Chap 25
Tân nương chớ mỉm cười!
Trấn nhỏ này là số dân thảo còn sót lại sau khi Tề vương rời đô về Hoàng Thành, một phần là lúc ấy không có đủ tiền để di rời tới nơi khác, đành cắm răng bám lại nơi này. Một thời gian đám dân nghèo ngày ấy cũng dần phát triển thành một trấn nhỏ.
Trần gia cũng thuộc gia đình có tiếng ở đây, cũng gọi là có của ăn của để, thân sinh được một thiếu gia nên hết sức cưng chiều. Trần gia đối nhân xử thế một lòng tốt đẹp, được dân thảo quý mến vô cùng. Chỉ là vị công tử kia vừa tới tuổi lập thất, y cùng tiểu thư họ Cố kia từ nhỏ là thanh mai trúc mã, hôm qua là đại hôn của họ.
Trần gia mở tiệc lớn, đãi tất cả mọi người trong trấn, dù không phải sơn hào hải vị gì nhưng ai nấy cũng đều hoan hỉ mà cầu phúc cho đôi uyên ương kia. Trần công tử tướng mạo đoan trang, Cố tiểu như hiền lành, am hiểu lễ nghĩa. Vậy mà, đêm tân hôn lại bị thứ gọi là Quỷ Tân nương tới đoạt mạng, quả thực quá thống khổ.
Triều Anh nghe kể lại, nét mặt đơ ra vài giây. Quan viên hai họ đều nức nở, Tân lang hôm qua còn là người hạnh phúc nhất thế gian, hôm nay liền hoá thành một người ôm cả biển bi ai, thẫn thờ ôm lấy chiếc khăn lụa Cố tiểu thư trước thêu tặng.
Trần gia mặt già nua nay, phiền não nói: "Hai vị thực có thể giúp?"
Nét mặt lão có phần nghi ngờ, căn bản cũng đã nhờ rất nhiều đạo nhân tới nhưng đều không bắt được Quỷ Tân nương này, có kẻ còn từng bỏ mạng.
Triều Anh lúc này lòng sôi như lửa, liền nói: "Công tử nhà ta từ nhỏ đã tu tiên học đạo, tu vi không thể xem thường, tất cả thể giúp."
Nàng nhìn về phía Tử Hàn đang nhàn nhã uống trà suýt phun một ngụm, nàng nhớ từ lúc bắt gặp đám người chạy loạn tới giờ hắn đều phô ra một vẻ mặt bình thản, nhàn nhã như việc này ngươi thích ngươi tự mình giải quyết, không liên quan tới ta. Nàng đắc ý nghĩ "Được, lão nương nhất kéo theo ngươi vào cùng."
Toàn bộ ánh nhìn đều hướng lên người hắn, khiến hắn cũng phải ngưng thần vài giây. Tướng mạo hắn thì khỏi phải bàn, anh tuấn có thừa đi, mặt cũng không có góc chết, ánh mắt đều toát ra hàn khí, nhìn qua khí chất lại càng thấy là một người cao thâm lợi hại. Trần gia cũng gật gù, vài nữ nhân lén nhìn từ nãy tới giờ còn bẽn lẽn đưa tay lên miệng che ý cười.
Quay lại vấn đề chính, có vẻ chuyện lần này không phải lần đầu mới xảy ra, tất cả đều có một điểm chung là những vị Tân nương xấu số kia đều chết với tư thế ngồi ngay ngắn, tay chắp trước đùi như đợi Tân lang tới, đầu đội vải đỏ, chỉ là bên trong là đôi mắt mở to kinh hãi, miệng bị rạch một đường gần tới mang tai, vừa giống đang cười lại thật phần ghê tởm.
Triều Anh trầm ngâm suy nghĩ, hắn liền không nhanh không chậm nói: "Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp."
Nghe xong trong đầu cũng nảy ra một ý không tồi, cười cười nói: "Phải phải, muốn Quỷ Tân nương ra mặt tất phải có mồi nhử."
Ý cười trong nàng càng sâu, lại không chút thành ý nhìn Tử Hàn nói tiếp: "Vậy ngươi sẽ cải trang thành Tân lang."
Tử Hàn lại chẳng hề bị câu nói này đả kích, cứ như hắn đã nghĩ ra trong đầu, cũng không phản đối, nhàn nhạt nói: "Cũng cần phải có Tân nương."
Triều Anh nét cười hiện rõ trên mặt, những tưởng Thái tử điện hạ trong cung nữ nhân vây quanh không thiếu đi, trong nhà chẳng phải đã có một nương tử xinh đẹp, tới nơi này mà vẫn nghĩ tới chuyện nữ sắc đi: "Phải, vậy ở đây có cô nương nào nguyện ý trở thành Tân nương?"
Nghe tới hai từ "Tân nương" sắc mặt của ai cũng đều trắng bệch, vô tình được kết duyên với người như hắn quả nhiên nằm mơ cũng không dám, chỉ là ai hẳn cũng yêu cái mạng mình hơn.
Tử Hàn khoé miệng khẽ cong, cười như không cười, vẫn giữ nét bình thản nói: "Những người ở đây đều không có khả năng đối phó với thứ kia."
Triều Anh vẫn chưa hiểu ra được ngầm ý của hắn, bồi thêm một câu: "Chỉ cần ngươi bảo vệ nàng là được a, sợ mình không đủ khả năng?"
Hắn cũng chẳng thấy làm nhục nhã gì, điềm nhiên nói: "Tránh trường hợp xấu nhất, Quỷ Tân nương kia không biết lợi hại ra sao, vẫn cần một Tân nương có thể tự ứng phó với nó, ở đây lại chẳng có ai phù hợp hơn ngươi đi?"
Lúc này ý cười nhàn nhạt của hắn liền hiện lên mặt, nàng cứng đơ, khoé môi giật giật. Dù kiếm pháp nàng có chọc mù mắt chó, bất đắc dĩ tu vi cũng chẳng đi đến đâu, nhưng nhìn đi nhìn lại người mù cũng nhìn ra nàng là thân tu đạo, với những thảo dân này phàm những kẻ biết vài tiên pháp đơn giản trong mắt họ cũng thập phần lợi hại.
Đến nước này quả thật không thể nói từ chối là được, nhìn ánh mắt chờ mong trực chờ, có kẻ khoé mắt đã ngấn lệ, chỉ cần nàng có ý định từ chối liền rơi, Triều Anh nuốt khan, lặng lẽ gật đầu cái rụp. Tử Hàn ngồi bên kia cũng nhếch miệng thành ý cười lộ liễu càng khiến vài cô nương đứng thành một đoàn bên kia đỏ mặt.
Suy cho cùng, so với đám đạo sĩ thường hay ghé qua trấn làm vài trò che mắt kiếm tiền thì hai người họ trông có tố chất của kẻ tu tiên nhất, cũng có tố chất đối thu phục Quỷ Tân nương kia nhất đi.
Nơi này đã bị Quỷ Tân nương hoành hành một thời gian, ai nấy đều mang lòng oán thù, muốn tiêu diệt càng sớm càng tốt, liền đẩy hôn lễ sớm tới ngày kia là tổ chức. Cũng tốt, tuy có hơi gấp gáp nhưng nàng cũng cần phải hồi phủ sớm, tránh việc sư phụ trở về không thấy nàng mà lo lắng.
Nàng ngồi trong phòng Cố tiểu thư trước kia từng ở, Cố phu nhân lấy trong tủ ra một bộ hỷ phục, nét mặt sầu muộn cẩn thận treo lên giá, nhìn kĩ một lượt: "Uỷ khuất cho cô nương rồi, hiện không còn bộ hỷ phục nào khác, ngoài bộ của Ái Nhi đã mặc."
Nàng hơi cứng mặt, mặc hỷ phục của người chết? Cũng quá uỷ khuất nàng đi, nhưng suy nghĩ kia vừa kịp nuốt xuống, hơi mỉm cười an ủi: "Không sao, dù gì cũng chỉ là giả, không cần quá coi trọng lễ tiết."
Chẳng biết Cố phu nhân kia hiểu theo nghĩ nào, càng thêm phiền muộn, thở dài não nề sửa lại một vài điểm trên áo: "Ta đoán cô nương cũng chỉ mới bằng tuổi Ái Nhi, dù là giả cũng là lần đầu lên kiệu hoa, cũng nên cẩn trọng một chút."
Nàng chỉ cười, không nói thêm gì. Trong lòng cũng ủ ê một mảng phiền muộn, nếu phụ hoàng phụ mẫu còn sống, có lẽ cũng đã có thể nhìn nàng mặc hỷ phục một lần rồi. Căn phòng nhỏ trở nên tịch mịch, chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài hiên, trăng ở nơi này rất rõ, dường như không bị bất kì thứ gì che khuất được.
Nàng chống cằm ngắm trăng thì một thân ảnh hắc y xuất hiện phía trước, khoanh tay dựa người vào vách tường phía trước, bên cạnh cửa sổ mà theo hướng nàng nhìn theo.
Tử Hàn nói: "Vô vị."
Triều Anh nhíu mày, dù đã cố tình giả mù không nhìn thấy cũng không thể coi như không khí được: "Điện hạ, đêm hôm lẻn vào đây thật không đúng lễ nghĩa cho lắm."
Kẻ kia cũng chẳng lấy nghe ra đây là lời đuổi khéo hay là do da mặt quá dầy, bình thản nói. "Không phải ngươi không dám ngủ chung với bộ hỷ phục kia sao?"
Triều Anh trợn mắt nhìn nam nhân bên ngoài cửa sổ, loại lý do này mà hắn cũng nghĩ ra được, dù biết hỷ phục kia vẫn còn vương oán khí của Cố tiểu thư nhưng không nhẽ nàng phế vật tới không thể ứng phó nổi. Hắn nói câu này có phải đang khinh dễ nàng?
Triều Anh hậm hực: "Điện hạ, ta cũng không phải là trẻ con nữa. Ngươi đã nghĩ ra được kế sách đối phó chưa?"
Nghe tới đây, Tử Hàn liền quay hướng đối diện mặt nàng, dáng dấp cao lớn che lấp cả ánh trăng phía sau, đen tuyền sáng lên, nhướn mày nói. "Có muốn nghe không?"
Nàng hơi gật đầu, hướng hướng tai về phía hắn, Tử Hàn cúi sát tai nàng, cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhuộm vành tai nàng phiếm hồng. Tử Hàn khẽ nhìn biểu cảm của nàng, khoé miệng cong lên. "Tuỳ cơ ứng biến."
Triều Anh đỏ mặt, gay gắt mắng: "Ngươi..."
Thẹn tới đóng sập cửa sổ lại, nếu còn giao tiếp với hắn chắc sẽ bị hắn làm tức chết. Triều Anh áp hai bàn tay lên má để bớt nóng, có cần phải thẹn tới nóng mặt vậy không?
Triều Anh lăn qua lăn lại trên giường, vốn biết hắn là kẻ tuỳ hứng cực kì, cũng không đến nỗi nửa đêm tới ghẹo con gái nhà người khác vậy chứ? Nàng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bà mai đến từ sớm, giúp nàng vấn tóc lên, mũ phượng ngay ngắn trên đầu, mày liễu thanh tú, sống mũi nhỏ cao, khoé môi phủ một lớp son đỏ, hai má ửng hồng, lục bảo sáng như sao. Dù có qua loa cũng không che đi được nét kiều diễm vốn có của nàng công chúa nhỏ, huyết thống hoàng tộc cuối cùng của Vương triều.
Bà mai ngắm nhìn nàng một lượt, cũng khẽ giật mình, lớp voan đỏ phủ lên đầu, tạm thời che đi dung mạo xinh đẹp của Tân nương. Nàng được dìu qua vài bậc thềm là tới kiệu hoa, Tân lang cưỡi ngựa phía trước đã đợi sẵn.
Triều Anh vén vải voan, hé màn sa thành một khe hở nhỏ nhìn ra ngoài. Nam nhân cưỡi ngựa phía trước mặc hỷ phục, tay cầm dây cương, khí thế cao lãnh ngạo mạn toả ra. Tân nương khẽ mỉm cười, thả dèm sa xuống, yên lặng ngồi trong kiệu hoa.
Chưa phải chưa từng thấy hắn như vậy, trước đây Thái tử Hoả Quốc theo hôn ước thành thân với Đệ Nhất công chúa Thuỷ Quốc giả mạo. Nay cũng là Thái tử Hoả Quốc thành thân với Đệ Nhất công chúa Thuỷ Quốc, nhưng lại là một hôn lễ giả. Nàng cười khổ, phải chăng số mệnh này đang trêu đùa?
Tân nương ngồi ngay ngắn trong phòng, tay xếp lên nhau phía trước, đầu phủ khăn voan đỏ. Căn phòng nhỏ dán đầy chữ Hỷ đỏ, thức ăn lẫn rượu đã dọn sẵn, chỉ đợi Tân lang tới động phòng.
Nghe tiếng mở cửa, Triều Anh tim đập loạn lên, tiếng bước chân cũng dần tới. Người kia đứng trước mặt nàng, chần chừ điều gì đó nên chưa vén khăn. Nàng khẽ ngước lên, tại sao chưa hành động, còn đang đợi điều gì? Hoặc là kẻ trước mặt vốn không phải hắn đi?
Nghĩ tới đây, nàng vốn định động thủ, tay liền bị khoá chặt. Kẻ kia dường như có chút men trong người, khàn khàn nói: "Đừng động."
Nghe được giọng của ai kia, nàng mới ngoan ngoãn không cử động. Cuối cùng khăn voan cũng được Tân lang vén lên, để lộ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, lục bảo khẽ chớp, quả thực trong người hắn có hơi men.
Nam nhân tuấn mĩ trước mặt nhìn nàng không chớp mắt, bàn tay vẫn giữ chặt một bên cổ tay nàng, đáy mắt đen tuyền khẽ động. Bên tay trái ngón áp út lại cùng buộc một sợi chỉ đỏ kết nơ, hắn kéo nàng tới bên bàn rượu. Vẫn không rời mắt khỏi nàng.
Triều Anh: "Mặt ta dính gì sao?"
Một câu này liền chặt đứt tất cả tâm tư của hắn. Tử Hàn thay đổi ánh mắt, tiện tay lấy bình rượu rót đầy hai chén. Tên này, không phải là say rồi đi? Kẻ trước mặt nàng, không bái thiên địa, bởi chính hắn là thiên chi kiêu tử. Trên đời này chỉ có người bái hắn.
Triều Anh ngăn cản việc hắn uống tiếp: "Đừng uống nữa, còn việc phải làm."
Vừa nói vừa cảnh giác nhìn xung quanh, không gian yên lặng tới không bình thường, sợ rằng Quỷ Tân nương chưa xuất hiện kẻ trước mặt đã say tới không biết trời đất là gì.
Tử Hàn khẽ nhếch miệng, ghé sát vào vành tai phiếm hồng kia thì thầm: "Ta sẽ không để ngươi chết."
Nói rồi phất tay uống một chén rượu đầy kia, nhưng không hề nuốt xuống ngay. Một tay kéo gáy nàng, nghiêng đầu áp môi mình lên bờ môi đỏ mọng ươn ướt kia. Triều Anh trợn mắt, không kịp phản kháng, cả người bất giác cứng đơ như khúc gỗ.
Hắn vừa liếm vừa day cánh môi mềm mại kia tựa như thứ gì đó rất ngon ngọt, dùng lưỡi tách răng nàng ra, nhẹ nhàng dẫn rượu tới. Nàng bị hắn ngấu nghiến một hồi, liền thấy khoang miệng mình đắng ngắt, ý muốn đẩy ra nhưng lại không thể.
Đây là rượu hỷ, không thể nhổ ra, cũng không thể nhổ ra, nàng đành ngoan ngoãn nuốt toàn bộ hắn dẫn qua mà nuốt xuống. Khoang miệng vẫn nồng nàn mùi rượu, tửu lượng của nàng vốn rất thấp, chỉ một chén rượu này đã khiến vành tai phiếm hồng, hai má ửng đỏ, cánh môi còn sưng tấy lên.
Môi kia cong lên đầy thoả mãn sau đó mới lưu luyến mà rời đi, chăm chú nhìn biểu cảm hỗn loạn trên khuôn mặt nàng. Tử Hàn chống tay lên bàn, ngón tay thon dày chống lên huyệt thái dương, mân mê nhìn khuôn mặt dần dần bị rượu làm say nồng kia.
Triều Anh cố níu kéo chút tỉnh táo còn xót lại khẽ mắng: "Ngươi..."
Hắn cũng chẳng bận tâm chút tức giận kia vào lòng, nét mặt thoả mãn chăm chú nhìn, nhìn muốn thủng mặt nàng đi? Đen tuyền sáng tựa băng tan, vừa lãnh khốc vừa đa tình. Môi bạc khẽ động: "Hôm nay đành uỷ khuất ngươi một chút, sau này sẽ bù đắp."
Nàng chẳng hiểu hắn lẩm bẩm gì, bù đắp? Bù đắp một hôn lễ hoành tráng hơn chăng? Nàng bị rượu làm cho thần trí không tỉnh táo, mơ mơ màng màng, khoé môi đỏ mỉm cười, Tân nương mỉm cười, xinh đẹp động lòng người.
Lúc này phía sau nàng liền xuất hiện một làn khói đen hoá thành một con Quỷ mặc hỷ phục rách rưới, không có chân, thần sắc kinh tởm, móng tay đen dài lao tới.
Tử Hàn kéo nàng ôm vào lòng, tay hoá ra một thanh kiếm mà lia tới, Quỷ Tân nương bị thanh kiếm đâm giữa trán cắm vào cột nhà, không thể cử động, cũng không thể biến thân.
Vậy là xong? Đơn giản vậy? Quỷ Tân nương cứ vậy mà bị bắt? Là do y quá tầm thường hay do hắn quá lợi hại. Đầu óc nàng quay mòng mòng, tay chân loạng choạng. Người kia vẫn một tay ôm đầu nàng ghì vào lòng, thở dài.
"Ngươi đừng động."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top