Chap 3
Tình cờ
"Hoả Quốc rất hiếm khi có tuyết, phải tới 5 đến 10 năm mới lại có tuyết. Năm ấy, vào khi trời lạnh nhất, vụ tuyết đầu mùa rơi trắng xoá khắp hoàng cung, Hoàng hậu lâm bồn.
Thấy bảo Hoàng hậu lâm bồn đã lâu mà không thấy tiến triển gì, Tề vương sốt ruột đi đi lại lại. Thể trạng Hoàng hậu đã suy giảm nhiều từ khi hạ sinh đại hoàng tử.
Tề vương nhìn ra ngoài trời tuyết lạnh ngắt thấm vào từng thớ thịt, những nhánh cây khô khẳng khiu bỗng nhiên mọc ra chồi non, rồi dần dần đâm hoa, nhánh hoa anh đào hồng nhạt nở rộ một góc sân.
- Là hoàng tử, hoàng hậu, là một hoàng tử kháu khỉnh.
Ông bàng hoàng, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía tiếng khóc của đứa trẻ vừa cất lên. Vậy là đứa trẻ trong lời tiên tri đã xuất hiện, một vị thần đã chuyển thế.
Hoàng hậu sau khi hạ sinh không lâu thì qua đời, chỉ kịp ôm lấy hình hài còn đỏ hỏn trong lòng. Tề vương đặt tên cho đứa trẻ trong lời tiên tri ấy là Tề Tử Hàn."
Tay y khoác lên tấm vai nhỏ của nàng, từng bước đi nặng nhọc, nàng không hề kêu than nửa câu. Đã đi nửa ngày trời mà không gặp lấy một bóng người, cả thân người nàng mệt dã rời. Tiếng vó ngực dồn dập khắp tứ phía, tim nàng đập thình thạch, lắng nghe tiếng di chuyển tới không dám thở mạnh. Nếu bắt gặp phải tên râu rậm không qua chắc chắn nàng và y sẽ phải bỏ mạng nơi này. Nàng dìu y đi con đường ngược lại, nhưng được một đoạn đã bị chặn lại.
- Rơi từ trên vách núi xuống mà không chết, quả là hảo anh hùng ! – Chất giọng khàn lại ồm ồm vang lên khiến nàng nổi da gà, nhanh chóng trước sau nàng đã bị bao vây, cơ hội trả thù tốt như này chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, dù có là cái xác cũng phải tìm cho ra.
- Ngươi muốn gì ?— Nàng nuốt khan, cố gắng gồng lên nhưng không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói.
- Muốn gì ư? Tất nhiên là muốn cái mạng của các ngươi rồi. Ta xem các ngươi còn thoát chết được không ? - Hắn cười thoả mãn. Bàn tay thô ráp cầm chặt thanh đao lớn nhìn về phía nàng thích thú như nhìn miếng mồi ngon trước mắt. Y như đang suy tính thứ gì đó, ghé vào tai vào.
- Bám chặt vào ! – Nàng ngơ ngác không hiểu y nói gì, y liền đưa tay huýt một hơi. Hắc mã từ đâu lao tới như một con ngựa điên khiến những con ngựa xung quanh bất giấc kêu lên hoảng sợ.
Chúng cố gắng giữa chặt dây cương giữ thăng bằng, y dùng sức nhấc nàng lên hắc mã. Hắc mã lao đi như một mũi tên, nàng sợ hãi ghì chặt lấy dây cương, quay lại nhìn nam nhân phía sau càng lúc càng xa. Nàng chưa từng cưỡi ngựa, càng không biết làm cách nào khiến hắc mã dừng lại, nó phi xuyên qua những tán cây, nàng cúi người ôm chặt lấy cổ hắc mã. Rồi y sẽ phải làm sao đây?
- Điện hạ, xin người hãy hồi cung đi ạ ! – Tên thái giám cúi đầu, miệng lắp bắp chạy theo sau nam nhân có gương mặt sắc lạnh, vô cùng anh tuấn đang cưỡi hắc mã, tay cầm cung tên như chẳng quan tâm đám người phiền phức phía sau. Đôi mắt đen tuyền sắc lạnh nhìn xung quanh suy xét, dương cung lên nhắm vào con thỏ phía xa, cánh tay kéo cung ra phía sau đầy uy lực. Mũi tên vừa rời khỏi cung thì con thỏ bỗng chạy mất, đôi mày đen nhíu lại, hắn chưa từng tính toán sai lệch bất cứ một điều gì từ trước đến giờ, sự việc này quả khiến tâm can không hài lòng. Đám nô tài thấy vậy mặt mày lấm lét liền quỳ xuống sợ hãi.
- Điện xạ, xin người bớt giận. – Nam nhân mặc y phục bó sát người màu xanh đen, khoác áo choàng thêu hoa văn ở giữa lưng in hình quánh quạt nửa đỏ nửa trắng cổ quái, khí phách vô cùng bá đạo. Gương mặt tựa nguyệt lãnh, vứt cung tên xuống đất định bỏ đi thì bên tai nghe văng vẳng tiếng chân ngựa chạy tới, chạy nhanh như vậy hẳn không phải là ngựa thường. Nhanh chóng, trong rừng xuất hiện một hắc mã lao như tên bắn, trên lưng là một nữ nhân ôm chặt cổ ngựa. Nhíu mày, chẳng do bước chân ngựa nên con thỏ vừa rồi với hoảng loạn chạy đi.
- Cứu ta ! – Nàng hét lên, ngẩng mặt lên nhìn, phía trước là một gốc cây lớn, hắc mã đang được đà như một con ngựa điên lao thẳng tới.
Hắc mã đạp hai chân lên không trung, bất giác nàng bắn ra ngoài, hét lên đầy hoảng loạn. Đáp phải một vật gì đó, nàng nhắm nghiền mắt, tay bám chặt vào y phục của kẻ đang ôm lấy người mình. Nhận thấy không có cảm giác đau đớn gì, nàng mới khó hiểu mở mắt, phía trên nàng là một gương mặt vô cùng anh tuấn, tựa như vầng hào quang đẹp đẽ nhất trên thiên hạ.
Lục bảo khẽ dao động, rời bàn tay đang bấu chặt vào người hắn ra, hai má hơi ửng đỏ. Chợt nhớ ra, giờ này không phải lúc để ngượng ngùng, nàng phải mau gọi người tới cứu tên tướng quân mất trí kia.
- Hãy cứu bạn của ta, hắn đang bị thương nặng. – Nàng gấp gáp nói, hơi thở chưa kịp ổn định.
- Bạn nàng ? – Đen tuyền tò mò xoáy sâu vào lục bảo còn đang sợ hãi, đây là hắc mã của phủ tướng quân. Tề vương ban cho hắn và y một đôi, hắc mã được tuyển chọn từ những con ngựa tốt nhất vùng Tân Cương nên không khó để phát hiện. Vậy còn nữ nhân lạ mặt xuất hiện cùng hắc mã là ai? Trước giờ chưa từng nghe y có thân thiết với nữ nhân nào, thật khiến người khác tò mò.
Đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp người có mái tóc màu hồng phấn cùng với cặp mắt màu lục, nhưng lại tạo nên nét hài hoà với khuôn mặt nàng. Rốt cuộc mối quan hệ giữa y và nữ nhân ngoại quốc này ra sao? Nhìn tình hình có vẻ nghiêm trọng, hắn khẽ nhiếc miệng lên cười đầy bí ẩn.
- Được, đi cứu bạn nàng!
Nam nhân có gương mặt đẹp như tạc tượng tựa nguyệt lãnh, vô cùng góc cạnh này bế nàng lên lưng ngựa, một tay ôm nàng một tay cầm dây cương thúc ngựa đi về phía con hắc mã vừa tới. Hắc mã oai dũng lao như tên bắn nhanh chóng biến mất trong cánh rừng, đám nô tài hoảng loạn mặt mày không còn giọt máu, miệng lắp bắp gọi với theo vị thần tử vừa rồi, chân cũng nhanh chóng chạy theo.
Nàng lấy hai tay che mắt mình lại, khung cảnh xung quanh trôi qua như ảo ảnh, gió thổi vào mặt nàng đau rát. Nhận thấy nữ nhân trước mặt khẽ co người lại, hắn liền dùng một tay ôm lấy người nàng, nhận thấy sự bất thường, nàng nhíu mày nhìn hắn có chút khó chịu, đáp lại chỉ là nụ cười thích thú của hắn.
Y ôm cánh tay trái khuỵ xuống, đôi mắt xanh lục không phục nhìn tên râu rạm đang cầm đao đi tới phía trước. Ánh mắt hắn không hề sợ hãi, lại vô cùng điềm tĩnh, vẫn vẻ lạnh lùng như lúc đầu không hề nể phục. Dũng khí quả khiến người khác phải nể phục, cát vung vãi khắp nơi, xác người nằm la liệt xung quanh, máu từ vết thương vây ra thấm đẫm y phục. Đôi mắt lạnh lùng nhìn xung quanh cảnh giác, là tướng quân của một nước, ý chí kiên định không cho phép hắn khuất phục trước nguy hiểm nào, dù chỉ còn hơi thở cuối cùng cũng sẽ không khuất phục !
- Chết đi! - Tên râu rậm lao tới, thanh đao lớn được đưa lên cao chém mạnh xuống, y nghiêng người khiến thanh đao đâm chẳng xuống đất, nhanh chóng dùng chân đạp tên râu rậm ngã ra phía sau. Hắc mã lao tới đám hỗn loạn, đảo mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Nàng liền vội xuống ngựa đỡ lấy y, vết thương đã thêm nặng, ánh mắt lo lắng.
Một đám quân binh từ đâu tới, tên đầu xỏ cùng vài tên còn lại vội bỏ lại vũ khí mà chạy thoát thân.
- Mau đuổi theo chúng. - Hắn ra lệnh. Xuống ngựa bước tới bên cạnh vị bằng hữu của mình, vừa từ chiến trường về không lâu, trọng thương vẫn chưa lành mà đã xảy ra nông nỗi này. Hắn chưa từng thấy y thảm hại như vậy, nhìn ánh mắt nữ nhân kia lại vô cùng lo lắng.
- Bạn nàng không chết được đâu. - Hắn buông lời nhẹ như bẫng, nàng nghe kiểu gì cũng giống như đang chế giễu, liền dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn. Nhìn thấy người bị thương còn dửng dưng như vậy.
***
Lạc Anh được triệu tập để trị thương cho y, nhìn một loạt cô lắc đầu ngao ngán, vết thương cũ chưa khép môi thì đã có vết thương mới xuất hiện. Không biết hai người đã trải qua phong ba gì mà trở nên thê thảm tới như vậy.
- Nàng ta có thân phận như nào khiến huynh phải liều chết bảo vệ tới như vậy?
Lạc Anh vừa trị thương, khẽ nói nửa thật nửa đùa. Cô là người trị thương cho y cũng đã lâu nhưng chưa từng thấy vết thương nào là do bảo vệ một nữ nhân cả. Xuất thân là một võ tướng, bản tính y vốn không phải kẻ háo sắc, từ lần chinh chiến từ Thuỷ Quốc về lại mang theo một nữ nhân lạ, quả khiến người khác không khỏi hoài nghi. Thấy người kia không có dấu hiệu trả lời, cô khẽ cười.
- Để ta đoán nhé, nàng ta là..
Y nắm lấy cổ tay của Lạc Anh, chặt tới nỗi cô còn thấy có chút đau. Khuôn mặt thấm mỏi mệt lại pha chút nghiêm túc, nhắc tới nàng ta lại có phản ứng mạnh vậy sao?
- Hôm nay trị thương tới đây thôi. - Y thả tay cô ra, cô thầm cười, rõ ràng đã bị cô nắm thóp rồi. Lạc Anh thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng cúi đầu chào, trước khi ra về không quên bồi một câu.
- Huynh cũng nên lập gia thất rồi, hẹn gặp lại.
Y chỉ hừ một tiếng, khó khăn với lấy ngoại y khoác lên người. Nhấp một ngụm trà, nhìn ra cây anh đào phía góc sân đang rụng đầy hoa bên dưới gốc, cảnh tượng nàng lo lắng cho y bỗng hiện lên trong đầu. Y lắc lắc đầu, có phải y mắc bệnh rồi không, nhìn đâu cũng ra nàng, đến nhắm mắt cũng nghĩ tới nữ nhân nàng. Vừa nghĩ tới thì nàng xuất hiện, vội thu lại nét mặt tương tư vừa rồi. Nàng đặt bát thuốc nghi ngút khói lên bàn, rụt rè.
- Vết thương của ngươi..
- Ta không sao, mấy hôm nữa là khoẻ thôi.
- Vậy thì tốt rồi. Ta.. xin lỗi.
Y ngước lên nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt trong veo của nàng, tim khẽ rung lên từng nhịp khác thường.
- Vậy thì lần sau đừng tự ý rời đi như vậy nữa.
Nét mặt nàng có chút vui, y tự thấy bản thân nói quá nhiều, liền chữa cháy bằng cách cầm bát thuốc lên uống một hơi, uống rồi mới thấy đắng muốn trào khỏi cổ họng nhưng vì trước mặt nàng nên nhăn mặt cũng phải cố kìm nén. Nàng nhìn y uống một mạch hết một bát thuốc không khỏi khâm phục.
***
Đã quá nửa đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Một thân hình nhỏ xuất hiện trước cửa phòng y, tiếng lách cách mở cửa nhẹ nhàng, từng bước chân rón rén đến gần y càng lúc sát gần. Tiếng ho khô không khốc kéo dài suốt đêm, nàng có chút lo lắng vô thức đưa bàn tay nhỏ về phía y.
Y bừng tỉnh, dùng cánh tay khoẻ mạnh kéo kẻ kia ấn xuống giường, một tay kề con dao nhỏ dấu dưới gối lên cổ. Cả người đè lên kẻ khả nghi kia.
- Là ta.
Giọng nói có chút quen thuộc vang lên, nhận ra giọng của nàng, y mới thả lỏng tay, dịch người qua một bên.
- Cô có ý đồ gì? - Tuy nhiên con dao nhỏ vẫn kề sát cổ nàng, nàng bật cười.
- Nghi ngờ ta rồi sao? - Trong bóng tối, y không đoán được nét mặt của người đối diện. Đúng, từ lúc gặp nàng cho tới giờ y luôn hành động theo cảm tính, y cảm thấy do dự. Y lấy gì để tin tưởng nàng không có ý đồ gì với Hoả Quốc, bản thân nàng lại là công chúa Thuỷ Quốc, quốc gia vừa bại trận dưới tay y.
- Ta có thể giết cô bất cứ lúc nào nếu cô có hành động bất kính với Hoả Quốc. - Nàng bỗng thấy nghẹn lại nơi cổ họng, sống mũi khẽ cay nồng. Nàng thở dài, cố gắng không để nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.
- Đúng, vậy tại sao ngươi chưa giết ta? - Không những vậy còn hết lần này tới lần khác cứu mạng nàng, điều này có lẽ y cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
- Ta thấy ngươi khó chịu vì vết thương lại ho không dứt, có chút không yên tâm. - Y buông nàng, đưa tay lên day sống mũi, nàng là người không biết một chút võ nghệ nào, sức khoẻ cũng không được tốt như người mình thường. Nếu muốn giết y, không phải ra tay khi ở trong rừng là xong rồi sao?
- Ta... - Y không biết nên nói thêm điều gì, nàng thắp sáng cây nến ở gần mình đủ để nhìn rõ khuôn mặt của cả hai người.
- Nghỉ ngơi đi.
Nàng quay người đi, dáng đi thất thần kia khiến y như thấy có lỗi, cảm giác xót xa dâng lên. Dường như bản thân muốn giữ nàng lại, nhưng sợ rằng sẽ không biết nói thêm điều gì. Y xuất thân là một võ tướng, từ nhỏ đã được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt, sớm quen với sương khói chiến trường, chuyện sinh tử cũng không còn sợ hãi. Không khỏi trở thành kẻ khô khan, cục cằn, vô chi vô giác. Dù gì y cũng vẫn chỉ là chàng thiếu niên đôi mươi, đây là lần đầu tiên y có cảm giác với một nữ nhân, chỉ là lại là người mà y không nên rung động!
***
Hôm nay phủ tướng quân có khách, kẻ hầu người hạ tất bật chuẩn bị, thấy bảo rằng người này là hảo hữu từ nhỏ của tướng quân. Lạc Anh liên tục rót vào tai nàng những lời khen ngợi người ấy, khiến nàng nghe muốn thuộc lòng luôn rồi. Cánh cổng phủ lớn được mở ra thu hút toàn bộ sự chú ý, Khả Vy kéo tay nàng như muốn tới gần hơn để ngắm nhìn.
Nam nhân cao ráo bước vào, sự xuất hiện của hắn như che lấp đi ánh hào quang của bầu trời cao. Từng bước đi đều toả ra khí chất ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén đầy cao ngạo, sống mũi cao thẳng và đôi môi bạc đầy quyến rũ. Nàng ngơ ngác nhìn hắn như người mất hồn, hắn chẳng phải là kẻ cưỡi hắc mã lúc ở trong rừng sao? Lúc này nàng mới giật bắn mình sực tỉnh thì hắn đã đứng trước mặt nàng, ánh mắt sắc lạnh kia chạm vào lục bảo trong veo.
- Còn không mau cúi đầu. - Tên thị vệ phía sau hắn hắng giọng, nàng mới ngớ người ra liền cúi đầu xuống.
- Mái tóc màu đào và đôi mắt vào lục bảo ? - Hắn chậm rãi tiến về phía nàng, nàng đã thầm mong đôi chân hắn không dừng lại trước mặt nàng, ngón tay thon dài giữ cằm nàng đối diện với khuôn mặt hắn. Hắn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nàng, dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt hắn càng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ. Có thể vì trước giờ nàng chưa từng được tiếp xúc với nhiều người nên có chút bất ngờ trước dung mạo hết sức đẹp đẽ này.
- Tới rồi.
Y đã xuất hiện từ lúc nào, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Hắn nhếch miệng tạo thành một nụ cười hoàn hảo, buông tay khỏi cằm nàng, hướng ánh mắt thích thú về phía y. Khi hai người hắn đã đi khuất nàng mới có thể hô hấp bình thường trở lại, vô thức đưa tay lên tim mình, tại sao tự dưng lại đập mạnh như vậy.
- Không sao chứ, doạ chết ta rồi.
Lạc Anh giờ mới từ đầu ló mặt ra, nàng ném ánh mắt hình viên đạn cho cô. Rõ ràng muốn kéo nàng tới gần để tiện nhìn rõ hơn vậy mà lại bỏ lại nàng với kẻ đáng sợ vừa rồi. Lạc Anh cười phá lên khiến nàng cũng phải đầu hàng đành cười hùa theo.
Hắn suốt một buổi không hề có thái độ gì khác thường, đặc biệt là không hề hỏi về nữ nhân ngoại quốc kì lạ kia. Y rút một mũi tên dương lên cung, thả tay, mũi tên phóng thẳng vào chấm đỏ ở đích. Sự thản nhiên của hắn khiến y càng thấy khó chịu.
- Không có điều gì muốn hỏi sao.
Nếu như bình thường hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trêu nghẹo y, hoặc sẽ tra khảo y bằng được. Nhưng hôm nay hắn lại rất khác, không hề đả động gì, cứ như chưa từng chạm mặt nàng.
- Về chuyện gì? Nữ nhân kia sao, rất hợp với huynh, chỉ là trước giờ không thấy huynh gần gũi với nữ nhân bao giờ, hoá ra là thích nữ nhân ngoại quốc.
Hắn nói một cách thản nhiên, y tuy từ nhỏ lớn lên cùng hắn, nhưng lại không phải người Hoả Quốc, có lẽ vì vậy nên hắn mới nghĩ vậy. Cũng tốt, như vậy sẽ giảm được sự chú ý của hắn lên nàng.
- Huynh cũng tới tuổi nên lập gia thất rồi, ít ra cũng có thể thoải mái ở cạnh người huynh thích, không như ta.
Hắn thở dài, y liền vừa cười vừa lắc đầu, đặt cung xuống quay đi không quên vỗ tay hắn vài cái như an ủi.
***
Y đã luôn suy nghĩ về những lời nói của hắn, không phải y không tin tưởng nàng, chỉ là y không tin tưởng bản thân mình có thể giữ nàng mãi đơn thuần như vậy. Có thể giờ nàng chỉ là một cô bé suy nghĩ đơn giản, không thể gây ra nguy hại gì, nhưng rồi sau này sẽ xảy ra bao biến cố, liệu y có thể giữ nụ cười nàng mãi rạng rỡ như vậy?
Y rảo bước ở khuôn viên, bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của nàng đang khệ nệ xách xô nước để tưới cây. Vô thức muốn tới giúp đỡ, y bước theo sau nàng nhưng có lẽ nàng chưa nhận ra, định đưa tay ra đỡ lấy xô nước lớn cho nàng nhưng lại bối rối thu tay lại. Dù sao y cũng chưa từng làm những hành động kì lạ như vậy nên không khỏi thấy không quen. Đành dùng tay điều khiển những hạt cát đỡ lấy xô nước, nàng bỗng thấy xô nước vừa giây trước còn nặng tới xách muốn gẫy tay mà giờ lại trở nên nhẹ bẫng.
Nhíu mày hoài nghi nhưng lại không thể giải thích được, nàng chậc lưỡi, dù sao cũng không có hại gì, nàng chăm chú tưới những khóm hoa trong khuôn viên. Y thích thú nhìn nàng, dáng vẻ hết lòng với công việc của mình. Nàng xuất thân là thiên kim công chúa độc nhất của Thuỷ Quốc, quốc gia đã từng rất phồn thịnh, nay lại trở thành kẻ hầu trong phủ tướng quân, vậy mà chưa từng thấy nàng than vãn bất cứ điều gì.
Xong xuôi công việc, nàng ngồi thụp xuống trước hồ nước lớn giữa khuôn viên, mắt nhìn lên bầu trời điểm đầy những vì tinh tú. Y cũng tới bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng ngắm những vì sao.
- Kia là sao Thuỷ, người Thuỷ Quốc bọn ta khi bị lạc đường sẽ nhìn lên bầu trời về đi theo sao Thuỷ, nhất định sẽ có thể trở về nhà.
Nàng cất giọng phá tan không khí yên ắng này, y quay sang nhìn khuôn mặt nàng đang ngắm nhìn vì sao Thuỷ, lục bảo to tròn như chứa cả bầu trời đầy sao kia vì thế mà trở nên lấp lánh, y biết nàng ém rất nhiều chuyện vào lòng, vì có lẽ bản thân nàng cũng hiểu được tới bước đường này nàng không thể kháng cự, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận!
- Ta thấy nàng như tự thấy bản thân mình năm ấy, chỉ tiếc là khi cả tộc ta bị sát hại ta còn rất nhỏ nên những kí ức về người thân đều vô cùng mơ hồ.
Nàng hơi bất ngờ trước lời bộc bạch của y, nhìn vào đôi mắt buồn bã của y khi kể về câu chuyện của mình, nàng thấy sự đồng cảm giữa hai người.
- Ta cũng như nàng, một thân một mình bị đưa tới một quốc gia xa lạ, không người thân, không bạn bè, cảm giác nơm nớp lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, khi nào mình sẽ chết... Thật ra, cái chết không hề đáng sợ, đáng sợ chính là phải một mình sống tiếp cô độc trên thế giới này.
Gió thổi tóc nàng bay nhẹ nhàng, những lọn tóc cà nhẹ lên khuôn mặt non nớt. Y như chợt hiểu ra, nàng vốn dĩ rất đơn thuần, nàng thiếu một người vạch ra con đường cho mình đi tiếp, giống như bản thân mình năm ấy.
- Nếu không thể chống cự lại số phận của mình, hãy loại bỏ gánh nặng, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Chỉ cần nàng có thể buông bỏ thù hận, ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng chu toàn.
Nàng thẫn người, nhìn về phía vô định, tâm tư rối bời, y rời đi như muốn cho nàng thời gian suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top