Chap 22
Dương Thiên Vũ - Huyết Vũ
Bọn họ chưa từng thấy Dương Thiên Vũ nổi điên bao giờ, vậy mà hai ngày nay lại có thể vinh hạnh thấy được khuôn mặt y ngoài sự kiêu ngạo ngút trời còn có thể nổi cuồng phong sát khí tới như vậy, không biết nên cảm thấy vui hay sợ hãi? Vốn dĩ hắn trước nay đều chưng ra một khuôn mặt, một biểu cảm như cả thế giới này đang làm phiền hắn vậy, sự hờ hững quá mức kia khiến người khác cảm giác bản thân trong đôi mắt ngạo mạn kia chẳng bằng hạt bụi. Mà không đúng, chính xác là từ trước tới nay hắn vốn chưa từng để bất kì thứ gì vào tầm mắt của mình.
Không phải chưa từng có ai gây chuyện với hắn, căn bản hắn đều không chấp bọn chúng. Cũng không phải chưa từng có ai đứng lên nhắc nhở về thái độ của hắn, chỉ là khi đứng trước khuôn mặt mỏng lạnh, dung nhan tuấn mĩ góc cạnh , nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm mĩ lệ vừa ngạo mạn vừa như phủ một lớp sương lạnh lẽo, độc một màu đỏ yêu dã kia làm cho chói mắt liền quên mất chuyện cần nói, cuối cùng bao nhiêu can đảm liền mất hết, giống hệt bóng bay hết hơi, dáng vẻ lúng túng dần hiện lên, bỗng nhiên trở thành một tên ngốc trước mặt y.
Thứ hắn muốn, không có gì không lấy được. Điều hắn muốn làm, không gì là không làm nổi. Hơn nữa, lại được Tề vương coi như viên ngọc quý, sủng ái có thừa, mặc những chuyện hắn làm ra dù có tùy hứng, ngang ngược, phách lối tới cỡ nào cũng đều mắt nhắm mắt mở coi như không. Chỉ có điều, hắn lại chính là một nam tử kì lạ, đối với vương quyền phú quý hoàn toàn không có hứng thú.
Giống như việc tuỳ tiện dựng một biệt phủ rộng lớn giữa một rừng trúc âm u, xung quanh lại giăng đầy kết giới chỉ khi dùng máu của hắn mới có thể hoá giải, trên đời này liệu có kẻ nào có thể dễ dàng lấy được máu của hắn chứ? Một biệt phủ hoa lệ đẹp tựa tiên cảnh, thênh thang nằm ngang nhiên cô độc giữa rừng trúc, lại chỉ có mình hắn tùy ý sử dụng, ngay cả một kẻ hầu cũng chẳng có.
Xuất thân của hắn lại vô cùng bí ẩn. Chỉ biết rằng hắn đã thăng quan tiến chức nhanh tới chóng mặt khi còn rất trẻ, khi ấy ai nấy đều không khỏi hoài nghi về thân phận thật sự của hắn. Nhưng tháng năm qua đi, hắn chỉ có lùi chứ chẳng hề tiến, số lần lên triều chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi vinh dự lắm mới có thể bắt gặp hắn trong hoàng cung. Vị đại nhân cao cao tại thượng này quanh năm du đãng khắp nơi, trừ yêu diệt ma, ước chiến với tất cả cao thủ trong giang hồ, số kẻ thù của hắn nhiều vô số, nam tử mặc hồng y hoa lệ tay cầm Xích Tử đánh đâu thắng đấy, thiên hạ kính nể gọi hắn hai tiếng - Huyết Vũ.
Mặc dù có không được lòng đám quan gia trong triều, nhiều kẻ ghen ghét đố kị, nhưng mặc nhiên không ai là phủ nhận tài cán và công đức của hắn đối với triều đình. Cho nên dù có chướng tai gai mắt tới cỡ nào cũng đều ngậm ngùi giấu trong lòng mà thôi.
Cho đến ngày hôm nay, bọn họ lại có thể tận mắt chứng kiến một phen đại náo của hắn mà không khỏi gai người, ngay cả khi mọi chuyện đã vãn thì cảm giác từng mảng da đầu căng cứng vẫn còn. Chỉ là qua chuyện lần này, bọn họ thành thật nghiêm túc rút kinh nghiệm triệt để, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân nhỏ bé với mái tóc hồng phấn kia cũng trở nên e dè, cảnh giác hơn.
Công chúa Thổ Quốc bị binh lính áp giải đi, khuôn mặt nàng thất thần bước đi như kẻ mất hồn, bàn tay nhỏ dính máu tanh nồng, binh lính cũng không thề thúc ép nàng. Đi được một đoạn nàng dừng chân, ngoái đầu lại nhìn Thiên Vũ, khoé mắt đỏ hoe ngay cả một cái liếc cũng không nhận được, nàng cười khổ, nàng đã tự biến mình thành loại người gì thế này.
Công chúa ngoảnh mặt đi, giọt nước mắt nóng hổi rơi vội trên gò má trắng hồng.
Cả đại điện rộng lớn giờ còn lại vẻn vẹn ba người, Tử Hàn cũng không muốn chần chừ ở đây nữa, quay đầu bước về phía cửa lớn, lướt qua người nàng, bước chân không nhanh không chậm. Nàng ngẩng mặt lên, thanh âm khàn khàn bật ra khỏi cổ họng có phần ngượng ngùng.
- C.. Cảm ơn.
Bước chân y dừng lại đôi chút, cũng không quay lại nhìn nàng, nàng ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng rộng lớn đứng ngược với ánh nắng hắt vào, người kia khoé môi khẽ cong lên, không nói thêm gì rồi bước đi thẳng.
Thiên Vũ cũng nhìn theo hướng mắt của nàng, y không phải là người sẽ nói cảm ơn hay xin lỗi người khác, mặc dù không biết lí do gì khiến Thái Tử đứng ra nói vài lời công bằng giải vây giúp nàng nhưng với bản tính của y, y tin rằng dù không có những lời ấy bản thân cũng thừa sức cứu nàng.
- Về thôi.
Thiên Vũ thu ánh mắt lại, nàng cố gắng đứng dậy trên đôi chân đã tê dại do quỳ quá lâu của mình. Nàng bước lên một bước, cả bàn chân như dẵm phải bụi gai, một cơn đau nhức truyền lên. Triều Anh gắng gượng hết sức có thể để đuổi theo bóng dáng hồng y phía trước, từng bước chân lảo đảo không vững, nàng không thể để ngay cả việc đơn giản này cũng làm không nổi, nhất là trước mặt người kia, nàng càng không muốn y thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Chân đã không vững, lại thêm cơn đau từ lục phủ ngũ tạng truyền tới, Triều Anh nhăn mặt từng bước đi càng thêm khó khăn. Trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, trước mắt có phần mơ hồ, người nàng ngã vào lồng ngực rắn chắc của Thiên Vũ, y quàng tay ôm lấy vai nàng, nhìn khuôn mặt thấm nhuần khổ cực của nàng.
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng vì ông trời đã thấy thương cảm nàng, thấy nàng đã đủ thiệt thòi mà khiến nàng gặp y, bằng đấy năm sống an nhiên không vướng bận bụi trần, mặc sức mà dựa dẫm vào y. Nhưng tại sao, tại sao y lại là đại Tế Tư của Hoả Quốc, người gián tiếp cướp đi Thuỷ Quốc của nàng?
Nàng cụp mắt, cả người đều buông lỏng. Dương Thiên Vũ lặng lẽ ghì chặt nàng vào lòng hít một hơi sâu, nhấc cả người nàng trên tay bước ra phía cổng đại điện. Phượng Hoàng dang cánh lượn vài vòng trên bầu trời rồi hạ xuống phía y.
***
Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cố gắng hết sức có thể để nàng không tỉnh giấc, ngón tay vén những lọn tóc rối vương trên mặt ra sau. Cẩn thận xem vết thương trên người, y đưa lòng bàn tay lên, phía trên lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều đốm sáng đỏ nhạt lập loè tựa như hàng trăm con đom đóm nhỏ bay về phía nàng, rũ mình xuống những nơi nàng bị thương.
Những vết tím bầm cũng biến mất, ngón tay lại chạm vào chân nàng, cẩn thận trị thương, biết cơ thể nàng không thể nhận một lúc quá nhiều pháp lực sẽ khiến nội lực trong cơ thể vô tình náo loạn.
Trong cơn mê man nàng thấy cả người bỗng dần trở nên ấm áp, dễ chịu hơn hẳn. Cho đến khi người kia chuẩn bị rời đi, bàn tay nàng vô thức nắm lấy một góc tay áo, giọng nỉ non.
- Sư phụ..
Thiên Vũ khẽ giật mình, quay đầu lại, những tưởng bản thân đã làm nàng tỉnh giấc nhưng mắt nàng vẫn nhắm nghiền lại, chỉ là giọng nói có phần khẩn cầu lại vừa như nỉ non khiến cõi lòng kia dao động.
- Đừng rời bỏ ta.
Một giọt nước mắt của nàng lăn xống khoé mắt, khoé môi Thiên Vũ cong lên hài lòng, lặng lẽ bước tới cạnh nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang giữ vạt áo mình.
- Được.
Biết nàng chẳng nghe được, cũng chẳng thể thấy được biểu cảm mãn nguyện của y lúc này nhưng y vẫn buông lời, nhẹ nhàng mà chắc nịch, như tự nói với bản thân mình.
Triều Anh tỉnh giấc, trước mắt là căn phòng quen thuộc của mình, cả thân thể đều thoải mái cực kì, trên người đến một vết tím bầm cũng không còn, nàng biết rõ người đã trị thương cho mình là ai nhưng lại không chạy đi tìm người luôn. Nàng khoác một lớp áo rồi đẩy cửa ra ngoài, tiết trời chớm đông, sương mù phủ xuống một lớp trắng xoá tựa dải lụa trắng mỏng uốn lượn. Nàng quét hết lá rụng trên sân phủ thành một đụm lớn, nhặt hết cả dại bên cạnh gốc anh đào lớn giờ chỉ còn những nhàng cây khúc khuỷu không lá.
Không gian yên tĩnh tới nghe rõ tiếng chim ríu rít nhảy loạn từ nhành cây này sang cây khác, tiếng rừng trúc đua đưa xào xạc, tiếng mạch nước chảy róc rách trong phủ, tiếng từng đàn cá lội. Mặt trời hửng nắng, nàng ngồi ven hồ nước phía sau phủ, mặt nước màu xanh ngọc không lấy một gợn sóng, từng khóm sen nghìn cánh trắng tinh khiết nở nộ, ngửi rõ mùi sen thanh ngát, mặt nước in rõ dung mạo của nàng công chúa nhỏ đã bị lãng quên.
Khuôn mặt ủ ê ngắm nhìn, bao phiền não như hiện lên rõ ràng. Khuôn mặt này bốn năm trước đều nguyên vẹn, đến một sự thay đổi cũng không có, tại sao nàng vẫn không chịu lớn? Có phải nàng đã bị sự bình yên của nơi này mà Thiên Vũ đem tới mê hoặc tới quên mất bản thân là ai, quên cả cảnh giác của bản thân.
Nàng không còn gì cả, ngay cả thân phận của bản thân cũng bị đánh cắp, sư phụ của mình lại là kẻ gián tiếp diệt tộc mình. Nàng lắc đầu, ngay từ đầu khi gặp Thiên Vũ, y đã để nàng đi, chỉ là nàng tự đâm đầu vào, tự mê hoặc mình trong cảm giác an toàn này, tự biến mình thành một kẻ đáng thương ích kỉ.
Nàng bấu chặt lớp váy ở đầu gối, liệu Thiên Vũ có biết thân phận thật sự của nàng không? Y có biết nàng mới chính là Đệ nhất Công Chúa Thuỷ Quốc, huyết mạch cuối cùng của Vương triều Thuỷ Quốc? Y sẽ ra sao khi biết mình đang nuôi ong tay áo, nuôi dạy con gái của kẻ thù, liệu y sẽ có suy nghĩ như nào? Nàng càng nghĩ càng sợ, tại sao ông trời lại trêu đùa nàng như vậy.
Hình ảnh Thiên Vũ xuất hiện ở đại điện, điên cuồng muốn đem nàng đi, điên cuồng muốn giết chết công chúa Thổ Quốc lại khiến cổ họng nàng nghẹn lại. Ngay cả khi nàng đã đâm y một nhát trí mạng, y cũng hết lòng bảo hộ nàng. Nếu y biết rằng người mình dốc toàn bộ sức lực bảo hộ lại đang lừa dối mình liệu y sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt nào?
Nàng càng nghĩ càng rối, thà nàng chọn một kết thúc trước khi mọi chuyện vỡ lở còn hơn hứng chịu ánh mắt thất vọng của Thiên Vũ, nàng không thể để sự ích kỉ của bản thân mình, đem tình thương của y trở thành sự lợi dụng của mình. Bằng đấy năm an ổn, coi như cũng đủ rồi.
Trên tay nàng là một khay bánh nướng thơm nức mũi, bạch y thanh thoát bước trên con đường nhỏ, hai bên là mạch nước trong veo chảy róc rách, từng đàn cá nhỏ đuổi theo bóng dáng bạch y kia.
Thiên Vũ ngồi trên ghế, quay lưng lại phía nàng, thân chỉ bận trung y rồi khoác một lớp áo mỏng màu đỏ bên ngoài, viền áo màu đen thêu hoa văn sóng lượn bằng chỉ bạc, đôi mắt đỏ sậm trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ cứ như bên ngoài có thứ gì đó rất thu hút. Ánh nắng nhàn nhạt liếm nhẹ lên làn da trắng như tuyết, lông mi vừa dày vừa đen rủ xuống mắt phượng ngạo kiều.
Góc nghiêng của khuôn mặt y lại càng góc cạnh, nàng đứng chôn chân tại chỗ, cứ như sợ mình sẽ làm hỏng khung cảnh tuyệt sắc trước mặt. Phía trước là bàn gỗ vuông vức, chân bàn thấp, trên bàn là Huyền Cầm của nàng đặt ngay ngắn, còn ngửi được mùi gỗ đàn hương thơm thoang thoảng.
Đối với nàng, Thiên Vũ là người thân duy nhất trên đời này của nàng, là người nàng một lòng tin tưởng, một lòng ngưỡng mộ, một lòng tín nhiệm, một lòng hướng về. Hình ảnh người trong mắt nàng, là phong quang vô hạn, là độc nhất vô nhị, là ngọn nến nhỏ trong góc tối mà nàng một lòng nâng niu giữ gìn.
Mộng tưởng càng đẹp, lại càng dễ tan. Nàng luôn lo sợ rằng những điều hoàn hảo quá sẽ dễ dàng mất đi, nếu có thể nàng muốn đem khoảnh khắc ngắn ngủi này đem khắc vào lòng, quyện cả đời không quên.
- A Anh, lại đây.
Nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi han về vết thương kia, lại để người lên tiếng trước, có lẽ thấy khuôn mặt nàng ngây ngốc một lúc đã lâu. Nàng nắm chặt vạt áo trong tay, nhìn Huyền Cầm rồi lại nhìn sư phụ, chậm rãi đặt khay bánh lên bàn gỗ nhỏ.
Triều Anh chậm rãi bước đến trước mặt y, cả người ngồi xuống dựa đầu lên đùi y, trong đáy mắt y thoáng nét bất ngờ trước hành động thân thiết này nhưng thu lại rất nhanh, ánh mắt yêu chiều nhìn nữ nhân nhỏ bé đang cuộn mình lại như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Nàng nhìn ra cửa sổ, từng khóm hoa đủ sắc màu nở rộ, vài giọt sương vẫn đọng trên phiến lá, ánh nắng chiếu vào vô tình trở thành một giọt pha lê lấp lánh. Đàn bướm rượt đuổi nhau trên không trung.
- Sư phụ, vết thương của người.. ?
- Không sao, không phải do ngươi.
Không để nàng nói hết, Thiên Vũ cướp lời. Nàng hiểu sư phụ không muốn nàng phải bận tâm, tự trách mình. Dù ngoài mặt y luôn phủ một lớp sương lạnh, nhưng hành động lại hoàn toàn trái lại, một tia ấm áp xen lẫn trong cõi lòng âm u của nàng. Triều Anh mơ màng nhìn ra bên ngoài.
- Sư phụ, tại sao từ trước đến giờ người chưa từng hỏi về thân phận của đệ tử?
Nàng lấy hết can đảm để nói, nói ra lại như có một tảng đá lớn đè lên cõi lòng, vừa sợ hãi vừa mệt mỏi. Thiên Vũ bỗng im bặt, thu ánh mắt về phía nữ nhân đang dựa vào lòng mình.
- A Anh lớn rồi.
Khoé môi y khẽ cong lên, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc nàng, nàng bị hành động thân thiết này làm cho sợ hãi, cả người khẽ run lên. Nàng trước nay luôn thấy sư phụ mình là người tuỳ tiện, đương nhiên việc thu nhận nàng cũng là tuỳ tiện, chỉ là những chuyện đã xảy ra khiến nàng không còn suy nghĩ đơn giản được như vậy nữa.
- Ngươi có thân phận như nào không quan trọng, quan trọng là bản thân ngươi muốn mang thân phận nào.
Y nói không nhanh không chậm, từng lời đều rõ ràng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng như vỗ về tấm thân nhỏ bé đang run rẩy kia. Tảng đá đè nặng tâm tư nàng như bị một chưởng đánh tan, nàng ngẩng đầu lên nhìn y, dù lời nói kia nàng có phần hiểu phần không, không hiểu chỗ y đã biết thân phận của nàng hay chưa, dù nàng có thân phận gì thì người cũng sẽ không để tâm ?!
Nhìn ánh mắt như muốn xác nhận lại kia khiến Thiên Vũ không khỏi buồn cười, huyết sắc dịu xuống, dưới ánh nắng nhạt nhoà lại càng trở nên đẹp đẽ, y nghiêng đầu tựa vào nắm tay chống lên thành ghế chăm chú nhìn nàng, nàng lại càng mê mẩn ngắm nhìn y.
- A Anh, vài hôm nữa vi sư có một việc quan trọng cần giải quyết. Sau khi giải quyết xong, ta đưa ngươi đi, chẳng phải ngươi nói muốn phiêu bạt khắp thiên hạ, chiêu diêu tự tại sao? Ta không làm Tế Tư nữa, ngươi cũng không cần phải suy nghĩ về thân phận của mình.
Lời này nói ra, mọi xiềng xích đang chói chặt nàng đều biến mất, nàng kích động tới nhào lên ôm lấy cổ y. Đây chẳng phải là kết thúc nàng muốn sao, nàng không cần phải nơm nớp lo sợ nữa, càng không bị hai chữ thù oán cuốn lấy. Nàng không làm Công chúa Thuỷ Quốc nữa, y cũng không cần làm Tế Tư gì cả, một đời này y bảo hộ nàng an nhiên, không vướng bận sự đời. Chỉ cần như vậy, mọi biển cả rồi cũng sẽ hoá nương dâu.
Một hồi phấn khích nàng mới nhận ra tư thế có phần mạo phạm người kia, liền nhanh chóng buông tay, mặt ngượng đỏ như cà chua.
- Đệ tử xin lỗi, chỉ tại vui quá, nhưng sư phụ, người như vậy cũng không sao chứ.
Vì vui quá có lẽ nàng quên rằng chức vụ của y rất quan trọng trong triều, không những vậy lại còn được Tề vương hết sức coi trọng.
- Không sao, dù gì cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top