Chap 31
Sau khi được Kính Vương tư vấn những pha tình cảm đi vào lòng người, Thái Tử điện hạ cũng dần lấy lại tự tin bắt đầu bắt tay vào công cuộc cưa cẩm Triều Anh.
Triều Anh loay hoay lấy một muỗng gỗ thử rượu trong bình đất, mặt mũi nhăn nhó hơi rùng mình, rượu này vẫn nên ủ lâu một chút. Liền đậy nắp bình đất, vùi vùi đất lên miệng nắp thật chặt. Nàng ngồi bên hồ nước trong hoa viên, ngắm nhìn đàn cá đuổi theo nhau lượn lờ dưới mặt nước.
Nắng ấm chiếu xuống bạch y phiêu diêu, hai má hơi ửng hồng bởi men rượu, lục bảo chăm chú nhìn xuống mặt hồ phẳng tựa một chiếc gương khổng lồ. Bỗng mặt hồ phản chiếu khuôn mặt của nam nhân, nàng giật mình mà ngã ngửa ra sau.
"Điện, điện hạ."
Nàng đứng dậy, phủi phủi y phục lấm bẩm, không quên nhìn hắn một lượt.
"Thương thế của người đã lành rồi?"
"Cũng không có gì to tát."
Hắn lãnh đạm trả lời, có thể tới tận đây thì chắc chắn là đã lành rồi. Tên này hôm nay có phải ăn nhầm gì không? Bỗng dưng hạ giá tới đây, lại còn tới một mình. Quen nhìn hắn luôn mang huyền y nay hắn lại mặc y phục có màu có phần không quen mắt. Khi hắn mặc huyền y nét uy vũ, cao lãnh của bậc đế vương, tuấn tú trang nhã, phong thái nghiêm nghị khiến người khác không khỏi kính nể vài phần. Còn bây giờ trông hắn lại giống một thiếu niên hoạt bát, da thịt trắng nõn, khuôn mặt cũng không còn cứng nhắc, hoàn toàn hợp với độ tuổi thiếu niên năng động của hắn bây giờ.
Tử Hàn cúi đầu gần sát khuôn mặt nàng, đen tuyền nhìn nàng đánh giá một lượt, khẽ hắng giọng.
"Ngươi vừa uống rượu?"
Nàng chột dạ, vội đưa tay lên áp vào hai má vẫn nóng của mình, mới thử một chút vậy mà người đã có hơi rượu rồi. Hắn càng cúi sát, nàng càng nghiêng người tới không vững mà ngã về phía sau. Tử Hàn đưa tay giữ lấy eo nàng, tránh để nàng rơi xuống hồ nước.
"Điện hạ."
Mặt nàng bị hắn nhìn tới sắp thủng một lỗ, lục bảo bối rối nhìn sang hướng khác. Tư thế này cũng gần gũi quá rồi, hai má nàng sắp bị nướng chín tới nơi. Nàng né tránh ánh mắt đầy thâm tình của hắn, khuôn mặt đẹp đẽ quyến rũ kia cũng quá nhiều sát thương đi.
"Mắt ngươi thật đẹp."
Nàng há hốc miệng, hàm dưới tưởng như sắp rơi ra. Nàng đưa tay sờ trán hắn, rồi lại áp lên trán mình, rõ là không nóng. Tử Hàn bị hành động kia của nàng làm cho thẹn tới bực bội, buông tay đẩy nàng lùi lại vài bước, khuôn mặt lại trở về trạng thái cao lãnh tới lông mi cũng không động đậy. Nàng biết mình đã chọc điên kẻ trước mặt, nhanh chóng hạ giọng.
"Cảm, cảm ơn điện hạ."
Nàng vội nở một nụ cười hoà giải, nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống mái tóc màu đào dịu dàng, chiếu lên làn da vốn đã trắng hồng, chiếu lên bạch y nhẹ nhàng bay trong gió, chiếu lên nụ cười khả ái thuần khiết của người. Tử Hàn đơ ra một giây, ngây ngẩn nhìn nàng.
"Hắn... không ở đây sao?"
Nàng "A" một tiếng, như nhớ ra điều gì đó nhanh nhẹn trả lời.
"Thái Tử điện hạ đến thật không đúng lúc, sư phụ vừa mới rời khỏi phủ hôm qua. Đành hẹn điện hạ lúc khác ghé thăm."
Nàng thở phào trong lòng, nghĩ thầm cuối cùng cũng đuổi được hắn đi. Ngược lại với kì vọng của nàng, hắn lại càng trở nên ung dung tự tại.
"Ta đâu nói tới để tìm hắn."
Nụ cười trên môi nàng cứng lại, không tới tìm sư phụ, chẳng lẽ tới đây tìm nàng? Không thể nào, hoàn toàn không thể có khả năng này. Nàng vẫn giữ thái độ hoà thuận, nhẹ nhàng đuổi khéo hắn.
"Ta chợt nhớ ra hình như phải đi mua một số thứ ở Hoàng Thành."
"Ta đi cùng ngươi."
"Điện hạ, không phải ngươi không thích tới nơi ồn ào sao?"
"Thỉng thoảng bản điện hạ cũng cần vi hành thịnh sát cuộc sống của bách tính."
Nàng á khẩu, ngậm ngùi mà để hắn đi cùng. Cả chặng đường cả hai đều im lặng, thỉng thoảng quay sang nhìn hắn còn bắt gặp ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn mình mà ngượng tới đỏ chín mặt.
Hoàng Thành lúc nào cũng đông đúc người qua lại, kẻ mua người bán khắp nơi đổ tới, thương nhân cũng tới buôn hàng đông như kiến. Tiếng người bán hô hào, người mua trả giá, con nít nô đùa chạy khắp đường tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.
Nàng đứng chọn một vài thứ cần thiết, kẻ theo sau liền phong độ mà lấy trong ngực ra một viên bảo thạch quý toan trả cho chủ quán liền bị nàng ngăn lại.
"Điện hạ, viên ngọc này của người có thể mua được cả chợ này."
Nàng lấy trong tay áo một chút bạc lẻ vui vẻ đưa cho chủ quán. Quay đầu xách giỏ đi thì bước chân khựng lại, nhíu mày nhìn kẻ vừa lướt ngang qua người đã hoà vào đám đông kia. Người luyện linh lực thanh tẩy như nàng thật rất nhạy cảm với yêu khí, mà mùi yêu khí này rất nặng, chứng tỏ có một con yêu quái trà trộn vào đoàn người qua lại này.
"Có yêu."
Nàng tính đuổi theo liền bị hắn giữ lại, nàng quay đầu khó hiểu nhìn hắn. Chỉ thấy đôi mắt hắn dần hoá thành dạng Sharingan xoay vòng, không nói không rằng kéo nàng vào một ngõ nhỏ, rẽ hết bên này tới bên khác mới dừng trước một căn miếu cũ kĩ nặng mùi yêu khí.
Nàng đẩy cánh cửa gỗ cũ nát bước vào, bên trong là những xác người bọc trong một lớp màng giống như trứng của một con vật nào đó. Lớp màng trong suốt có thể nhìn thấy xác người cuộn tròn bên trong, không phải chỉ một, mà phải gần hai mươi quả trứng chứa người như vậy nằm theo hàng.
"Đây là..."
Triều Anh nén cảm giác buồn nôn, nhìn sang hắn vẫn hết sức bình tĩnh quan sát.
"Đây là trứng của một con ếch thành tinh, nó nuốt linh hồn của người sống để gia tăng pháp lực. Đừng nhìn nữa."
Hắn đưa tay che trước mắt nàng dẫn ra ngoài, đúng lúc tên yêu quái kia vừa tới cửa.
"Các ngươi..."
Nó vẫn giữ dạng người miệng há lớn, bên trong liền xuất hiện vô số bọt bong bóng bay về phía nàng. Triều Anh chắn trước mặt hắn, nàng thấy hắn vừa mới hồi phục thương thế liền không muốn hắn tổn hao thêm linh lực, loại yêu quái này cũng không phải khó đối phó.
Trên tay hoá ra Huyền Cầm, tay lướt qua dây đàn, cầm ý liền bắn ra thành những mũi tên nhỏ phá tan đám bong bóng kia.
Hắn nhướn mày nhìn nàng chắn trước người mình, khoanh tay đứng dựa vào cột gỗ phía sau, ánh mắt hiện lên đầy vẻ thích thú. Tay nàng linh động dây đàn, những mũi tên thanh tẩy bắn ra liên tục nhắm vào con yêu quái, lúc lại hoá thành những đoá hoa sen màu lục nở dưới nền đất.
Yêu quái kia lùi từng bước, vừa lùi phía dưới vừa tránh những mũi tên phía trên đang lao tới kia. Đoá sen này tàn lại xuất hiện đoá khác tới khi vây quanh tên yêu quái. Lúc này nó liền khoá thành bản tôn của mình, chính là một con ếch lớn, da sần sùi nhớp nháp dùng lưỡi để tấn công.
Chiếc lưỡi dài đỏ chót lao tới đâu liền khiến gạch vỡ, đất lở, cảm thấy thân thủ của nàng không tồi, yêu quái lại kị nhất là bị thanh tẩy liền chuyển hướng sang tấn công nam nhân đang ung dung nhìn từng chiêu thức tung ra của nàng.
Rõ thấy lưỡi của nó đang lao tới phía mình, vậy mà hắn vẫn bình thản đứng nhìn, đến ngón tay cũng không động đậy. Nàng vội lao tới, Huyền Cầm trong tay xoay một vòng chắn phía trước. Linh lực toả ra mạnh tới đánh bật cả tên yêu quái ra sau một đoạn.
Nó định chạy ngược lại, nàng lại gẩy một dây đàn, một lớp linh lực thanh tẩy tạo thành màn chắn phía trước. Ngõ này rất hẹp nên ngoài đằng trước đã bị phong bế, phía sau là nàng đang tiến tới thì nó hoàn toàn hết đường chạy.
Nó há mồm rộng, nôn ra một đống đốm sáng nhỏ, nhìn kĩ chính là linh hồn của những người bên trong kia. Nó hằm hè nhìn nàng uy hiếp.
"Ngươi dám tới đây, ta liền bóp tan linh hồn của chúng."
Bước chân nàng dừng lại, cách nó một đoạn. Hắn tiến lên vài bước đứng phía sau nàng, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nàng đang dao động, lưỡng lự. Nghĩ tới cảnh nàng dùng hết sức lực che chắn bảo vệ cho mình mà khoé môi khẽ cong lên đầy thoả mãn, tâm tư cũng trở nên vui vẻ.
"Giờ ta với ngươi chơi một trò, nếu ta thắng, ngươi thả một người, nếu ta thua ngươi liền được đánh một cái."
Hắn nghe tới đây liền cau mày, nàng quay đầu nhìn hắn mỉm cười trấn an, cứ nhìn thấy nụ cười này của Triều Anh, tất cả cứng nhắc liền bị đánh bay hết. Nó ngẫm nghĩ một lúc, dù sao cũng không chạy được, lại càng không đánh lại được nàng. Nhận thấy lời đề nghị thú vị cũng không từ chối, dù sao muốn từ chối cũng không được.
Nàng cùng tên yêu quái bắt đầu trò kéo búa giấy, nó hoá thân thành một mĩ nam tử cho thuận tiện, dù cho nó có hóa ra chục cái mặt người đẹp tới cỡ nào nàng vẫn không thể chấp nhận được bản tôn quá xấu xí và cách hành xử ghê tởm của nó. Nàng vẫn luôn tự tin vào sự may mắn của bản thân trong trò này nên mới đưa ra đề nghị hấp dẫn tới vậy, hồi nhỏ nàng thường chơi với mẫu hậu lần nào cũng đều thắng lớn.
Tới bây giờ nàng mới hiểu, lúc đấy nàng lần nào cũng thắng căn bản mẫu hậu luôn ra kéo. Còn lần thực sát này, quả thật bất bại thảm hại. Không những chưa thả được người nào mà trán nàng đã mọc một cục u rồi.
"Ta thắng, hahaha."
Tên yêu quái hà hơi vào hai ngón tay, lấy đà búng mạnh vào trán nàng, nàng ôm trán mình nhăn nhó mà không biết lông mày kẻ đằng sau đã sắp dán vào nhau, bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt, đôi mắt kia cũng ngập tràn hàn khí.
Nàng sắn tay áo, lần này chắc chắn phải thắng. Giây phút tên yêu quái ra kéo, nàng ra búa cũng tới, nàng nhảy cẫng lên vui sướng.
"Lần này tới lượt ta."
Chưa kịp kêu tên yêu quái thả người, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Tay hắn giơ cao xuất hiện một thanh kiếm thân đen chém thẳng vào tên yêu quái một nhát chí mạng. Tên yêu quái kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã hoá thành một đám tro tàn, linh hồn xung quanh cũng bay toán loạn.
Tử Hàn phất tay, tất cả linh hồn đều thu lại phía sau lưng hắn thành những đóm sáng li ti. Vốn chỉ muốn để nàng vui đùa một chút, ai ngờ vận may của nàng đúng thật bị chó gặm đi mất.
Sau khi thả hết đoàn người trong màng trứng kia đi, nàng lầm lũi bước theo sau chân hắn, từ lúc một kiếm chém xuống kia sắc mặt hắn tệ đi nhiều, có phải vận linh lực quá sức rồi không? Rõ là không muốn hắn phải ra tay, vậy mà cuối cùng lại thành trò hề trước mắt hắn. Triều Anh nàng thật muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống cho rồi.
Nàng ngẫm nghĩ một lúc, lén nhìn sắc mặt hắn, không biết nên mở lời hỏi thương thế của hắn có chỗ nào không tốt thì đầu đã đập vào ngực của người trước mặt. Nàng ôm trán nhăn mặt lùi lại vài bước. Tên mặt than này làm sao lại bỗng dưng đứng lại vậy?
Tử Hàn nhìn nàng, nàng cũng ngây ngốc nhìn lại, trời đã xế chiều rồi, ánh mặt trời cũng dần chuyển thành màu cam nhàn nhạt. Cả hai đều đứng trên chiếc cầu bắc ngang qua một con sông nhỏ xanh biếc, hai bên cầu chăng đèn lồng đỏ đã sáng đèn, dưới sông còn có vài con đò chèo qua.
"Điện hạ, thật ngại quá, dù sao cũng cảm ơn..."
Tử Hàn không nói không rằng, một bước đã tiến tới trước mặt nàng, ôm lấy cả người nàng vào lòng trầm giọng nói.
"Đừng nói cảm ơn."
Hắn nói rất nhỏ, đủ cho cả hai nghe thấy. Nàng mở to mắt, bối rối trước hành động thân mật bất ngờ này, nghe có vẻ là đang khó chịu lắm, lúc này nếu đẩy hắn ra có khi nào sẽ nổi trận lôi đình không? Tính tình con người này vốn thất thường giống hệt một thiếu nữ.
"Có đau không?"
"Không, không đau."
Nàng thực không còn thấy đau nữa, chỉ là trán hơi sưng tấy, đỏ lên một chút. Hắn nhìn vầng trán nhỏ xinh xắn nổi một cục u kia xót thương, hôn nhẹ lên trán nàng.
Nàng thấy lạnh lạnh ở phía trên, vết thương nhanh chóng biến mất, dù cách chữa thương có hơi nhạy cảm, nàng toan mở miệng nói cảm ơn liền nhớ ra hắn không thích nàng nói cảm ơn. Vẫn là không thể nghĩ ra nên nói gì vào lúc này.
"Triều Anh."
Từ lúc ở Thuỷ Quốc nàng nói ra tên của mình đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng, nàng ngây ngẩn cả người, do không nhìn thấy biểu cảm của hắn càng bối rối không biết đối đáp ra sao.
"Có phải ngươi rất muốn bảo vệ những người quan trọng với ngươi?"
"Điện hạ, haha, người đừng nghe những lời nói hàm hồ lúc đấy của ta. Haha, ta làm gì có cái tư cách đấy."
Lòng nàng trĩu nặng, nàng muốn bảo vệ bách tính của nàng, không muốn vì nàng thất bại mà khiến bách tính lầm than, một mình nàng bất hạnh đủ rồi. Nhưng nàng đâu có đủ tư cách, đến thân phận của bản thân cũng bị kẻ khác cướp mất, sức lực cũng chẳng đi đến đâu. Những chuyện nàng làm đều không khiến người này thì cũng khiến kẻ khác bị liên lụy.
"Ta có sức mạnh, ta có thể cho ngươi mượn sức mạnh của ta để bảo vệ những thứ ngươi cần bảo vệ."
"Điện hạ."
Giọng nàng nhẹ bẫng như phong linh, trong trẻo mà dịu dàng. Tử Hàn sợ nàng sẽ từ chối mà xiết vòng tay lại, cướp lấy lời của nàng.
"Triều Anh, thành thân đi."
Ở chân núi Vô Dung, hắn ủy khuất nàng phải mặc hỷ phục của người chết, làm một đám cưới giả qua loa. Lần này hắn muốn bù đắp cho nàng, muốn cho nàng một đại hôn lễ thật lớn, muốn nàng mặc hỷ phục được may riêng cho mình bằng thứ lụa thượng hạng của tiền triều, muốn đầu nàng đội mũ phượng khảm ngọc, giày thêu hoa đường đường chính chính trở thành tân nương của hắn - Tề vương đời thứ sáu của Hỏa Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top