Chap 21
Đêm trong thiên lao lạnh lẽo, vết thương vẫn đau âm ỉ dù đã được hắn trị thương một phần. Không còn chăn ấm đệm êm khi còn ở phủ, không có mùi hương thơm ngọt của hoa sen hay tiếng chảy êm tai của mạch nước uốn lượn ngang dọc trong phủ, nàng thiếp đi sau một ngày mệt mỏi dài đằng đẵng. Tưởng chừng mọi khó khăn đã tạm gác lại nhưng không hề...
Trong cơn mê man, người nàng co rúm lại một góc phủ đầy rơm rạ ẩm mốc, cơn đau thắt quặn lên khiến mồ hôi vương đầy vầng trán nhỏ. Nàng dường như nghe thấy tiếng bước chân sát lại gần mình, nhấc hai cánh tay nàng lên và lôi đi. Nàng thấy cả người mình tê dại, đầu óc không còn được tỉnh táo, giống như bản thân đã bị chuốc thuốc mê.
Nàng được đưa tới một tẩm điện nhỏ, hết sức sạch sẽ và ngăn nắp, bọn chúng ném người nàng xuống nền gỗ trơn trượt. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh như tờ, mắt nàng dần mờ đi vì ngấm thuốc, cách nàng một khoảng có một chiếc bàn gỗ vuông chân ngắn, một người đàn ông to béo ngồi chiễm chệ trên đệm, một tay cầm tẩu thuốc một tay đặt tên gối đỡ thêu hoạ tiết tinh xảo.
Từng làn khói thuốc bủa vây căn phòng nhỏ, ánh nến vàng hắt lên khiến nền gỗ trở nên bóng loáng, nàng cố giữ tỉnh táo, nắm chặt tay tới móng tay cắm vào lòng bàn tay bật máu. Gã đàn ông to béo kia trầm ngâm nhìn nàng một lúc, đặt tẩu thuốc lên bàn nhỏ, lặng lẽ tiến tới bên cạnh nàng.
Bàn tay lớn nắm lấy cổ áo nàng kéo ngược lên, đối diện với khuôn mặt bặm trợn kia, nàng đảo mắt, khuôn mặt này dường như nàng đã gặp ở đâu rồi.
- Mẹ kiếp, con khốn, chính mày đã biến tao thành trò cười trước mặt thiên hạ.
Khác với vẻ ung dung, bình thản vừa rồi, mắt hắn ta long sòng sọc lên, nghiến răng nghiến lợi nói, bàn tay thô ráp bóp chặt lấy cổ nàng. Hắn ta chẳng phải là tên Sứ giả kia sao?
- Con mẹ nó, lũ các ngươi dám thông đồng âm mưu đối phó với tao.
Hắn ta thô bạo xiết chặt cổ nàng, khuôn mặt trắng hồng dần tím tái, vô thức đưa tay lên gỡ những ngón tay của hắn ra khỏi cổ mình. Hắn ném đầu nàng xuống, vò đầu bứt tai một hồi.
- Tao đã cảm giác như lưỡi mình bị cắt bỏ, tao dường như đã bị đưa vào một thế giới khác khi nhìn vào con mắt của hắn, mẹ kiếp, công chúa và bệ hạ đã thất vọng về ta như nào chứ?
Giọng hắn đầy uất hận, nàng thấy ngón tay mình bắt đầu tê cứng, một cảm giác bất an xâm nhập toàn bộ cơ thể. Dưới ánh nến vàng yếu ớt, mái tóc màu đào rối bù rủ xuống che đi khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, chỉ để lộ một phần màu mắt xanh biếc ươn ướt, ngay cả nói cũng không nổi. Vằn mắt hắn đỏ au liếc nhìn nàng, trong đôi mắt ấy ánh lên sự thù hằn, sự thích thú và bệnh hoạn.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ áo gấm, để lộ tấm lưng trần và chiếc bụng mỡ núng nính, lao tới nàng như một con thú thèm khát máu tươi. Nàng dùng chút sức lực yếu ớt của mình chống cự, dường như càng chống cự hắn ta càng điên cuồng. Nàng cắn chặt môi tới bật máu, cố gắng cảm nhận chút cảm giác đau đớn để bản thân không rơi vào hôn mê.
- Cút đi.
Nàng dồn hết sức lực đẩy hắn, dường như một luồng sức mạnh từ ý chí buộc phát, khiến hắn ngã ngửa ra phía sau. Không còn bất kì một sự kiên nhẫn nào trong đôi mắt vằn đỏ kia, trong đầu hắn lúc này chính là nỗi tức giận, căm phẫn xen lẫn dâm đãng, bệnh hoạn dường như chỉ muốn đổ hết lên đầu nàng, y phục của nàng đã bị vò nát tới đáng thương để bộ một phần vai nhỏ trắng nõn mịn màng.
- Con mẹ ngươi, dám chống đối ta ư?
Hắn ra sức tát lên mặt nàng, tới mức má nàng xưng phồng lên, ửng đỏ, máu từ khoé miệng rỉ xuống đầy đau đớn. Hắn ghì chặt người nàng, ngấu nghiến hôn lên cổ nàng. Nàng không còn sức lực phản kháng, nước mắt bất lực lăn dài xuống hốc mắt. Phía trước mắt như có một lớp sương mờ ảo bao phủ, đến cảm giác đau cũng không cảm nhận được.
Tưởng như nàng đã nhìn thấy hình bóng một người nào đó đang dần tiến tới, bóng đen cao lớn đổ lên cánh cửa gỗ được dán kín giấy nến. Một âm thanh sắc lạnh vang lên, cánh cửa gỗ mỏng manh bị chém đứt đôi, đổ xuống trước sự kinh hoàng của tên Sứ giả.
Ánh nến nhạt nhoà chiếu lên hình dáng người ấy trước mắt nàng rất hư ảo, dường như vừa quen lại vừa lạ nhưng lại đem cho nàng một cảm giác an toàn, chính là cái mạng nhỏ này đã được cứu rồi. Mi mắt nàng khép lại, khoé mắt còn vương giọt nước mắt tủi nhục, khuôn mặt tím bầm lên in hằn năm ngón tay đỏ ửng, bạch y thanh cao bỗng nhiên trở nên rách tươm để lộ một phần cơ thể trắng nõn.
Tên Sứ giả mặt tái mét tới không còn một giọt máu, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên kẻ vừa xông vào, cả người không ngừng run lên, mồ hôi lạnh thi nhau toát ra, mắt liên tục nhìn hắn lại nhìn sang dáng vẻ không thể đáng thương hơn của nàng. Đen tuyền kia liền hoá thành một màu đỏ rực, mùi tử khí bủa vây xung quanh căn phòng nhỏ, tay nắm chặt chuôi kiếm tới từng gân xanh trên cổ đều nổi lên.
- Sao ngươi dám dùng bàn tay dơ bẩn kia chạm vào nữ nhân của ta?
Hắn gằn lên từng tiếng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề tưởng như có thể đưa tên Sứ giả kia một đường về với địa ngục, tên Sứ giả sợ tới không dám nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia, hai chân liền quỳ xuống, liên tục dập đầu van lạy hắn, miệng khóc lóc van xin. Nhưng với hắn lúc này tất cả những điều ấy liền trở nên thật đáng hận, lửa giận bùng lên trong lòng.
Thanh katana sắc mỏng vừa giơ lên toan một đường xuống thẳng đầu của tên súc sinh trước mặt thì bị một dây xích sắt từ đâu cuốn lấy lưỡi kiếm.
- Tử Hàn, mau dừng tay.
Không cần quay đầu lại hắn cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói này, Tề Vương vội vã bước tới, phía sau là hai tên sát thủ đeo mặt nạ kì quái, một tên cầm sợi xích hết sức khó khăn để ngăn đường kiếm kết liễu kia của hắn.
Hắn biết mình không thể xuống tay được khi ông xuất hiện, liền hít lấy một hơi sâu, tay buông thõng thanh kiếm xuống nền gỗ lạnh lẽo. Hắn ngước mắt nhìn tên Sứ giả kia, đáy mắt chỉ tồn tại sự chết chóc đáng sợ, cứ như có thể dùng toàn bộ sát khí của bản thân để bức chết tên súc sinh kia.
Hắn cởi ngoại quan của mình phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của nàng, che đi y phục bị vò nát tới rách tươm kia, nhấc bổng nàng lên tay bước đi. Tề vương lúc này mới có thể giãn cơ mặt, những nếp nhăn xếp chồng lên nhau dần chảy xuống, một ngày ông chứng kiến tới hai điều bất ngờ, thứ nhất là cơn thịnh nộ của trung thần mà ông hết sức coi trọng, thứ hai chính là góc tối trong lòng của đứa con trai mình luôn tin tưởng. Trước giờ ông luôn tự tin rằng mình có thể nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhưng qua ngày hôm qua có lẽ ông nên nghiêm túc nhìn nhận nữ nhân nàng!
Đêm xuống, chỉ duy nhất một tẩm điện trong Đông Cung rộng lớn còn sáng đèn, hắn cẩn thận lau đi những vết bụi bẩn trên khuôn mặt nàng, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không khiến nàng thấy đau. Hắn lặng lẽ ngồi bên giường, trầm ngâm ngắm nhìn nàng ngủ, nét mệt mỏi thấm nhuần khuôn mặt vốn luôn tươi cười.
Nàng vốn dĩ có một khuôn mặt khả ái, đôi mắt lục bảo trong veo man mác buồn nhưng khi nàng cười, cảm giác như ánh mặt trời kia cũng chẳng thể rực rỡ bằng. Bất giác hắn đưa tay lên chạm vào mái tóc màu đào rối bù kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng dâng lên thứ cảm giác lạ lẫm mà ngay chính bản thân cũng không thể hiểu, chỉ là ngay lúc này hắn muốn bảo vệ nàng...
Đại điện Hỏa Quốc vừa sớm đã được xếp kín, bá quan lớn nhỏ đều ăn vận chỉnh tề, ai nấy khuôn mặt đều hết sức biểu lộ sự nghiêm trọng, nhìn theo màu áo gấm và mũ có thể dễ dàng đoán được chức quan của từng người ở đây. Công chúa Thổ Quốc vốn kiều diễm tựa đoá hoa quỳnh nở rộ, nay sắc mặt lại tối sầm lại trông thật khó coi, cứ như nàng ta đã trải qua một đêm khó ngủ, tinh thần có phần không thoải mái.
Tề vương bận hoàng bào thêu rồng đạp mây ngồi trên ngai vàng, ánh mắt không rời nữ nhân có mái tóc hồng phấn đang quỳ dưới đất kia. Một lúc sau, tên Sứ giả liền bị lôi vào, hắn ta vừa đi vừa kêu gào thảm thiết. Tới đại điện liền giằng mình ra khỏi hai tên lính, chạy tới bên cạnh công chúa mà quỳ xuống, không quên ném cho nàng ánh mắt căm phẫn cùng cực. Hắn liên tục dập đầu trước Tề Vương, miệng gào lên oan ức.
- Bẩm bệ hạ, thần bị oan, thần chính là bị yêu nữ này gài bẫy, xin bệ hạ minh xét!
Trước lời kêu gào oan ức kia, Tề vương không nói một lời, cả triều liền vang lên một vài lời bàn tán. Nàng vẫn quỳ dưới đất, vài lọn tóc hồng phấn rủ xuống nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt tím bầm vẫn đang xưng lên, vết xước từ khóe miệng, tới cổ và tay không nơi nào là không có. Làn da nàng vốn trắng hồng hào hôm nay liền chuyển sang trắng bệch, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống, môi tróc da thành từng mảng, nhìn nàng từ trên xuống dưới đều hết sức bi thảm, có chết cũng không nghĩ rằng chính nàng tự giở trò hành hạ bản thân tới như vậy.
Dù có căm ghét nàng tới cỡ nào nhưng vốn dĩ nàng chỉ là một nữ nhân yếu ớt, khuôn mặt lại dễ khiến người khác yêu mến nay trở thành như vậy thật không khỏi khiến người khác xót xa. Thêm điều, Tế Tư Dương Thiên Vũ dù hôm nay đã thôi làm loạn, từ lúc bắt đầu chỉ giữ một nét lặng thinh tới khó hiểu kia lại càng khiến người khác khiếp sợ, vốn rằng không hiểu y đang nghĩ gì, đang tức giận hay ra sao?
Y yêu thương nữ đệ tử của mình tới nhường nào, ngay cả Công chúa Thủy Quốc còn suýt mất mạng dưới tay y, ở đây ai nấy đều đã hiểu rõ qua cơn thịnh nộ kinh hoàng của y mới hôm qua, vậy mà tên Sứ giả kia dám lớn gan giở trò bại hoại với nàng, lại còn khiến nàng thảm thương tới nông nỗi kia mà y lại giữ nét im lặng càng khiến người khác cảm thấy đáng sợ hơn. Chắc chắn khác với vẻ về ngoài, nội tâm của y đang nổi sóng, không đúng, mà chính là bão giông lớn. Nghĩ tới vậy ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, không dám nghĩ tới kết cục của tên Sứ giả kia.
Công chúa tay bấm chặt lấy nhau trong tay áo, hận không thể đem tên Sứ giả ngu ngốc phá hỏng chuyện lớn ra kia chém đầu, lại lấm lét nhìn lên y, vẫn sự hoa lệ kinh diễm độc sắc đỏ đứng trước mặt, khí chất cao ngạo ngông cuồng, cũng chính là một màu đỏ ngầu đã từng muốn lấy mạng mình. Xung quanh tất cả đều im bặt, những kẻ hôm qua đã lớn tiếng kết tội nàng nay lại như thỏ rụt cổ, ho một tiếng cũng không dám. Được, đám người các ngươi đã muốn cạn tình thì nàng ta việc gì mà phải giữ nghĩa?
- Thưa bệ hạ, xin người đứng ra trả lại sự công bằng cho thần và Thổ Quốc, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.
Nàng ta dõng dạc nói, không quên nhấn mạnh hai từ hiểu lầm, đồng thời không quên liếc mắt nhìn nàng, theo đấy là một loạt viên quan Thổ Quốc liền tay chắp trước ngực cúi đầu.
- Bệ hạ, hòa ước giữa hai nước chỉ vừa mới được thắt chặt sau khi trận chiến với Thủy Quốc kết thúc, Thổ Quốc thần vẫn luôn một lòng dốc sức cùng người trong chiến tranh, thần chỉ là một Công chúa nhỏ một chút uất ức này đều có thể bỏ qua nhưng xin người hãy giữ lại bộ mặt cho Thổ Quốc thần. Xin đừng vì một kẻ không đáng mà ảnh hưởng tới hòa ước giữa hai cường quốc.
Từng lời vị công chúa này nói ra đều đánh vào vấn đề hòa ước giữa hai quốc gia và công lao của quốc gia nàng ta trong công cuộc lật đổ Thủy Quốc, đến bước đường này, nàng ta vốn đã không còn muốn giữ lại chút tình nghĩa gì nữa rồi. Lần này nàng ta quyết không nhượng bộ nữa, ai nấy đều khâm phục sự gan dạ của vị công chúa lanh lợi này, từng lời nàng ta nói đều muốn ép Hỏa quốc phải giao người. Chắc chắn Tề vương sẽ không để một tiểu nữ nhỏ bé mà ảnh hưởng tới hòa ước của hai quốc gia, dù sao Hỏa Quốc chỉ mới trong đà phục dựng lại, nếu lúc này chiến tranh một lần nữa xảy ra chắn chắc khó có thể mà chống đỡ.
- Dù chưa định tội danh nhưng nàng ta vẫn là nghi phạm của triều đình, tất nhiên sẽ được giam giữ trong đại lao, vậy mà nửa đêm lại có thể chạy được tới tẩm cung của Sứ giả giở trò, hơn nữa lại có thể tự ra tay với bản thân như vậy? Công chúa nói hiểu lầm, ý có phải là muốn nói binh lính Hỏa Quốc chỉ là một lũ bù nhìn, mệnh lệnh của bệ hạ có như không?
Một quan văn của Hỏa Quốc đứng lên nói, vốn trong chuyện này đã quá rõ ràng, thiên lao của Hỏa Quốc chính là nơi bất khả xâm phạm, dù có là đệ tử của Tế Tư cũng không thể mọc cánh mà bay. Nàng đúng sai vẫn chưa rõ ràng, tội vẫn chưa định đoạt mà Sứ giả Thổ Quốc dám ngang nhiên lạm dụng quyền mà làm càn chẳng phải không coi Hỏa Quốc ra gì sao?
Ai nấy nghe xong đều gật gù đồng tình, chỉ riêng Tề vương vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, mắt đen âm thầm quan sát từng biểu cảm của từng người. Dương Thiên Vũ quay người lại, hướng về phía vị công chúa, huyết sắc lạnh lẽo nhìn nàng ta, một cảm xúc cũng chẳng có.
- Tội danh chưa định, Hỏa Quốc chưa giao người mà đám người các ngươi dám ngang nhiên lộng hành tới như vậy mà vẫn dám đứng đây xin giữ mặt cho Thổ Quốc. Vậy bộ mặt của Hỏa Quốc thì ai giữ? Ngươi sao ?!
Công chúa có chút bất ngờ dù đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của y, dù mất mạng cũng quyết đưa người đi nhưng khác hoàn toàn với suy tính kia, y không những không tỏ ra một chút bất mãn nào, không những vậy mà lại còn hết sức bình tĩnh, từng câu từng chữ đều như găm vào người nàng ta một lưỡi dao. Khuôn miệng nàng ta cứng đờ, ánh mắt hiện rõ nét bối rối, không dám nhìn thẳng vào huyết sắc vừa ngang tàn vừa lạnh lẽo kia. Nàng ta không nhượng bộ cũng được, vậy thì tại sao Hỏa Quốc phải nhún nhường? Các người dám động vào người của y, hơn nữa còn dày vò, chà đạp nàng tới mức này mà còn dám đứng đây đòi hỏi sự nhẫn nại của y?
- Thần...
Công chúa miệng lắp bắp không biết nên phản bác lại ra sao, ánh mắt của y không hề có một chút khoan nhượng nào, dường như có thể nắm rõ được điểm yếu của nàng. Vốn Thổ Quốc sẽ không bao giờ vì chút chuyện này của nàng ta mà gây chiến với Hỏa Quốc, nhìn một cường quốc thịnh trị như Thủy Quốc dần cúi đầu thuần phục dưới tay Hỏa Quốc mà xem, chẳng phải tự nhiên mà Hỏa Quốc có thể một tay chống trời, lật đổ đế chế hùng mạnh nhất Ngũ Đại cường quốc như vậy cả. Hai từ "Ngươi sao?" Của y như một tảng đá lớn rơi thẳng xuống đầu nàng ta, cảm thấy công chúa dần trở nên yếu thế, đám quan lại lại được thể hùa theo y, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Dù sao nàng ta cũng chỉ là một công chúa ngoại quốc, dù có được sủng ái tới cỡ nào đi chăng nữa nhưng so với một Tế Tư được Tề vương hết sức coi trọng kia hẳn là một trời một vực, dù cho có căm hờn y tới cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể vì chút chuyện này mà gây ấn tượng không tốt với y.
- Bệ hạ, thiết nghĩ chúng ta nên suy xét lại hướng điều tra về vụ án trong rừng trúc phủ Tế Tư, chẳng hạn như đổi cách nhìn của hung thủ chủ mưu...
Tử Hàn chắp tai trước ngực, ngữ điệu không nhanh không chậm, dứt câu không quên nhìn về phía công chúa Thổ Quốc khiến sắc mặt nàng ta càng lúc càng trở nên trắng như có bệnh.
- Công chúa Thổ Quốc, ngươi nghĩ sao?
Lúc này, Tề vương mới lên tiếng, nàng ta vội quỳ rạp xuống, răng nghiến chặt lại như những lời tiếp theo rất khó nhằn để nói ra miệng, ngón tay thon nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của mình.
- Thần, thần đã quá nôn nóng mà nói ra những lời ngu nguội như vậy, xin bệ hạ khai ân.
Công chúa Thổ Quốc ngậm đắng nuốt cay quỳ xuống, tên Sứ giả trợn mắt lên nhìn nàng ta, ván cờ này đã bị lật ngược một cách ngoạn mục. Nỗi uất hận của Công chúa, nỗi nhục của Thổ Quốc hắn ta liền đổ lên đầu Triều Anh, hắn nghiến răng lôi trong người ra một con dao nhỏ, găm thẳng về phía nàng. Dù gì đi nữa hắn cũng chẳng còn đường lui nữa, không chết dưới tay đám người Hoả Quốc cũng sẽ chết dưới tay Công chúa, nếu vậy hắn sẽ lôi nàng chết theo.
Triều Anh bất ngờ tới chỉ biết tròn mắt nhìn mũi dao nhọn đang hướng về phía mình, người nghiêng về phía sau, hai chân đang quỳ dường như đóng băng không nhúc nhích nổi. Tất cả những hành động kia đều không thoát khỏi tầm mắt của Thiên Vũ, y phất tay áo, con dao nhỏ trong tay tên Sứ giả liền văng ra ngoài, cả triều được phen thất kinh, chỉ một chút nữa thôi là con dao kia đã đâm qua tim của nàng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ai nấy chỉ kịp há hốc miệng nhìn, da đầu nổi lên từng mảng.
Lúc này nàng mới dám thở, cả người đều nhũn ra phải dùng hai tay chống xuống để giữ bản thân không ngã gục. Thiên Vũ từng bước tiến tới, lướt qua Công chúa đang quỳ xuống kia, tên Sứ giả sợ tới tím tái mặt mày, y tiến một bước, hắn ta lại trườn về phía sau một đoạn.
Thiên Vũ đưa tay nắm lấy cổ áo hắn ta nhấc lên, cả một thân xác to béo chỉ cần một cánh tay có thể giữ hắn lơ lửng trên không. Huyết sắc như phủ một lớp sương mờ đục, hắn ta cố gắng giãy giụa trong bất lực, hoảng loạn nhìn vào đôi mắt đỏ kì dị kia.
- Có phải ngươi thấy ta đã quá khoan dung?
Thiên Vũ nhướn mày, hơi nghiêng đầu, nhiệt độ trong đại điện liền trở nên lạnh lẽo đến lạ, từng lời nói của y như đinh đóng thẳng vào đầu, bất giác thấy lạnh dọc sống lưng. Không một ai lên tiếng can ngăn, Tề vương cũng chỉ dương mắt nhìn mà như không nhìn, giống như một người cha dung túng cho những thói xấu của con mình, lại vừa giống như đang nhìn xem y sẽ xử lý ra sao.
- X.. Xin đại nhân tha mạng.
Tên Sứ giả mặt méo xệch, hai tay giữ lấy nắm tay rắn chắn đang nắm cổ áo mình, nước mắt hèn nhát liền tuôn ra. Triều Anh lúc này mới hoàn hồn, lồm cồm bò tới bên chân sư phụ mình.
- Sư phụ, xin người...
Thiên Vũ tới một cái liếc cũng chẳng buồn để tâm tới nàng, mặc cho nàng cầu xin tới thế nào. Hắn ta đã đối xử như vậy với nàng mà nàng lại đi cầu xin mạng sống cho hắn ta? Nàng cũng quá nhân từ rồi. Không, nàng chỉ là không muốn y giết người,càng không muốn người khác nhìn thấy y giết người.
- Thần... Thần bị oan, đại nhân, thần xin khai hết mọi chuyện, kẻ đứng sau lưng ngay từ trong rừng trúc là...
Hắn ta chưa kịp nói hết câu, miệng rên rỉ không rõ lời, tiếng dao đâm vào thịt ngọt lịm vang lên. Công chúa đã nhặt con dao vừa rồi từ lúc nào, đâm cho hắn một nhát chí mạng.
- Tên tội nhân dám ăn nói hàm hồ, tội danh của hắn ta đáng phải chết.
Công chúa lùi lại vài bước, cố gắng lau đi vết máu trong lòng bàn tay mình vào y phục lộng lẫy, ánh mắt hoảng loạn nhìn tên Sứ giả vừa bị mình giết kia. Thiên Vũ lại nhướn mày, khẽ buông nằm tay đang giữ cổ áo kia, xác tên Sứ giả rơi xuống đất bịch một cái mắt trợn ngược lên như vẫn đang còn kinh hoàng, huyết sắc hướng tới vị Công chúa kia. Hoá ra ngay từ đầu chuyện mất tích trong rừng trúc kia đã được sắp đặt, một cái bẫy hoàn hảo khiến y thảm bại tới cỡ nào.
Cả triều ngờ ngợ đoán được mọi chuyện, vị công chúa này lòng dạ cũng thật độc ác, có thể giăng một cái bẫy hoàn hảo tới như vậy. Một Dương Thiên Vũ cao cao tại thượng lại bị một nữ nhân đưa vào thế, lừa y hết lần này tới lần khác, đày đoạ đệ tử y thạm bại tới như vậy. Vị công chúa này đúng là đến số rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top