Chap 2
Hoa Lạc Anh
"Vương Triều Anh, vị công chúa duy nhất của Thuỷ Quốc, nàng có đôi mắt màu lục bảo trong veo tựa như mặt hồ phẳng lặng dưới trời xanh, mái tóc màu hồng phấn tựa như loài hoa Anh Đào.
Từ nhỏ nàng đã được sống tách biệt với tất cả mọi người, cuộc sống chỉ xoay quanh khu vườn nhỏ giữa Vương triều xa hoa, lộng lẫy. Nàng hiền lành, nhu mì, thuần khiết không vướng một chút bụi trần.
Năm nàng 16 tuổi, Thuỷ Quốc sụp đổ, nhìn từng người thân lần lượt nằm xuống dưới đao kiếm kẻ thù, cuộc sống bỗng đảo lộn, nàng là tộc nhân duy nhất còn sống sót của Vương triều, một thân cô độc lưu lạc tới Hoả Quốc xa xôi..."
- Cô đẹp lắm, mái tóc màu đào và đôi mắt màu lục mà người Hoả quốc thích nhất ! – Cô gái có mái tóc đỏ dài chăm chú nhìn nàng không rời mắt, bất giác bàn tay đưa lên định chạm vào khuôn mặt thanh tú của nàng, nàng lùi người lại ánh mắt có chút hoài nghi. Cô gái bật cười vui vẻ, đôi mắt màu đỏ đặc biệt nheo lại nhìn nàng.
- Cô tên gì vậy? Cố hương cô ở đâu? Sao cô lại cùng tướng quân về phủ vậy ? – Dù mê mẩn trước dung nhan xinh hiếm thấy của nàng nhưng cô vẫn không quên gặng hỏi, trong lòng rất tò mò, tướng quân dù tuổi còn trẻ, là vị thần tướng võ nghệ cao cường có tiếng trên thiên hạ lại chưa từng gần gũi với cô gái nào nay lại đưa một cô gái không rõ lai lịch về phủ trong lòng không khỏi tò mò, chuyện này mà đồn ra ngoài không tránh khỏi khiến nhiều quan chức triều đình ngã ngửa. Nàng không nói gì, không bận tâm người trước mặt mình cho lắm, lục bảo mang mác buồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
- Ta là Hoa Lạc Anh, hình như cô bị bệnh rồi trông cô không khoẻ lắm, để ta xem cho cô. – Lạc Anh dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thành, nàng rụt rè đưa tay ra cho y bắt mạch, y hơi bặm môi chăm chú. Lạc Anh, một cô nàng chuyên về lĩnh vực y thuật, có mái tóc đỏ dài được búi cầu kì, đôi mắt huyết sắc lại vô cùng thân thiện, đem tới cho người khác cảm giác dễ gần, tin tưởng. Sống mũi cao nhỏ, đôi môi mỏng màu đỏ tôn lên làn da trắng của y. Nàng cũng chăm chú nhìn, y rút trong đai y phục ra một mảnh lụa nhỏ, dải mảnh lụa ra là một hàng những kim châm đủ kích cỡ, khẽ rùng mình y định làm gì nàng vậy?
- Đừng sợ, cô bị phong hàn nhẹ, chỉ cần rút được khí lạnh trong người ra là sẽ không sao ! – Y ngước lên nhìn nàng cười trấn an, nàng khẽ thở nhẹ. Cái mạng này của nàng khó khăn lắm mới có thể giữ được, nàng không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào.
***
- Khi đốt hết cây nhang này, ngươi mà chưa làm xong thì đừng trách ta ! - Người đàn bà đã trung tuổi đôi, tóc điểm nhiều những trang sức bằng bạc chống nạnh quát tháo. Nàng gương mặt hốc hác, tóc tai rũ rượi một chút sức lực không có, đã hơn một tuần nay nàng làm việc không kể ngày đêm. Đến bữa ăn còn lúc có lúc không, thức ăn cũng chẳng phải ngon lành, cơm thừa canh cặn ư bắt một người như nàng ăn. Lớn lên chưa từng làm việc gì nặng nhọc, nay phải thức khuya dậy sớm làm đủ việc lớn nhỏ từ giặt giũ, chẻ củi, phơi đồ, lau dọn... Ngay cả ngủ cũng không đủ giấc, có hôm nàng bị nhốt trong một nhà kho cũ nát ẩm mốc suốt một đêm, nàng đã phát khóc cố gắng gọi cầu cứu nhưng chẳng ai để tâm, trải qua một đêm kinh hãi khiến thân thể nàng ngày càng yếu ớt.
Nàng mệt mỏi nhìn đống củi lớn trước mặt, sức lực cạn kiệt, nàng ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không gợn áng mây. Chẳng lẽ nàng sẽ phải cam chịu cuộc sống tủi nhục này sao, cam chịu những lời mắng nhiếc xúc phạm ? Nàng lang thang trong phủ, chẳng nhớ là đã đi qua những đâu, chợt dừng lại nơi gốc cây lớn, mùa xuân đã gần tới cũng là lúc hoa nở rộ khắp Hoả quốc. Những cánh hoa nhỏ bé màu hồng phấn khẽ bay trong gió, hoa viên trong phủ trồng rất nhiều loài hoa quí quanh một hồ cá xanh, lục bảo như ướt nhìn mọi thứ một cách trầm lặng thả mình vào làn gió xuân nhẹ nhàng. Gió lùa những lọn tóc nàng bay trong gió hoà với những cánh hoa, mùi hương dịu ngọt nhè nhẹ lướt qua khiến người khác không khỏi si mê.
Mái tóc màu đào hiếm thấy được tết lỏng phía sau, vài lọn tóc ôm lấy khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp kì lạ. Y phục trắng đơn giản cũng không làm mờ đi nét kiều diễm của nàng đệ nhất công chúa. Làn da trắng như sương, dung mạo như hoa tựa ngọc, băng thanh ngọc khiết. Đôi mắt màu lục chứa một nỗi buồn khó đoán trầm lặng như mặt nước hồ thu, được giấu dưới hàng mi cong dầy. Phía xa nơi một nam nhân mặc y phục đen tuyền, mái tóc màu đỏ mận khẽ lay theo gió, phía trái trán in một hình xăm cổ quái, đôi mắt xanh lục toát ra vẻ lạnh lùng hơi dao động, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó định.
Bất giác nàng đưa hai cánh tay lên hình vòng cung, chân cũng khẽ quệt hình bán nguyệt, chân váy voan trắng cũng xoay theo thân người nàng khiến những cánh hoa nhỏ li ti tung bay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn. Chân trái nàng lại đưa ra sau, tay trái kết hợp đưa ra phía trước, dáng người khẽ cong hình bán nguyệt, nàng múa một khúc, dáng người uyển chuyển linh hoạt lại trông vô cùng mềm mại, nàng như hoà vào những cánh hoa mỏng manh kia. Lục bảo trầm lặng như mặt nước hồ thu vô hồn nhìn theo những ngón tay nhỏ bé đang khéo léo uốn lượn. Hai bàn tay nàng cầm lấy chân váy, xoay người, cánh hoa tung lên cuốn tròn theo người nàng. Mặt hồ nước khẽ gợn sóng, những lọn tóc màu đào cũng nhẹ nhàng rung động.
Nam nhân bên kia hồ nước mắt không rời khỏi nàng nửa giây, ánh mắt bỗng dưng trở nên ôn nhu lạ kì. Y thân là tướng quân của Hoả Quốc, máu của kẻ địch vấy lên đôi bàn tay không hề ít, trẻ tuổi đã tài nghệ hơn người, được Tề vương hết lòng trọng dụng. Khi hai nước Hoả - Thuỷ hoà hoãn sau những trận chiến không phân chia thắng bại, liền lập hoà ước giữa hai cường quốc, định sẵn hôn ước cho Đệ nhất công chúa Thuỷ Quốc và Thái tử Hoả Quốc khi thái tử lên ngôi, trước khi Thuỷ Quốc sụp đổ, vua Thuỷ chỉ có một nguyện vọng này mong Tề vương giữ lời. Vốn chuyện lập công chúa Thuỷ quốc đều có lợi, có thể dễ dàng cai trị Thuỷ Quốc, dù sao nàng cũng là nữ nhân, lại là nàng công chúa duy nhất của Vương triều nhưng Tề vương vốn nổi tiếng là kẻ máu lạnh, ông sẽ không vì chút lợi trước mắt mà lưu lại hậu quả sau này, liền ra lệnh giết sạch Vương tộc.
Nay y cũng thật to gan, không những không giết nàng, lại giấu nàng trong phủ dù biết rõ thân phận của nàng. Y đưa tay lên day sống mũi, mắt nhắm lại mỏi mệt. Hình ảnh nàng sợ hãi co rúm người trước lưỡi kiếm của mình, bên trong lục bảo ấy tràn ngập một sự sợ hãi tột cùng. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt nàng, y không thể tìm được một nỗi thù hận nào, sự đơn thuần của nàng khiến y do dự.
Những kẻ chết dưới kiếm của y nhiều không đếm xuể, trên chiến trường y là một kẻ máu lạnh, nay lại đau đầu vì sinh tử của một nữ nhân nhỏ bé, càng nghĩ càng thấy rối. Y quay người đi, nàng phía xa như nghe thấy tiếng bước chân liền ngừng múa, ánh mắt nặng trĩu nhìn lên bầu trời xanh không một ngợn mây. Trước nay nàng đều sống trong sự bảo bọc tuyệt đối, chưa từng gặp bất kì một bất trở nào, cuộc sống vô lo vô nghĩ, nay cuộc sống bỗng chốc đảo ngược, kẻ như nàng thật không biết phải đối mặt thế nào!
- Triều Anh, cô giỏi lắm, dám không coi lời nói của ta ra gì ? – Về tới nơi, nàng đã thấy vị tổng quản đáng kính đứng mặc tức mày tối, mặt đỏ ngầu nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi. Bà ta đạp đổ đống củi, nghiến răng nói.
Phủ tướng quân trước nay vốn rất kiệm kẻ hầu người hạ là nữ nhân, chỉ có vài người lo chuyện bếp núc, giặt giũ, một phần y cũng ở phủ rất ít thời gian nên công việc trong phủ cũng không nhiều. Từ khi có nàng không biết việc ở đâu ra nhiều vậy, làm từ sáng sớm tới đêm khuya vẫn không hết. Lão nương trước mặt phụ trách việc quản lý những việc lặt vặt trong phủ, gương mặt có phần khó chịu, người hầu trong phủ không ai dám cãi lại bà ta dù chỉ nửa câu.
- Ta không cho cô ăn cơm, xem cô còn dám chống đối ta không ? – Bà cùng đám nha hoàn hất mặt quay đi, tay nàng nắm chặt, bặm môi. Nhìn đống củi lớn nằm ngổn ngang như nỗi lòng nàng, nàng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối khóc nức nở. Nàng không muốn cam chịu, y đã biết rõ thân phận nàng như vậy sớm muộn cũng sẽ tìm cách giết nàng, nàng quệt dòng nước mắt tủi thân còn vương trên má, nàng phải trốn khỏi đây trước khi y đem nàng giao cho Hoả Quốc.
Nhân lúc binh lính giao ca, nàng nhanh nhẹn lẻn ra ngoài bằng cổng sau. Thẫn thờ đi giữa dòng người đông đúc qua lại, ai nấy cũng đều bận rộn sắp xếp công việc trở về với gia đình mình, mùi thơm nức mũi từ những bữa cơm ấm cúng, tiếng nói cười rôm rả, nàng như lạc lõng giữa sự vội vã của cuộc sống. Nàng ngước lên nhìn bầu trời đã sẩm tối, những vì tinh tú cũng dần hiện lên. Người Thuỷ Quốc nàng có thói quen khi lạc đường sẽ đi theo hướng những vì sao, nhất định sẽ có thể trở về nhà. Bước chân nàng vô thức dẫn nàng đi, nàng không biết mình phải đi đâu, phải làm gì tiếp theo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nàng muốn về nhà!
***
- Lạc Anh tiểu thư, là cô ta lười nhác không chịu làm việc nên chắc đã trốn đi rồi, chúng tôi nào dám... – Người đàn bà nét mặt lấm lét nuốt khan cố giải thích với người phía trước đang khoanh tay, ánh mắt hồ nghi xuy xét nhìn xung quanh.
- Các người không biết nàng ta là do chính tướng quân đưa về, dám mặc gan ăn hiếp nàng ta, ngươi tưởng ta không biết tối hôm trước các người nhốt nàng ta vào trong nhà kho cả đêm khiến bệnh tình nàng ngày càng tồi tệ. Ta sẽ bẩm báo với tướng quân xem các người sẽ thế nào ? – Huyết sắc liếc nhìn tổng quản gia sắc bén, bà ta xanh mặt run rẩy quì xuống.
- Xin tiểu thư tha mạng, chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ... – Cô nhếch miệng khinh khỉnh, đúng là lòng tiểu nhân, các người lòng dạ thế nào tưởng bổn tiểu thư không biết sao ? Ngay từ đầu nhìn thấy nàng, cô đã thấy như quen biết đã lâu, dù tính tình nàng có chút rụt rè nhưng lại vô cùng hiền lành, nàng tựa một trang giấy trắng không chút tạp niệm, còn muốn cùng nàng đi dạo đây đó mà nàng lại bị đám người này áp bức tới phải bỏ đi.
- Từ giờ nếu ai còn dám động vào Triều Anh, cũng nghĩa là động vào Lạc Anh ta ! – Quay người đi, trong đầu cô nghĩ nàng ta một chút võ công không có, lại mang trong người phong hàn chưa khỏi hết, yếu ớt mỏng manh lại chạy đi lung tung, bên ngoài lắm vẻ võ công cao cường không khỏi gặp nguy hiểm. Dù sao cô đã coi nàng là bạn, không thể khoanh tay đứng nhìn nàng bị ức hiếp như vậy.
Nam nhân cao lớn oai dũng vô cùng cưỡi hắc mã lao ra khỏi phủ, đến biểu hiện này cũng khiến Lạc Anh vô cùng bất ngờ, chẳng nhẽ nàng ta quan trọng với huynh ấy như vậy? Dạo này cô hay tới phủ tướng quân như vậy cũng là để chữa thương cho vị tướng quân này sau trận đại chiến trở về, những vết thương trên người còn chưa kịp lành, nguyên thần cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng y võ công cao cường như vậy, tính ra ở Hoả Quốc này ít kẻ địch lại được, cũng không cần quá lo lắng.
- Mặc Nhị Thần ( Gaara ) huynh, đợi taaa...
Nàng cảm nhận được có kẻ lạ mặt đang theo dấu nàng đã được một đoạn dài, nàng vội chạy đi, đã lạc vào cánh rừng lúc nào không biết. Nàng chạy đám người kia cũng đuổi theo, đến một vách núi nàng khựng lại, quay đầu nhìn đám người đang cười đắc thắng.
- Các người mà tiến lại đây ta sẽ nhảy xuống ! – Nàng hét lên, nét mặt không giấu nổi sự sợ hãi.
- Mỹ nhân đừng sợ, bọn ta không làm hại nàng đâu ! – Một tên mặt mày hung tợn cười, gương mặt xẹo chằng chịt khiến người khác không kìm nổi sợ hãi khi nhìn. Đám người cười ma quái nhìn nàng tiến lại gần.
- Các người đừng có lại gần ta. – Nàng nhắm mắt lùi lại, hét lên, phía sau nàng là vực sâu ngã xuống chỉ có thịt nát xương tan. Tiếng ngựa gấp gáp phía sau, ở đâu ra ba mũi tên trúng ba tên côn đồ dâm đãng liền ngã xuống, mắt mũi trợn ngược. Nàng xanh mặt, mồ hôi hột vẫn còn vương trên trán nhìn nam nhân cưỡi hắc mã phía xa. Một làn cát nhanh chóng cuốn lấy bốn tên còn lại xung quanh nàng, cát luồn cả vào hốc mắt hốc mũi của chúng. Nàng như không tin nổi vào mắt mình, sợ hãi quá mà khuỵ người xuống thở hổn hển.
Y nhảy từ ngựa xuống đỡ lấy người nàng, từ nhỏ tới giờ đến máu nàng còn rất ít khi nhìn thấy, nhìn thấy khung cảnh này chắc rất hoảng sợ. Ánh mắt y lo lắng nhìn nàng một lượt, thật may nàng chưa xảy ra chuyện gì.
- Sao ngươi biết ta ở đây? - Cuộc sống này thật không đơn giản như nàng nghĩ, vừa mới bước chân ra khỏi phủ được một lúc mà đã suýt gặp phải chuyện không hay. Cũng may nam nhân bên cạnh xuất hiện kịp thời, không thì thật sự nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, trong lòng nàng dâng lên cảm giác an toàn kì lạ. Nàng thà chết trong tay y còn hơn chết không toàn hay dưới vực đá này.
Phía xa tiếng vó ngựa dồn dập, nàng khẽ nổi da gà, liền thấy bất an. Trời đã nhá nhem tối, tiếng gió rít từ dưới vực nghe rợn người, nàng nuốt khan, tay bám chặt vào tay áo nam nhân bên cạnh. Một tốp người cưỡi ngựa dần xuất hiện trước mặt, tên nào tên ấy đều mặt mũi bặm trợn, nhìn đã thấy không phải người tốt, càng không phải người của y. Nhất là tên cưỡi ngựa đằng sau, miệng cười đắc thắng, dâu ria dậm rạp, đôi mắt ti hí gian xảo. Y kéo nàng ra sau lưng mình.
- Đây chẳng phải là tướng quân vĩ đại của chúng ta hay sao ? Người vẫn mang trọng thương còn tới đây bảo vệ mỹ nữ sao ? – Hắn cười lớn, vác thanh đao lớn trên vai, ánh mắt nhìn y căm phù, phẫn nộ. Hắn ta nhảy xuống ngựa, tiến lại gần phía nàng, y có quay lại nhìn nàng trấn an nhưng nàng vẫn không thấy khá hơn. Kẻ địch đông như vậy, mình lại đang đứng ở thế bị động, quả này nàng đã gây ra tai hoạ rồi.
- Nhị Thần, ngươi có thấy vết sẹo trên mắt ta không? - Hắn lớn tiếng quát nạt, nàng giật bắn mình, dưới ánh trăng mờ nhạt, vét sẹo dọc mắt trắng đục của hắn càng trở nên đáng sợ.
- Chuyện của ta và ngươi đừng liên luỵ tới người khác. - Y điểm tĩnh nói, âm giọng không có sự sợ hãi. Người khác ở đây chắc chắn là nàng, nàng ngước lên nhìn phía say gáy y, nam nhân trước mặt cũng ra dáng quân tử lắm!
- Đâu có dễ như vậy, người đâu, lên lại mạng chúng cho ta! – Tên râu rậm kia giơ thanh đao ra phía nước, gào lên. Đám người tay cầm đủ loại từ kiếm với mã tấu xông lên, y liền nắm lấy tay nàng, dù đang mang trọng thương và vướng nàng phía sau nhưng đám người này vẫn không thể đả thương y. Nhưng sức người có hạn, đánh một lúc lâu như vậy rồi mà đám người kia vẫn rất đông, hắn ta tức tối nhìn đám vô dụng tay chân múa may loạn xạ lại không địch nổi một tên chỉ dùng một tay không kia.
Thấy tên râu rậm kia cầm đao lao vào, y buông tay nàng lao lên đám người đấm đá loạn xạ phía trước. Từng nhát đao về phía y đều vô cùng uy lực, vốn chỉ định tới đưa nàng an toàn trở về nhưng không ngờ lại thành kéo nàng vào ân oán cá nhân, y bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nàng thấy những hạt cát li ti dưới đất như đang bị hút lên, dưới ánh trăng nàng chắc chắn mình không nhìn nhầm. Làn cát theo bàn tay y cuốn lấy chân, lấy thân người của vài tên, bịt kín chúng bằng cát tựa như một chiếc quan tài bằng cát không hề có lỗ hở. Vài tên rợn người đứng khựng lại, hoang mang nhìn tên râu rậm vẫn chém giết điên cuồng kia.
Hắn dùng đao lớn chém mạnh vào từng luồng cát lao về phía hắn, có vẻ không thể địch lại được y, hắn liền chuyển ánh mắt về phía nàng, nhân lúc y không kịp trở tay liền vung một đao thật mạnh về phía nàng. Nàng cứng đơ người chỉ có thể tròn mắt nhìn thanh đao lớn kia, bỗng có người ôm lấy nàng, thanh đao kia liền chém lên lưng y, một lớp cát cứng rắn bao phủ phía sau lưng đỡ lấy nhát chém ấy mạnh tới mức nàng có thể cảm nhận được. Y liền thổ huyết, ôm lấy người nàng bay xuống vực, nàng hét lên hoảng loạn, y ra sức ôm nàng thật chặt, xoay người nàng lên trên, nếu có chuyện không may y sẽ như tấm đệm đỡ lấy nàng.
Vốn nguyên thần chưa hồi phục hoàn toàn, y cố dồn chút sức lực còn sót lại, luồng cát từ trên vực kéo tới, bao phủ xung quanh người y và nàng. Nàng nhắm chặt mắt không dám chứng kiến kết cục này.
***
Nàng tỉnh dậy, thấy đầu óc choáng váng, cả người đau nhức. Chống tay ngồi dậy phía dưới người nàng là cát vụn vãi xung quanh một lớp khá dầy. Nghĩ lại chuyện đáng sợ vừa xảy ra đêm qua, nàng không thể tin được mình đã thoát chết một cách kì diệu như vậy. Nàng bỗng chột dạ, vậy tên nam nhân hôm qua? Nàng khó khăn đứng dậy, vội đi tìm y.
- Này. – Nàng vỗ lên người hắn, không thấy phản ứng gì, chẳng lẽ đã chết rồi? Nàng đưa tay rụt rè đưa lên mũi y, thở phào nhẹ nhàng, hơi thở nặng nề nhưng thật may là y chưa chết. Cả người y chỗ nào cũng đều là vết thương, trở thành bộ dạng này có lẽ cũng một phần do nàng. Dù y có là kẻ thù đi chăng nữa nhưng hết lần này tới lần khác cứu mạng nàng, không tin tưởng y hoàn toàn nhưng trước mắt y cũng không có ý làm hại nàng.
Khó khăn kéo người y tựa vào một gốc cây lớn bên cạnh. Mắt y khẽ mở, khung cảnh phía trước như có làn sương bao phủ dần dần trở lên rõ ràng hơn. Y thấy mặt mình hơi xót, nàng dùng miếng khăn lụa luôn mang theo bên mình tẩm nước lau sạch những vết xước trên mặt y, cố gắng hết cỡ để không khiến y đau. Y nhếch miệng cười, đưa tay nắm lấy cánh tay nàng khiến nàng giật bắn mình, tròn mắt nhìn y.
- Ngươi bị thương rồi. - Nàng lắp bắp nói như một tên trộm bị bắt, bắt gặp cái nhếch miệng của y càng làm nàng bối rối, có phải y nghĩ nàng có ý đồ gì với y không? Y được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt, để trở thành kẻ ưu việt nhất, khi lớn lại lăn xả trên chiến trường nhiều, khắp người chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ, nay nữ nhân này lại vì sợ những vết xước nhỏ trên mặt khiến y đau nên mặt mày trông nghiêm trọng vô cùng khiến y cảm thấy nực cười.
- Ta không sao, ta luôn có một lớp cát phòng ngự tuyệt đối nên nàng không phải lo.
Y trấn an nàng, dù vậy nhưng nàng không thể tin lời y hoàn toàn, rõ ràng thể trạng của y không tốt, lại thêm nhát đao mạnh mẽ tới vậy chắc chắn sẽ để lại thương tích. Nếu y đã không muốn nàng cũng không ép, nàng nhìn xung quanh một lượt, xung quanh đây là rừng cây lớn, bên cạnh có một con suối nhỏ, nàng hoàn toàn mất phương hướng. Điều tốt nhất lúc này có lẽ nên nhanh chóng trở về phủ để chữa thương cho y.
- Ta nghĩ chúng ta nên trở về phủ trước. - Y thấy nàng suy tính gì đó liền đưa ra một đề nghị nhỏ, không nhờ nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng đỡ y đứng dậy nặng nhọc, nhưng có vẻ chân y đã bị thương, máu ướt đẫm chân quần.
Nàng cúi xuống, mạnh tay xé đi một lớp chân váy của mình, dùng chúng cuốn quanh đầu gối y để cầm máu, khuôn mặt trông vô cùng nghiêm trọng. Y bất giác nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không rời, trong lòng bất giác nổi sóng. Nàng dìu y tới bên suối, chụm tay lại lấy ít nước suối đưa lên trước mặt y.
- Ta có thể tự làm. - Nàng bỗng chột dạ, cũng đúng, y bị thương ở chân chứ đâu phải tay. Hai má đỏ ửng lên vội quay về phía khác, y thoáng bật cười lắc đầu trước sự ngốc nghếch của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top