Chap 30

Tử Hàn hiên ngang như một vị thần bước đi, gió bão vần vũ cũng không cản được hắn. Cả người đều toả ra hào quang vô hạn, nàng ngây dại nhìn bóng dáng hắn khuất dần mới tỉnh ngộ. Dù không hiểu hắn muốn làm gì nhưng trước hết tất cả chuyện này đều là nàng một mình gây nên, tất nhiên nàng sẽ không trốn tránh.

Nàng nối gót chạy theo bóng dáng hắn, tay cầm kiếm vững vàng chém đứt những vật cản trước mặt.

"Tế Tư, giữ vững pháp trận."

Tiếng hắn nói lớn át đi phần nào những âm thanh hỗn loạn kia, Tề vương giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói, con ngươi co lại nhìn hắn đứng sừng sững kia.

"Ngươi, không phải ngươi đã trở về Hoàng Thành sao?"

Thiên Vũ nghe tiếng, liền nâng sức áp chế Cửu Vĩ xuống một tầng.

"Phụ hoàng, ta sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ bách tính của ta, như cách Tề vương những đời trước vẫn kiên cường mà chiến đấu."

Tề vương lúc này đã tức giận tới phun ra một búng máu, tay run run chỉ về phía hắn nhưng lại không có sức để trách mắng.

Triều Anh chạy tới nơi vừa kịp thấy khung cảnh trước mặt. Tề Tử Hàn hai tay cầm chuôi kiếm từ không trung lao tới giữa pháp trận kéo theo một luồng tia sét, thanh kiếm thân đen nhánh kia do được dẫn linh lực vào mà pháp ra ánh sáng màu lam, mũi kiếm cắm thẳng xuống một lỗ nhỏ giữa pháp trận phong ấn đỏ ngàu. Một đường sét trắng ngợp trời giáng thẳng xuống thân kiếm đen.

Thần thức Thanh Long uy vũ từ trên trời xuất hiện đạp mây cưỡi gió bay tới uốn lượn theo đường sét, theo mũi kiếm lao thẳng xuống. Một đạo hào quang cộng tiếng nổ lớn phát ra, tứ phía đều bị ánh hào quang kia làm chói mắt, tiếng nổ lớn khiến toàn bộ những người ở đây đều không thể trụ vững mà ngã xuống.

Một lớp đạo quang màu lam toả ra đánh tan binh đoàn thây ma lẫn oán linh, nàng đưa tay che mắt, lấy kiếm chống xuống đất làm thế trụ lại. Cả toà cổ thành chao đảo một phen, vài cột đá ở gần không chịu được áp lực mà đổ ầm xuống.

Bầu trời dần trở nên quang đãng, mọi âm thanh hỗn loạn đều chấm dứt, chỉ còn nghe thấy tiếng rơi tí tách của mưa. Ai nấy mặt mũi đều kinh hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía pháp trận dần mờ nhạt rồi tắt ngấm.

Cửu Vĩ gầm gừ vài tiếng rồi im bặt, là phong ấn thành công rồi sao? Triều Anh vội vàng chạy tới bên cạnh hắn mà vô tình lướt qua hồng y đứng sững sờ ở đấy nhìn theo.

"Điện hạ, điện hạ."

Tử Hàn nửa quỳ trên đất, hai tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm, lờ đờ nhìn khuôn mặt lo lắng sắp khóc đến nơi kia.

"Chính ngươi đã cho ta sức mạnh nên ngươi đã làm được rồi."

Hạt mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nàng bị doạ cho sợ tới ngốc luôn rồi, cả người hắn đổ xuống, nàng nhanh chóng nhướn người lên đỡ lấy.

Đầu hắn gục xuống vai nàng, người nàng hoảng sợ mà run rẩy có phải đang khóc rồi không, trước mắt hắn đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn cố trấn an.

"Điện hạ, đừng, đừng ngủ có được không?"

"Đừng sợ, không sao cả, ta chỉ là, cần nghỉ ngơi một lúc."

Cơn mưa lớn phủ trắng cổ thành, rửa sạch loạn lạc những ngày qua, cuốn đi những oán linh bị tiêu tán, trôi đi cả những giọt nước mắt nóng hổi của nàng.

Thiên Vũ cả người ướt sũng, lững thững bước tới trước mặt nàng, đăm đăm nhìn cánh tay nàng ôm chặt lấy hắn không rời kia. Nàng ngước lên mếu máo khóc.

"Sư phụ, cầu người cứu lấy điện hạ."

Những hạt mưa chảy xuống thân kiếm trên tay y, nhỏ giọt xuống đất lạnh lẽo, chiếc chuông nhỏ ở chuôi kiếm hơi rung rung. Hạt mưa tạt thẳng vào khuôn mặt của Thiên Vũ tới đau rát, nhìn khuôn mặt y có vẻ là bị đau đớn lắm mà cố nhịn xuống thôi. Chỉ là, đau đớn vì mưa hay vì một thứ gì đó sâu trong lòng vỡ nát rồi?

Trở về Hoàng Thành, tất cả ngự y tốt nhất trong thành đều được triệu tới, Tề vương sốt ruột đi đi lại lại ở bên ngoài. Nàng đứng một góc khuất chỉ dám lén nhìn về tẩm điện Thái tử. Mãi một lúc sau Thái Tử phi mới từ bên trong tẩm điện đi ra, lại thấy Tề vương nóng lòng đi lại bên ngoài, không nhanh không chậm tiến tới.

Thái Tử phi hơi cúi người chuẩn bị hành lễ liền bị Tề vườn cắt ngang bằng giọng chán nản.

"Ở đây không có ai, ngươi cũng không cần hành lễ, dù sao cũng chẳng có tâm."

Lạc Anh cũng chẳng để tâm, lãnh đạm ậm ờ. Nhìn bộ dạng nàng ta bình thản, lại chẳng có chút gì gọi là lo lắng cho Thái Tử đang sống chết bên trong.

"Không chết được."

Câu nói không có chút tôn nghiêm nào phát ra từ miệng Thái Tử phi lúc này lại khiến Tề vương như vứt đi được tảng đá đè trong lòng, chẳng màng tới lễ tiết hay thái độ của nàng, cứ như việc này đã quá quen rồi.

"Coi như ngươi được việc."

Triều Anh quay lưng áp vào vách tường, khẽ thở dài một hơi. Lạc Anh thông thạo y thuật như vậy, nói vậy chắc chắn là không sao rồi, thật tốt. Đang ngập trong đống suy nghĩ thì có người bước tới cửa, nàng theo phản xạ mà cúi đầu, ánh mắt nhìn thấy y phục liền ngẩng đầu.

Hai mắt chạm nhau, một kẻ lãnh đạm vô tình, một người bối rối. Lạc Anh cao hơn nàng nửa cái đầu, lúc nhìn có phần ngước lên một chút. Mắt Lạc Anh giống như hai viên san hô đỏ, đuôi mắt sắc dài, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới. Ánh nhìn không mang theo địch ý, chằm chằm nhìn nàng tới ngứa luôn rồi.

"Cái này, điện hạ..."

Triều Anh mở lời trước, ngập ngừng muốn hỏi tình hình của Thái tử.

"Lo lắng thì tự vào mà hỏi hắn ta."

Giọng Lạc Anh có chút khó chịu, nàng ta bước qua người nàng, hướng về cung của mình. Bên ngoài hai hàng cung nữ đứng chờ sẵn nối gót theo bóng dáng yêu kiều. Triều Anh hơi sững người, cũng đúng, nàng ta giờ đã là Thái tử phi rồi, làm gì có ai không khó chịu khi nữ nhân khác quan tâm phu quân của mình chứ.

Ba ngày sau, Tử Hàn cựa người tỉnh dậy, đập vào mắt là tẩm điện của mình. Ngự y đang bắt mạch cho hắn mừng rỡ ra mặt, vội chạy ra ngoài báo tin. Hắn nặng nhọc ngồi dậy, tay đỡ lấy mặt, đầu óc vẫn quay quay cuồng cuồng. Rất nhanh bên ngoài đã ồn ào một phen, Tề vương ruột gan nóng như lửa vội vàng bước tới.

"Thái Tử, ngươi xem, ngươi muốn trẫm phải tức chết mới hả lòng ngươi?"

Dù miệng trách mắng nhưng ánh mắt già cỗi kia vẫn hiện lên nét lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Tử Hàn nhìn Tề vương mặt đã thêm vài nếp nhăn rồi, liền có chút hối lỗi.

"Phụ hoàng, đã qua rồi."

Tề vương cũng không muốn nói chuyện đúng sai với hắn lúc này, chỉ chăm chăm nhìn xem hắn có chỗ nào còn không ổn. Tử Hàn nhớ ra việc gì đó không nghĩ mà hỏi.

"Nữ đệ tử phủ Tế Tư..."

"Không việc gì cả."

Tề vương như đoán được việc hắn hỏi liền cắt ngang, giọng nói còn có phần trách móc.

"Thái Tử, trẫm nuôi ngươi lớn tới như vậy, vậy mà khi tỉnh dậy người đầu tiên ngươi nhớ tới lại là tiểu nữ kia. Ta, ta thật bất hạnh a."

Mẫu hậu hắn qua đời không lâu sau khi hạ sinh hắn, hắn từ nhỏ lớn lên dưới bóng của Tề vương. Trong mắt Tề vương, hắn chính là viên bảo ngọc trân quý nhất, tất những điều tốt nhất đều muốn dành cho hắn.

Nhưng đứa con y một mực yêu thương này lại có phần lãnh đạm, cao lãnh giống một tảng băng, quanh năm suốt tháng đều là một vẻ mặt không cười. Có lẽ tử nhỏ hắn đã phải gánh vác trọng trách nặng nề nên lúc nào cũng giống ông cụ non, suy nghĩ lớn hơn tuổi rất nhiều. Cũng có lẽ vì thiếu tình thương của mẫu thân, Tề vương lại trăm công nghìn việc nên khiến hắn không biết cách thể hiện tâm tư tình cảm của mình, cảm xúc hình thành vặn vẹo mà lớn lên.

Nghĩ tới những điều ấy Tề vương luôn muốn bù đắp cho hắn một phần nào đó, nhưng thử nói xem, y và hắn, hai thế hệ khác nhau, suy nghĩ cũng quá đỗi khác nhau đi. Tề vương hạ giọng nhìn hắn dò xét.

"Tiểu nữ kia lọt vào mắt xanh ngươi rồi?"

Tử Hàn như bị ngãi đúng chỗ ngứa, chột dạ nhìn y, lại bắt gặp ánh mắt dò xét kia, bản thân biết không gì qua được đôi mắt kia, không phản bác, cũng chẳng phủ nhận. Tề vương hiểu đứa con trai này hơn ai hết, im lặng như vậy nghĩa là đúng rồi.

"Thái Tử, người ta là đệ tử của Tế Tư phủ, ngươi nên nhìn người một chút. Mỹ nữ xinh đẹp sắc sảo, hay xinh đẹp kiểu thanh cao, thuần khiết trong cung rất nhiều. Chỉ cần ngươi muốn, đều có thể xếp thành hàng. Tại sao lại tự mình làm khổ mình như vậy."

Ngay từ lần hắn đứng về phía nàng trong đại điện lần trước, hay lúc hắn tức giận đã suýt xuống tay với tên Sứ giả Thổ Quốc kia đã để lộ một chút tâm tình của mình rồi. Có điều, kẻ ngốc cũng nhận thấy sự không bình thường trong mối quan hệ sư đồ giữa nàng và Thiên Vũ. Cứ nghĩ tới đấy là Tề vương lại thấy đầu đau như búa bổ.

Có lẽ hắn cũng đã nghĩ tới điều này nên khi thấy nàng khóc lóc nhìn sư phụ mình nguyện hiến nguyên thần tế Cửu Vĩ liền không kiềm được lòng. Cuối cùng là không nỡ nhìn nàng đau lòng như vậy. Tề vương thở dài, vẫn là từ trước tới giờ chưa từng thấy hắn động tâm với bất kì ai, lần này coi như có chút phát hiện đi.

"Thái tử, theo ta thấy tiểu nữ kia tuy cảm giác nàng yếu đuối nhưng tính cách lại mạnh mẽ cương quyết, ánh mắt linh động, nội tâm thiện lương. Nếu ngươi muốn, trẫm sẽ đích thân ban hôn."

Hắn quay đầu nhìn Tề vương, ánh mắt như muốn xác nhận lại rằng mình không nghe nhầm. Hắn tưởng rằng y sẽ một mực phản đối quyết liệt, đem nàng ra xử tội. Lần đầu tiên y thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm kia xuất hiện một tia sáng.

Suy cho cùng, đứa con này của ông, từ nhỏ đã tài giỏi hơn người, không thứ gì là không thể làm được, muốn gì được nấy, không gì làm khó được hắn. Vậy mà giờ chỉ vì một nữ nhân là trầm tư, vì một nữ nhân là lưỡng lự.

"Ta nghĩ nàng sẽ không."

Hắn hơi cúi mặt, lộ vẻ bất lực. Chuẩn hình tượng nam nhân mới dấn thân vào tình yêu, chỉ sợ tình cảm của bản thân trở thành sự bất tiện cho người kia, khiến cho bản thân bỗng trở nên hèn nhát, tự ti.

Nhìn xem, bảo bối y nâng trong tay sự nát, ngậm trong miệng sợ tan, đường đường là Tề vương trong tương lai, khuôn mặt tuấn mĩ hoàn hảo, khí chất bất phàm lại trở nên thiếu tự tin trước một nữ nhân nhỏ bé. Thật không còn gì để thất vọng hơn nữa.

"Ngươi yên tâm, nếu nàng không muốn, trẫm tất không ép, tình yêu vốn nên đến từ hai phía."

Từ hôm đấy vị Thái Tử cao cao tại thượng ấy bắt đầu rơi vào tình yêu chớm nở trong lòng, thỉng thoảng còn thấy hắn thơ thẩn mà nhìn một nhành hoa đào chớm nở.

Kính Vương trên đường trở về vương phủ, bắt gặp biểu cảm ngây ngốc hiếm hoi của biểu ca vốn mặt lạnh quanh năm liền lấy làm kì lạ. Một tay cầm chiết phiến, tay chắp sau lưng mà bước tới, mắt nhìn theo hướng hắn nhìn.

"Cũng sắp lập xuân rồi."

Tử Hàn vị giọng nói này làm cho giật mình, thu lại nét mặt ngẩn ngơ vừa rồi, liếc nhìn Kính vương một cái sắc lạnh.

"Thái Tử điện hạ, dạo này phải chăng có tâm tư gì?"

Kính Vương là một kẻ thông minh nhạy bén, chỉ cần một con ruồi bay ngang qua cũng biết đâu là con đực đâu là con cái. Hắn đánh giá kẻ trước mặt một lượt khiến y phải đưa chiết phiến lên che lấy nửa mặt, để lộ đôi mắt đen chán chường toan rời đi.

"Kính Vương, ngươi tiếp xúc với nữ nhân nhiều chắc biết cách làm thế nào..."

Đôi mắt đen của y mở lớn, dường như còn mất một lúc để ngẫm xem mình có nghe nhầm không. Sau thấy thái độ của mình có hơi quá liền hạ mắt xuống, dùng giọng tự nhiên nhất mà nói.

"Là vấn đề về nữ nhân, Thái, Thái Tử điện hạ, huynh muốn biết về phương diện nào?"

Tử Hàn nhìn xung quanh một lần mới tiến sát lại phía Kính Vương, dường như là chuyện rất khó nói, mất một lúc mới có thể mở lời.

"Ta có một người bạn, người đấy rất thích một nữ nhân, mà nữ nhân kia chỉ coi hắn như ân nhân, cha của nữ nhân đó còn rất hung dữ, làm sao để nữ nhân kia nhận ra là ta, là hắn thích mình?"

Kính Vương nghe xong liền thấy trời đất đảo lộn, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà biểu ca mặt lạnh của y lại thân thiết với y như vậy, lại còn kể chuyện cho y nghe. Có đánh chết y cũng sẽ không nói người bạn kia chính là hắn đi, khuôn mặt lại rất thành tâm nữa. Đích thực là bệnh tương tư rồi.

Kính Vương thu quạt đập đập lên trán suy nghĩ, hắn cũng tưởng y đang khó khăn suy nghĩ lắm, không nhịn được mà nhìn y với ánh mắt trông chờ. Nữ nhân tốt số nào lại lọt vào đôi mắt lạnh như băng tan của biểu ca y vậy? Cha lại rất hung dữ? Có vị thần quan nào nhà có tiểu như cành vàng lá ngọc nào lại không vừa ý với vị Thái Tử điện hạ này hả?

Dùng tất cả chất xám cũng không thể nghĩ được nữ nhân kim chi ngọc diệp kia là người như nào lại có thể khiến Thái Tử điện hạ mang bệnh tương tư tới vậy, Kính Vương không nhịn được mà nói.

"Thái Tử điện hạ, huynh..."

Kính Vương vẫn là nhẫn lại câu sau, không biết có nên nói tiếp không, hắn nghe lại tưởng vấn đề này nan giải lắm, khó mà tìm được cách. Bèn thu lại ánh mắt mong chờ kia, biểu cảm có chút thất vọng.

"Huynh đường đường là Thái Tử Hoả Quốc, tương lai thiên hạ này là của huynh, vậy mà huynh còn lo có nữ nhân nào không thích huynh?"

Kính Vương lén nhìn biểu cảm của hắn, nhận thấy không có gì nguy hiểm, liền nói tiếp.

"Theo tiêu chuẩn của nữ nhân bây giờ, xét về dung mạo, ta đảm bảo không ai tiêu soái tuấn mĩ hơn huynh, xét về gia thế, khỏi nói, huynh thân là thiên chi kiêu tử, sớm muộn cũng thừa hưởng vương vị. Còn nữa, huynh nên nhớ rằng thê tử của mình là Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc, là huyết thống duy nhất của Vương Triều, là mỹ nhân sắc nước khuynh thành, thanh băng ngọc khiết, ta tự hỏi có nữ nhân nào lại có thể hơn nàng?"

Đen tuyền khẽ động, nhìn chăm chăm nhành hoa đào mà duy chỉ có một bông hoa nhàn nhạt nở rộ.

"Nàng khác với những nữ nhân ta đã gặp. Vẫn nên là bỏ đi."

Kính Vương thấy nét bất lực trong mắt hắn, liền giữ lấy cánh tay đang quay đi kia.

"Có một cách, ta thấy huynh hoàn mĩ như vậy nhưng còn một điểm. Chính là về thái độ, huynh nên cho người ta thấy huynh thật lòng có tâm. Lời nói cũng nên nhẹ nhàng đi, nữ nhân rất thích nghe lời đường mật. Ví như huynh khen nàng đẹp, khen chiếc trâm ngọc tinh tế, khen mắt nàng có hồn. Còn nữa, nữ nhân rất thích nhận quà, Thái Tử, huynh có bao nhiêu bảo bối liền mang đi tặng nàng đi. Đảm bảo không nữ nhân nào có thể không nhận ra tình cảm của huynh."

Ánh mắt Kính Vương chân thành, lại nhiệt tình cổ vũ. Cảm thấy bản như vừa được phủ thêm một lớp kim sa. Hoá ra Thái Tử điện hạ cũng có phương diện phải tham khảo y, thật là vừa hả lòng vừa hả dạ, vừa thấy bản thân được nâng cấp thêm một tầng.

Kính Vương ra về, không nhịn được mà nét mặt khoan khoái, phẩy phẩy chiết phiến để bớt đi sự tự mãn này của bản thân nhưng vẫn không kìm được mà khoé miệng nhếch cao lên cả chẳng đường về.

Kính Vương Hoả Quốc, Tề Tử Kỳ bắt đầu debut (Shikamaru nhé cả nhà) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top