Chap 28

Mối quan hệ giữa cha và con luôn như vậy, bậc minh quân như Tề vương luôn muốn con trai mình chứng kiến những lúc mình uy vũ hào hùng, dù trăm nghĩ nghìn lo cũng không muốn cho người khác biết ta làm vậy là vì ngươi, tất cả đều là vì ngươi. Nhưng Tử Hàn lại khác, hắn đang trong độ tuổi nông nổi nhất cuộc đời, luôn tự cho rằng bản thân mình đúng, một lòng muốn chứng minh bản thân.

Những trận cãi vã như vậy càng thường xuyên xảy ra hơn, nhưng đất không chịu trời thì trời cũng phải chịu đất. Tề vương trân bảo hắn như vậy, đồng thuận dễ dàng là chuyện không thể. Chẳng qua là không đi con đường này thì tìm con đường khác để đi. Trước sau gì cũng sẽ trải một con đường rộng thênh thang cho hắn đi, mắc gì hắn lại cứ thích lao đầu vào bụi gai?

Triều Anh được sắp xếp vào một căn phòng nhỏ cũ kĩ, nói đúng hơn là bị giam lỏng đi. Trong lòng nóng như lửa đốt, căn bản việc này nàng không thể luyên luỵ thêm bất kì một người nào nữa. Một ngày nàng không ăn không uống, Thiên Vũ chỉ coi như nàng giận dỗi. Ngày thứ hai, Thiên Vũ hơi nhíu mày nhìn khay thức ăn được cung nữ bê ra vẫn còn nguyên, khẽ thở dài.

Cung nữ được tuyển chọn đi tới đây ít nhiều đều được huấn luyện từ nhỏ, nói trắng ra đều là những sát thủ trong thiên đình cải trang thành. Những nữ nhân này đều được luyện một tinh thần sắt thép tới như nào mới có thể tận mắt chứng kiến màn huyết trì kia mà không cảm thấy buồn nôn?

Đối với những người này trung thành có thừa, đang yên ổn thì xuất hiện một nữ nhân quấy phá, gây thêm bao phiền phức chưa đủ còn làm mình làm mẩy giận dỗi Tế Tư đại nhân. Nữ nhân như nàng trong mắt bọn họ chẳng khác nào phế vật, chỉ dựa vào nhan sắc mà sinh tồn.

Đường đường là một sát thủ tay vốn quen cầm đao hơn cầm khay thức ăn, khuôn mặt vốn vô cảm nay lại phải niềm nở dỗ dành một nữ nhân. Lần đầu tiên thấy cái nhíu mày đầy não nề của Tế Tư đại nhân, sóng lăn tăn trong lòng liền nổi bão lớn.

A Liên là một nữ sát thủ trong đám người bọn họ, được Thiên Vũ tín nhiệm nên một lòng trung thành với y. Nhận thấy vị trí đặc biệt của nữ nhân nàng trong lòng y nên một mực nhận công việc đưa cơm lẫn canh giữ nàng. Nhưng tính khí của nàng càng khiến A Liên phẫn nộ.

Ngày thứ ba A Liên đưa cơm tới, khuôn mặt nặn ra một nụ cười tiến vào. Nàng vẫn như vậy, không nói không rằng. A Liên khẽ nhắc nhở.

"Tiểu thư, đã ba ngày không ăn uống gì rồi, người như vậy Đại nhân sẽ rất phiền lòng."

Nàng như không nghe thấy những lời kia, mắt chẳng nhìn lấy một lần.

"Cũng nên nghĩ cho bản thân mình nữa, tiểu thư, ăn một chút đi."

"Ta không muốn ăn, ngươi đem ra đi."

A Liên đổi sang khuôn mặt dữ tợn, đẩy nàng ra phía sau, vung tay một cái, xích từ hai bên cột cuốn lấy hai cánh tay nàng, ép nàng quỳ xuống. Y cầm một thìa cơm nhỏ đưa xuống trước miệng nàng.

"Ngươi còn định làm bộ làm tịch đến bao giờ, đến khi Đại nhân tới dỗ dành mới chịu ăn?"

"Ngươi muốn làm gì?"

Nàng trừng mắt lên nhìn nữ nhân hung tợn trước mặt, y đưa tay bóp miệng nàng, mạnh bạo nhét thìa cơm đầy vào miệng.

"Nữ nhân như ngươi chính là phế vật, ngươi tức giận thì đứng dậy đánh với ta một trận, đừng có làm bộ dạng phát buồn nôn này. Nếu không có gan tới đây, vậy tốt nhất đừng tới."

Nàng mím chặt miệng lại khiến cơm vung vãi khắp nơi, A Liên chính là bị chọc điên lên. Y đứng thẳng dậy, tay hoá ra một chiếc roi da.

"Hôm nay ta chính là muốn dậy ngươi, đừng có cản chân của người khác như vậy."

Roi da vung lên, nàng nhắm chặt mắt lại chịu đòn, được, muốn đánh thì cứ việc đánh, đánh cho tới khi nàng tỉnh ra đi. Tiếng roi da chạm vào thịt chát một tiếng, nhưng nàng không hề thấy đau. Trước mắt là hồng y đứng chắn phía trước, tay không bắt lấy roi da, Thiên Vũ giật mạnh roi da ra khỏi tay A Liên.

"Người của ta khi nào cần ngươi lộng quyền dậy dỗ?"

Giọng y trầm trầm mang theo hàn khí, A Liên quỳ một chân xuống, dáng vẻ hoàn toàn khuất phục.

"Nếu đại nhân tức giận, A Liên lập tức tự kết liễu đền tội. A Liên một lòng trung thành với người, chỉ là không muốn..."

"Câm miệng, cút ra ngoài."

A Liên liền câm miệng, roi da trên tay y bốc lửa rồi dần hoá thành tro vụn. A Liên mím môi, lặng lẽ lui ra ngoài. Thiên Vũ quay người, nửa quỳ đối diện với nàng. Thần sắc nàng nhợt nhạt đi nhiều, duy chỉ có đôi mắt vẫn luôn sáng như sao. Thiên Vũ nhìn vết xước nhỏ giữ mi tâm nàng, cõi lòng khẽ dấy lên xót xa.

Ân cần đưa ngón tay lên muốn xoá đi, nàng hơi nghiêng đầu tránh. Ngón tay thon dài khựng lại giữa không trung, lần đầu tiên nàng từ chối y, ngay cả chữa thương cũng không cần nữa ư? Đáy mắt y phảng phất nét u sầu, thất vọng.

"Vẫn giận vi sư sao?"

Nàng chỉ nghe được giọng y trầm ấm, còn A Liên lại nghe ra được sự hạ mình hết mực của y, ánh mắt xót thương đầy yêu chiều. Thiên Vũ nhìn cơm vương vãi khắp sàn, tay di chuyển tới bên vành tai, khẽ vén mái tóc nàng gọn gàng, lau đi vết nhơ trên khoé miệng nhỏ.

"Cơm này không ăn nữa, ta kêu người làm cái khác."

Thiên Vũ khẽ thở dài, đứng dậy xoay người bước đi. Bước tới cửa mới phất tay áo, xiềng xích trên người nàng cũng hoá tro tan biến hết. Nàng ngã ngồi trên nền đất, nhìn bóng dáng hồng y khuất sau cánh cửa. Thiếu chút nữa đã lao tới ôm lấy y, khóc lóc van xin y đừng làm những việc này nữa.

A Liên đóng cửa lại, chỉ thấy khéo mắt nữ nhân kia ửng đỏ, nhìn theo bóng dáng người kia không rời, vừa như muốn níu giữ lại vừa như không thể níu giữ. Khi cánh cửa đóng lại rồi, Thiên Vũ mới thả lỏng người, đáy mắt hơi dao động.

Vì sao không thả nàng ngay từ đầu? Vì y sợ, sợ nàng sẽ gạt tay y ra, sợ đôi chân nàng sẽ chạy tới bên vị Thái Tử kia. Sợ nàng sẽ giận dữ nói "Tại sao lại lừa gạt nàng? Tại sao lại làm những điều ác động cùng tận như vậy?"

Nhưng cuối cùng, nàng không nói gì. Lục bảo chỉ tồn tại một khoảng trống vô tình, phẳng lặng tới có thể nhìn rõ được biểu cảm của y phản chiếu lên. Bàn tay nắm chặt trong ống tay áo, y gượng lòng mình, tự nhủ với bản thân.

"A Anh, đợi ta một chút nữa, một chút nữa thôi. Ta sẽ đưa con đi, tránh xa những điều đau khổ dày vò này. Ta thà làm một kẻ độc ác đưa tay che mắt bịt tai con lại, giữ con một đời thiên chân vô tà."

Trời đã xế chiều, Triều Anh như ngồi trên đống lửa, không tìm được cách thoát ra ngoài. Nàng lấy Huyền cầm trong túi vải ra, trầm ngâm một lúc mới gảy lên phím đàn. Tới âm thứ ba thì có người xuất hiện trước mặt, nét mặt Thiên Vũ còn hơi mừng thầm, cuối cùng nàng cũng chịu tha thứ cho y?

"Sư phụ."

Giọng nàng khàn khàn gọi.

"Ừ."

"Hoá ra ta chỉ là một phế vật, nhút nhát, hèn hạ đến vậy."

"Ai bắt nạt ngươi?"

Ngón tay thon nhỏ lặng thinh đặt trên dây đàn, lưỡng lự không đánh tiếp.

"Sư phụ, đệ tử muốn trở nên mạnh mẽ."

Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn khay thức ăn đã được xử lý ngọn ghẽ, môi khẽ nhếch lên muốn tán thưởng, chống tay lên trán chăm chú nhìn nàng.

"Ta muốn bảo vệ những người quan trọng của mình."

Nàng hơi mím môi, lục bảo trực tiếp nhìn Thiên Vũ, hết sức thành khẩn. Y nhìn nàng một lúc, hai má hơi ửng hồng, nàng chưa từng nghiêm túc nhìn sư phụ gần như này, khẽ bối rối.

Thiên Vũ bật cười, đưa ngón tay lên trán nàng, một đốm sáng nhàn nhạt từ đầu ngón tay chạm vào vầng trán nhỏ, vết xước kia dần biến mất. Khẽ cốc một cái, nàng đưa tay ôm lấy trán mình, ngơ ngác nhìn sư phụ.

"Trước hết phải biết cách tự bảo vệ mình."

Lần đầu nàng thấy sư phụ cười, lục bảo ngẩn ngơ mất một lúc. Ánh mắt y đối với nàng thập phần ôn nhu, yêu chiều hết mực, chỉ là giống như đang nhìn một đứa trẻ cố chứng minh bản thân mình đã lớn.

"Đệ tử sai rồi."

Triều Anh nhào vào lòng sư phụ mình, phụng phịu nói. Nhìn y cười, lại nhớ khung cảnh tức giận kia mà không ngừng run rẩy. Thiên Vũ không bất ngờ, đưa tay lên dịu dàng vuốt mái tóc dài sau lưng an ủi.

"Sư phụ."

"Ừ."

"Đệ tử nhớ hồi nhỏ hay ngủ quên ở bàn, sư phụ luôn bế đệ tử về phòng. Tự nhiên đệ tử rất buồn ngủ..."

Thiên Vũ nhìn xuống ngực mình chỉ thấy mặt nàng vùi sâu vào trong, nàng thẹn thùng tới không dám ngẩng đầu lên nhìn y, cổ họng cũng nghẹn lại chỉ duy vành tai hơi phiếm hồng. Sâu thẳm trong góc tối tăm trong trái tim y bỗng nở một bông hoa nhỏ nhạt nhoà. Bế ngang nàng lên tay, vừa đủ cho nàng nằm gọn trong lòng như một chú mèo nhỏ.

"A Anh, ngươi phải tin vi sư."

Nàng ngơ ngác, bước chân y hơi dừng lại, nhìn xuống nàng nhỏ gọn trong vòng tay mình. Ánh mắt đầy thâm tình khẽ động.

"Tất cả mọi chuyện vi sư làm đều muốn tốt cho ngươi."

Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. Nàng tròn mắt, nước mắt cố kiềm chế lại rơi xuống chảy dài theo hốc mắt.

"Sư phụ, ta xin lỗi."

Triều Anh quàng tay qua đầu kéo cổ y xuống, thay vào là môi mình, nụ hôn vụng về của nàng khiến lòng y thất kinh. Nàng nghiêng đầu khiến nụ hôn của mình sâu hơn, Thiên Vũ cũng đáp trả nụ hôn của nàng khiến nàng có chút bất ngờ, những tưởng y sẽ từ chối mà đẩy nàng ra.

Tình thế hoàn toàn không như kế hoạch trong đầu, người phía trên một tay đỡ cổ nàng một tay ấn người nàng xuống giường, giữ chặt cổ tay nàng. Nụ hôn dần trở nên tham lam, thô bạo, người dày vò bờ môi lúc nào cũng như ướt của nàng, giống như bao nhiêu kiềm chế đều bị nàng làm cho bay biến mà phát tiết.

"Ưm.."

Nàng muốn chống cự lại nhưng hoàn toàn không thể, cả người đều bị khoá chặt bên dưới, ngay cả âm tiết phát ra cũng khiến người khác đỏ mặt. Sau một hồi ngặm nhấm môi nàng sư phụ mới hơi thả ra, mắt chăm chú nhìn bờ môi đỏ ửng lên kia.

Thiên Vũ gục đầu xuống hõm cổ nàng, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng thuốc mê này không có tác dụng với y. Nặng nhọc đẩy người y sang một bên, cẩn thận đắp lên người một lớp chăn.

"Ta thật có nỗi khổ riêng, đợi xong việc ta sẽ về nhận lỗi với người."

Triều Anh lấy trong người y lệnh bài, lưu luyến một hồi mới bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top