi Huân Y Thảo thơm mát. Nắng đổ lên hai bóng người trải dài trên mặt đất, gió khuấy động tình cảm len lỏi đâm chồi nảy nở yếu ớt trong tim. Cả hai vô tình bị sợi tơ hồng trói buộc với nhau, một cuộc tao ngộ, một mối nghiệt duyên, một nỗi tương tư dày vò mà chẳng thể nào thoát được.
Sau khi Triều Anh rời đi không lâu, hắn vẫn đứng hướng về phía giang sơn của mình, tầm mắt xa xăm vô tận. Một nam nhân mặc giáp bạc xuất hiện lặng lẽ đứng bên cạnh hướng ánh mắt theo hắn, nắng tạc lên khuôn mặt nét xuất thần uy vũ tựa một chiến thần bất bại. Tử Hàn không ngạc nhiên, như đoán trước được người này sẽ đến.
"Điện hạ, người không sáng suốt."
Y là bằng hữu duy nhất của hắn, cùng nhau lớn lên theo năm tháng hay những hoài bão tuổi trẻ. Tử Hàn chưa từng chê thân phận y thấp kém, cũng không để tâm danh phận y không bằng, không có thái độ của bậc chủ tớ càng khiến y trân trọng vị bằng hữu này. Dù thế y cũng chưa từng thất lễ với hắn, hắn không để tâm cũng không có nghĩa người khác sẽ không.
Từ nhỏ đến lớn mọi mong muốn của hắn, y đều gắng sức thành toàn, bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ tốt. Hồi lên bảy, cả hai tham gia hội săn bắn vô tình hắn trượt chân ngã xuống một đoạn đất cao mà gãy tay trái, tất cả đều chĩa mũi nhọn về phía y, nói y ghen ghét đố kị hắn. Duy chỉ có hắn dù tay đau cũng cố thanh minh cho y, y biết hắn càng bênh vực những lời ác ý kia chỉ càng nặng nề hơn. Không nói không rằng liền tự bẻ gãy tay trái mình, hắn mắng y thật ngốc, y lại cảm thấy không bảo vệ được hắn chính là lỗi của bản thân.
Từ ngày tha chết cho nàng, y đã tự cho rằng mình có lỗi với Hoả Quốc. Hắn muốn y đi, y liền không từ chối mà giam mình hơn bốn năm ở địa ngục vô gian kia đền tội, cũng chôn vùi thứ tình cảm ngang trái sâu trong lòng.
Hắn quay sang nhìn y, khuôn mặt liền giãn ra mang theo nét cười hiếm hoi.
"Ngươi không hiểu."
Đúng, trên đời này có rất nhiều chuyện y không hiểu. Ví như một Dương Thiên Vũ ngạo mạn ngất trời, nghịch thiên đảo địa dường như thế gian không gì có thể làm vừa lòng y lại trọng tình trọng nghĩa với một nữ nhân xa lạ. Cũng như một Tề Tử Hàn cao lãnh như băng lại động tình với Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc vốn phải giết trừ phòng hậu hoạ. Cũng như một Hoa Lạc Anh yêu tự do lại giam mình sâu trong hậu cung lạnh lẽo, tranh quyền đoạt vị.
"Phải, người sẽ bảo hộ nàng, đúng chứ?"
Đôi mắt hổ phách nhìn hắn đem theo toàn bộ tin tưởng gửi gắm, y vẫn luôn nghĩ dù nàng có là một nàng công chúa của bại quốc đi chăng nữa thân vẫn chính là quý tộc vương giả, kim chi ngọc diệp, đương nhiên sẽ xứng đáng với đế vương hơn là một kẻ như y. Hoặc do từ nhỏ lớn lên với sự dè bỉu về thân phận thấp kém nên luôn tự cho bản thân mình không đáng đi.
Triều Anh nhìn lên một toà tửu lâu lớn, ngẫm nghĩ một lúc mới quyết định đi vào. Nàng không uống được rượu, một chén liền gục, vậy mà hôm nay không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh. Gọi tới mấy lần rượu, người xung quanh đều nhìn nàng chăm chú, phía dưới là gánh hát rong đang diễn nghệ, tiếng hát của ả đào truyền tới êm ái truyền vào tai.
Nàng nâng mắt đã say men nhìn xuống bên dưới, ả đào say sưa hát về những bản thoại. Kể về một vị thần cai quản gió, miếu thờ sâu trong tít khu rừng. Đến một ngày ngôi làng bên dưới gặp phải tai hoạ, lũ lụt kéo về nhấn chìm một góc làng. Vị thần này thấy vậy dù không phải quyền năng của mình cũng dùng hết sức lực của mình để thổi ngược nước về biển cả. Từ đó người dân trong làng đều tới miếu thần bái lạy y, hương khói hưng thịnh.
Nhưng dần dần dòng người kia lại ít đi, cho tới một ngày không còn ai đến nữa. Con đường đã mọc đầy cỏ dại, miếu thờ bám rêu xanh, bỏ quên một góc rừng. Vị thần ngày nào cũng ngồi ven đường đợi những tín đồ của mình nhưng chẳng còn một ai nữa.
Nàng cười chế nhạo, nghiêng người nàng áp má xuống mặt bàn say mèm, chum rượu lăn lóc trên bàn.
"Hoá ra thần cũng thật đáng thương."
Mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng, nắng chiều ngọt ngào phủ lên làn da trắng một tầng diễm lệ, quyến luyến chạm vào mi vũ cong vút, chóp mũi ửng đỏ, bờ môi ươn ướt, hai má phiếm hồng do men say ủ lên.
Vài tên nam nhân lạ mặt nhìn nhau rồi hất mặt về phía nàng. Chúng đẩy ghế tính bước tới, bàn tay chưa kịp động vào một sợi tóc của nàng liền bị ngăn lại bởi một thanh kiếm.
Người kia trừng mắt một cái, cả đám liền cụp đuôi rút lui. Người kia ngồi xuống đối diện nàng, trầm ngâm nhìn khuôn mặt nàng một lúc, tay lắc chum rượu còn một nửa bên tay nàng, đưa lên miệng ngửa cổ uống sạch.
Mọi người đều nhìn người kia với ánh mắt kì lạ, người kia chỉ trầm mặc rất lâu, hết lượt khách này tới lượt khách khác đi qua. Cuối cùng cũng cởi ngoại y khoác lên người nàng, để lại cho tiểu nhị một thỏi vàng lớn dặn không được đánh thức nàng rồi mới rời đi.
Hơn một tuần Thiên Vũ không xuất hiện trong phủ, nàng cũng không biết y đi đâu, là bận công việc hay muốn tránh mặt nàng. Đêm nào cũng thắp đèn khắp phủ rồi ngủ gà ngủ gật bên thềm cửa đợi y. Binh lính đem tới rất nhiều lễ vật, những hòm gỗ màu son nắp dán một chữ "Hỷ" đỏ chói mắt xếp kín một sân lớn. Của cải báu vật quý hiếm, vải lụa thượng hạng hay ngoại trang quý giá không gì là không có.
Triều Anh đào rượu dưới lòng đất lên rửa sạch, cẩn thận chắt ra từng chum sứ trắng tinh, rượu đắng chạm vào đầu lưỡi một mạch nuốt xuống cuống họng, đọng lại một chút dư vị quyến luyến, mùi thơm ngai ngái ở khoé môi.
Thiên Vũ về liền thấy đám người ra ra vào vào phủ ai ai cũng như rất bận rộn. Phủ Tế Tư quanh năm tịch mịch nay lại phủ một tầng đỏ ngợp trời, đèn lồng đỏ ngay ngắn theo hàng đung đưa trong gió, những dải lụa đỏ bồng bềnh chăng kín cây anh đào lớn trong sân, từng hòm lễ vật xếp trồng lên nhau. Từng chữ "Hỷ" lớn nhỏ như trêu ngươi, bỡn cợt bản thân y.
Cố nén giận mà không dùng một mồi lửa đốt sạch chúng, Thiên Vũ phủ lên mình một lớp băng lãnh, ánh mắt tràn ngập sát khí mà quát.
"Cút hết cho ta."
Tất cả đều bỏ công việc dang dở mà đổ xô chạy ra khỏi phủ, Triều Anh cũng giật mình đi tới, bước chân hơi ngưng lại, chậm rãi vừa như muốn bước tới vừa như không đủ can đảm.
"Sư phụ."
Nàng khẽ gọi. Đáp lại là ánh mắt đầy hậm hực, Thiên Vũ lướt qua người nàng phía trước đi vào bên trong.
"Mấy năm nay có phải ta đã quá dễ dàng với ngươi nên ngươi nghĩ mình muốn làm gì thì làm?"
"Sư phụ, ta không có."
Triều Anh lắp bắp trả lời, quay người lại phía sau, chỉ thấy bóng lưng y cao gầy đổ dài xuống nền đất.
"Sư phụ không thích ta liền sẽ bảo bọn họ gỡ hết xuống."
Thiên Vũ cười lạnh, hờ hững mang chút khinh bỉ.
"Tìm được chỗ dựa mới rồi, liền không cần vi sư nữa? Tốt thôi, nên phải thế."
Y phất tay áo bỏ vào trong, lòng nàng chết lặng, đứng chôn chân bên ngoài. Tế Tư phủ rộng lớn, khung cảnh nên thơ mà luôn giữ vẻ tịch mịch, hiên ngang toạ giữa rừng trúc xanh. Từ lúc nàng đến, còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy từng chiếc đèn lồng thắp sáng rực một khoảng trời.
Trời kéo mây đen tới, từng hạt mưa rơi xuống nặng nề, trượt trên mái tóc dài, ướt đẫm bạch y. Triều Anh đứng bên hiên nhà, nhìn căn phòng sáng đèn kia, bóng người ngồi yên lặng in lên cửa sổ. Nàng ngửa đầu hứng những hạt mưa lạnh buốt tạt vào mặt, như vậy có thể khiến tâm trí nàng tỉnh táo phần nào.
Thiên Vũ thở dài, trên đời này rất ít chuyện khiến y phiền não, đến phải thở dài não nề như vậy. Tiếng mưa lộp độp rơi, tưởng như từng giọt đều rơi thẳng vào sâu trong lòng y lạnh buốt. Y trước đây ngạo mạn tới có thể coi vận mệnh vốn chỉ là thứ để đạp dưới chân, tùy tiện mà quyết định, cũng tự cho mình cái gì cũng có thể làm được vậy mà lúc này đến cơn mưa cũng chẳng thể làm nó ngừng trút, ngừng làm ướt đẫm nữ nhân nhỏ bé bên ngoài kia.
Hóa ra trên đời này có rất nhiều thứ y không thể làm được, muốn không có được, càng không thể kiểm soát nổi. Trước giờ y tưởng mình đã trở nên sắt đá tới bất bại, cuối cùng tâm tư lại bại dưới tay một kẻ xa lạ, Thiên Vũ cười lạnh trong lòng, hóa ra đã tự đề cao bản thân mình là vậy.
Triều Anh đem Huyền Cầm đặt trước cửa phòng sư phụ, nàng quỳ xuống dập đầu lạy ba lần, nếu có thể nàng muốn hái tất cả sao trên bầu trời đều cầu cho người một đời bình an, trải sáng con đường người đi, soi sáng phủ không còn cô quạnh, cũng muốn cùng người bầu bạn năm tháng không còn ai cạnh bên.
Nàng quỳ ở đấy rất lâu, tới khi cơn mưa tạnh hẳn từ lúc nào, tâm tư bao năm trong lòng phút chia ly lại chẳng thể thành lời. Vốn muốn một đời vứt bỏ thân phận mà an nhiên làm một tiểu anh đào bên người chẳng màng năm tháng, cuối cùng vẫn là thiên mệnh không buông bỏ nàng, nàng cũng không buông bỏ được chúng sinh lầm than, càng không buông bỏ được tâm can day dứt.
Triều Anh nhìn gương đồng, cung nữ thay nhau điểm trang lên khuôn mặt nàng, bên ngoài huyên náo hoan hỉ. Cây anh đào giữa sân lớn hôm nay lại nở rực rỡ, phủ lên một tầng huyền ảo đẹp đẽ, dải lụa đỏ uốn lượn trong gió, hoa đăng cũng ngay ngắn đung đưa.
"Tiểu thư, ngày đại hỷ không nên buồn."
Hỷ nương bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, khúc khích cười, tân nương sắp gả đi có ai lại không buồn cơ chứ. Nàng hơi cong môi, nụ cười buồn thoáng xuất hiện trên khuôn mặt diễm lệ.
"Ta đã trang điểm qua cho rất nhiều phi tử trong vương tộc nhưng chưa từng thấy tân nương nào xinh đẹp như người a."
Hỷ nương vừa làm tóc cho nàng vừa khen, bàn tay khéo léo nhanh nhẹn cẩn thận vấn từng sợi tóc.
"Cảm ơn Hỷ nương."
Hồng y ám vân được dệt bằng loại tơ thượng hạng nhất, viền áo được thêu hoa văn bằng chỉ vàng tỉ mỉ, phía sau thêu phượng hoàng uốn lượn, giữa mi tâm điểm chu sa tựa một đóa hoa nhỏ đỏ thẫm tôn nên nét tôn quý. Tóc vấn cầu kì, mũ phượng nạm bảo châu, tai đeo hai hạt san hô đỏ lấp lánh quý hiếm.
Ngón tay thon dài đan vào nhau, Hỷ nương phủ lên một lớp lụa đỏ dìu nàng đứng dậy, giày hoa từng bước trên thảm nhung trải đầy hoa bước đi hướng về phía cổng phủ. Tân nương xuất giá, Hỏa Quốc phồn hoa. Hoa đào lặng lẽ rơi bên thềm ngọc, nối theo từng bước chân ai không ngoảnh đầu.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến những cánh hoa rơi toán loạn, vương cả lên tóc nàng, hàng mi cong âu sầu bước tới bậc thềm cổng phủ, kiệu hoa lớn đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Tiếng đàn vô thức vang lên khiến khóe mắt đỏ au, chầm chậm rơi xuống một giọt lệ hóa thành tương tư.
Thiên Vũ duỗi tay, làn hương thoang thoảng vấn vương, sen tuyết nghìn cánh toả hương quyến luyến, trà thơm pha sẵn trên bàn vẫn ấm nóng chỉ là không còn ai thưởng trà ngắm hoa cùng y nữa.
Bước ngược đoạn đường nàng đi, hoa đào rơi xuống lả tả như mưa, tựa như cắt vào mặt y đau lắm, đau đến lòng quặn lại. Nâng lên một bình sứ trắng chứa rượu nàng cất công ủ mất một năm, khi trước còn háo hức thỉnh thoảng đào lên uống trộm một ngụm, y đưa lên miệng uống một hơi. Rượu chảy ra cả hốc miệng, trượt xuống cần cổ trắng ngần, thấm ướt viền áo.
Khẽ nâng ngón tay hứng lấy một cánh hoa mỏng phiếm hồng, ánh mắt vừa ôn nhu vừa nâng niu.
Từng cơn gió cuốn lấy từng cánh hoa lưu luyến một giấc mộng ngắn ngủi.
Nếu không vì người, kiếp này làm sao hiểu được, động tâm ắt sẽ đau lòng.
Dương Thiên Vũ nuối tiếc ngoảnh đầu lại, nhìn theo bóng hồng y diễm lệ từng bước lên bậc thềm, bàn tay bắt lấy ảo ảnh trước mắt hoá ra lại chỉ nắm được hư không.
"Tân nương không được quay đầu."
Hỷ nương thấy bước chân nàng ngưng lại, nghiêm túc nhắc nhở. Triều Anh mỉm cười nhưng nước mắt rơi ngược xuống, khăn voan đỏ phủ lên đầu, rèm châu kiệu hoa được vén lên sẵn đón chờ.
Rốt cuộc điều mà nàng đợi sư phụ trở về sẽ nói có lẽ đã không thể nói được nữa.
P/s: đầu năm phát dao nha quý dịiiii ai thích cặp đôi này giống Su khônggg ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top