Chap 23

Bông Sen nhỏ của Huyết Vũ.

Sáng sớm hôm sau, Triều Anh cùng sư phụ tiến cung, mọi chuyện sẽ sáng tỏ sớm thôi. Oan ức của nàng cũng sớm được rửa sạch. Vẫn là đại điện nguy nga, sa hoa rộng lớn, Tề vương uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Bên dưới là Thái tử, gương mặt lúc nào cũng giống một tảng băng, đến lông mi cũng không động đậy.

Chỉ là nàng không phải quỳ  giữa đại điện, chịu đựng từng ánh mắt như dao găm, tựa có thể cứa lên người từng nhát. Nàng đứng bên cạnh sư phụ, một thân áo đỏ hoa văn thêu chỉ vàng kinh diễm nổi bật giữa điện. Thổ Quốc cũng không có động thái gì lớn, chỉ cử duy nhất một sứ giả khác tới, chứng tỏ rằng vua Thổ cũng đã không dung cho vị Công chúa này. Vậy chẳng khác nào đẩy nàng ta vào đường chết sao?

Chỉ vài ngày trôi qua mà Công chúa Thổ Quốc như trở thành một con người khác, khuôn mặt kiều diễm ngày nào trở nên hốc hác, thẫn thờ như kẻ mất hồn, tóc tai rối bù lên, quầng thâm quanh mắt khiến thần thái nhợt nhạt đi vài phần. Y liếc mắt một lượt, phát hiện Thổ Quốc chỉ phái tới một sứ giả đến một cái liếc cũng chẳng buồn nhìn, liền cụp mắt cúi đầu, dường như tâm thức đã đầu hàng.

- Công chúa, ngươi đã biết tội chưa?

Tề vương toạ trên cao nói, tất cả ánh mắt trong triều điều đổ dồn về tấm lưng đang khom xuống không ngừng run rẩy, Công chúa cắn môi dường như rất khó khăn để có thể bật ra được tiếng tiếp theo.

- Thần... biết tội của mình.

Triều Anh nhìn xuống vị Công chúa kiêu ngạo ngày nào nay đã mất đi sự hào quang của vương vị, tay bị giữ chặt bởi gông sắt tới hằn đỏ. Nhìn y, dường như thấy được mình trong quá khứ, trong lòng khẽ động.

Công chúa bỗng ngẩng mặt lên nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn mình, nàng có chút giật mình, y khẩn cầu nói: "Tiểu Anh, ta, ta thật lòng xin lỗi, ta thật sự không nghĩ mọi chuyện lại như vậy, ta thật sự là một kẻ không ra gì, Tiểu Anh, kẻ đó, kẻ đó nói chỉ muốn làm một khảo nghiệm nhỏ để... Tiểu Anh, ngươi, ngươi phải tin ta. Ta thật không cố ý muốn hại Tế Tư đại nhân."

Không thể tin được rằng kẻ mà hôm qua vừa muốn dồn nàng vào chỗ chết, hôm nay lại quỳ xuống khóc lóc cầu xin nàng. Công chúa dùng hai đầu gối lết tới phía nàng, tiếng gông sắt kéo kê một đoạn. Triều Anh chưa kịp phản ứng đã bị sư phụ mình kéo ra sau lưng, chắn trước mặt nàng.

Công chúa liền thấy vạt áo đỏ liền ngừng lại, bàn tay đang đưa ra toan bám lấy nàng liền dừng giữa không trung.

Tề vương can ngăn Công chúa kia làm chuyện ngốc nghếch: "Ngươi nói rõ xem, sự tình là như nào, nếu có oan ức, trẫm nhất định công bằng mà xử lý."

Công chúa thu tay lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Thành khẩn nói: "Sau khi ra khỏi phủ, một kẻ đeo mặt nạ xuất hiện, nói sẽ giải đáp khúc mắc trong lòng ta, chỉ cần ta giúp y một việc nhỏ. Ta, ta thật sự không nghĩ y lại lợi dụng ta để dụ nàng ta mắc bẫy cùng, sau đó cả ta cũng không biết gì nữa. Khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói ở trên cột. Ta thật không hề nói dối nửa lời."

Tử Hàn nhướn mày nói: "Ngươi nói rõ xem tên đeo mặt nạ ấy như nào?"

Mắt nâu của công chúa có chút mơ màng, như nhớ lại khung cảnh rừng trúc hôm ấy: "Y đeo mặt nạ, tóc dài đen, mặc áo choàng đen, dáng người... dáng người rất giống ngươi."

Ánh mắt công chúa sáng lên, ấn định lên người Tử Hàn như tìm thấy một điều gì đó đúng lắm. Chỉ có điều khi nghe xong, ánh mắt của hắn có phần trở nên sắc lạnh, ngay cả Tề vương cũng có chút thay đổi dù rất nhỏ.

Tề vương muốn xua tan cái không khí có phần u ám nói: "Ngươi nói xem, khúc mắc trong lòng ngươi là gì?"

Công chúa thu lại ánh mắt sáng ngời phút chốc kia, nét bối rối hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp, môi khẽ mấp máy: "Ta muốn biết người trong lòng Tế Tư đại nhân là ai... Ta thật sự biết tội của mình, ta thật tình cũng là kẻ bị hãm hại, xin bệ hạ khoan dung, cho ta một con đường sống."

Lời này y nói ra đứa trẻ cũng khó mà tin nổi, nói vậy chẳng khác nào xác nhận rằng Triều Anh chính là người trong lòng của hắn ta. Lời nói và ánh mắt y lại thập phần thành khẩn, lại vô tình khiến nữ nhân sau lưng kẻ trước mặt y ngượng chín mặt.

Tề vương rời ánh mắt về phía Triều Anh, tựa như muốn nàng đưa ra quyết định, càng như muốn dò xét xem nàng sẽ xử chí ra sao. Nàng đứng sau lưng sư phụ, nhìn bóng người kiêu ngạo hôm trước, nay lại khom lưng quỳ, đôi vai nhỏ run lẩy bẩy, phía sau không còn hậu thuẫn, đến ngay cả quốc gia cũng muốn ruồng bỏ, phải vứt đi lòng tự trọng mà cầu xin kẻ thù của mình. Bóng lưng nhỏ kia thật giống nàng trước đây, vừa cô độc vừa tuyệt vọng. 

Bãi triều, Triều Anh cùng sư phụ xuất cung, nàng theo sát từng bước của người, tay giấu trong ống tay áo, không biết nên mở lời ra sao. Trước đây, vì đỡ cho công chúa một mạng mà suýt mất cái mạng nhỏ, điều này khiến y thật sự không hài lòng, còn cho rằng nằng thật ngốc. Giờ lại một lần nữa bao dung độ lượng bỏ qua cho Công chúa kia, không khỏi làm y phiền lòng.

Có tiếng gọi với theo từ phía sau, nàng theo bản năng quay lại nhìn, là Công chúa Thổ Quốc đứng phía sau cùng Sứ giả. Y hớt hải nói: "Tiểu Anh, hai lần cứu mạng, tấm lòng khoan dung độ lượng của ngươi thật tâm khiến ta thấy bản thân hèn mọn. Nguyện cả đời khắc cốt ghi tâm, sẵn lòng báo đáp."

Công chúa thành khẩn nói, nói rất lớn tựa sợ nàng sẽ không nghe thấy, gió khẽ vờn bạch y của nàng tung bay, thổi tung mái tóc hồng phấn mềm lại dường như càng điểm lên nét thuần khiết trên khuôn mặt nàng. Triều Anh mỉm cười, vừa khả ái vừa dịu dàng, vừa chân thật vừa rực rỡ.

Công chúa ngẩn người nhìn nàng, kẻ phía sau cũng chỉ lặng lẽ nhìn, tưởng chừng bất kì điều gì trên đời này đều không thể lọt vào đôi mắt cao ngạo kia ngoài bông sen nhỏ trước mắt. Công chúa nàng cũng khó lòng mà sánh bằng.

Triều Anh nói: "Công chúa, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại."

Câu này như vừa muốn nói cho người kia nghe, lại vừa muốn nói cho bản thân nàng. Một vị công chúa bị lãng quên như nàng có thể bắt đầu lại thì nàng ta cũng vậy.

Công chúa sẽ gật đầu, mỉm cười đáp lễ, tay chắp trước mặt: "Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện"

Nàng cũng đưa tay chắp trước ngực đáp lễ, hai người quay lưng, mỗi kẻ một lối. Nàng trở về tâm trạng nặng nề vừa rồi, vốn là không biết mở lời với sư phụ như nào, thoắt cái đã tới cổng lớn hoàng thành. Triều Anh vô tình đâm sầm vào lưng của người trước mặt, vội vàng lùi lại vài bước tay xoa chán miệng lắp bắp xin lỗi.

Thiên Vũ nhìn dáng vẻ này của nàng, thở dài: "A Anh, ngươi không cần phải suy xét tâm trạng ta, chỉ cần ngươi cảm thấy mọi việc tốt, vi sư liền thấy không sao."

Nói xong lấy ra một chiếc dù đỏ, kéo nàng vào trong dù rồi sóng vai đi ra ngoài. Người nàng đứng bên cạnh sư phụ càng trở nên nhỏ bé, bạch y bị phủ một lớp đỏ rực rỡ, người có phần cứng đơ.

"Nắng này không tốt, dễ bị nẻ."

Y nói không nhanh không chậm, như việc thu người nàng dưới cánh tay là tất yếu. Cả hai người cứ vậy mà đi giữa dòng người tấp nập ở Hoàng Thành, nàng trên tay cầm hồ lô xiên miệng cười nói không ngớt, đủ mọi thứ trên trời dưới biển.

Đến một gian hàng bán một vài trang sức nữ, Thiên Vũ muốn nàng chọn vài món, có lẽ thấy từ trước đến nay nàng đều bận bạch y đơn giản, tóc cũng chỉ buộc qua loa. Nghĩ lại liền thấy chút xấu hổ, đến sư phụ còn để tâm chuyện này, có lẽ nàng phải xem lại bản thân rồi, dù gì người cũng là trọng thần trong triều, mắt thấy nữ nhân cành vàng lá ngọc còn nhiều hơn số người nàng thấy từ trước đến giờ, không khỏi nhìn nàng có phần nhàm chán.

Nàng liền tới lựa vài món, liền nhìn trúng một chiếc trâm ngọc nhỏ màu xanh ngọc bích, từng đường nét đều tinh tế vô cùng. Nàng cầm trong tay ngắm ngía một hồi, định quay sang khoe sư phụ thì có một bàn tay khác giật lấy, là một tiểu thư khác vừa tới.

Nàng ta nói như quát: "Ta rất thích chiếc trâm này, ông chủ, bao nhiêu tiền."

Triều Anh ngơ ngác, hết nhìn tiểu thư vừa rồi lại nhìn chiếc trâm trong tay nàng ta. Nhìn qua có thể thấy tiểu thư này là con nhà giàu trong thành, hống hách như vậy đã thành quen, phía sau còn có vài tên thuộc hạ mặt mũi bặm trợn.

Nàng khẽ nói: "Nhưng ta chọn trước..."

Tiểu thư kia liền quét mắt nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, cuối cùng lại dừng trên khuôn mặt có phần đẹp hơn y kia, mày khẽ cau. Có lẽ do lớp phấn trên mặt đánh quá tay, màu son lại hơi đậm nên khi cau mày liền thêm phần dữ tợn. Y lườm một cái sắc lạnh, khinh khỉnh nói: "Ở trong Hoàng Thành này không thứ gì ta muốn là không có, bổn cô nương thực có thể trả gấp đôi số tiền của ngươi."

Nói đến vậy nàng liền nhớ rằng trong người không mang tiền, cũng không muốn làm to chuyện, đành hạ giọng làm hoà: "Được được, vậy ta sẽ chọn cái khác."

Nàng rời mắt khỏi chiếc trâm ngọc kia, đang ngắm một vài chiếc khác thì Thiên Vũ bước tới, lấy trong tay áo ra một thỏi vàng lớn ném lên bàn, lão nhân bán hàng cũng há hốc miệng, hàm sắp rơi xuống, từ trước đến nay lão chưa từng thấy thỏi vàng nào lớn như vậy. Vị tiểu thư kia cũng chóng mặt vài phần, liền hướng ánh mắt tới chủ nhân thỏi vàng, đôi mắt nàng ta liền như trở nên lấp lánh.

Thiên Vũ trầm giọng nói: "Ta mua hết chỗ này."

Giữa ban ngày ban mặt lại gặp mĩ nam tử tuấn tú, lại còn nhiều tiền tới như vậy, thái độ hống hách vừa rồi liền thay đổi chóng mặt, khuôn mặt cau có cũng dần trở nên dịu nhẹ hơn rất nhiều.

Thiên Vũ đến liếc một cái cũng chẳng buồn, lấy chiếc trâm ngọc bích kia nói: "Ta lấy cái này, còn lại cho ngươi."

Vừa phong độ vừa dứt khoát, kéo nàng vào dù rồi bước đi. Triều Anh trân trân nhìn cây trâm ngọc trong tay, nếu không có sự việc vừa rồi, có lẽ nàng cũng không nghĩ sư phụ mình nhiều tiền tới vậy.

Về tới phủ, trong phủ đã xuất hiện vài hòm đồ gỗ màu son đậm, nàng tới xem thử. Lục nảo bị một lớp vải vóc lấp lánh làm chói mắt, bên trong là y phục nữ tử, đều dệt bằng loại vải thượng hạng, thiết kế lại bắt mắt vô cùng. Thiên Vũ khẽ nhếch miệng cười, bỏ đi vào trong nhà, để nàng tự mình vui sướng với đống y phục và ngoại trang kia.

Vài ngày nay, sư phụ luôn một mực bày trận pháp xung quanh phủ, trước đây đã lợi hại, giờ lại thêm một tầng trận pháp nữa. Triều Anh cảm giác như người đang chuẩn bị một điều gì đấy nhưng lại không dám nhiều lời. Ngày người phải rời phủ cũng tới, nàng đứng bên cửa phủ thực giống người vợ tiễn chồng ra trận, nghĩ càng thấy hổ thẹn.

Thiên Vũ một thân hồng y, thần binh bọc trong bao da đeo sau lưng, thần thái hiên ngang uy vũ nhìn nàng một hồi, định nói rồi lại thôi, ánh mắt có chút hỗn độn. "A Anh, đợi ta trở về."

Triều Anh cảm động mà gật đầu lia lịa, lục bảo đã phủ một lớp nước mắt, trước đây chưa phải sư phụ chưa từng rời phủ, đôi khi y còn tự biến mất không dấu vết. Chỉ là lần này, nàng có cảm giác bất an, tựa như thật giống tiễn biệt, cố cầm lòng không lao tới ôm lấy y.

Thiên Vũ quay đầu, nàng khẽ gọi. "Sư phụ."

Bước chân kia dừng lại trước rừng trúc sâu thăm thẳm kia, gió lay tiếng trúc xì xào, nàng nắm chặt tay trong áo, khẽ nói. "Đợi người về, đệ tử có chuyện muốn nói."

"Được."

Chỉ là nàng không biết, sau lần rời phủ này, điều nàng muốn nói, đã không thể nói được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top