Chap 104

Nàng cùng Mặc Vân đứng cạnh nhau trở thành một khung cảnh mỹ lệ khiến chúng nhân không thể không tán thưởng. Triều Anh bỗng dưng sắc mặt cứng nhắc, lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay giấu trong áo bào thêu khẽ run lên.

Mặc Vân cúi đầu nhìn nàng lo lắng, lại thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra biển mây rộng lớn giữa không trung. Nàng cảm nhận được một cỗ thần lực mênh mông chèn ép không gian bốn phía từ từ biến dạng, loại thần lực khiến nàng trong giây lát hoảng hốt sợ rằng trong Tam giới chỉ có hai người.

"Đoàng!"

Một tiếng nổ lớn phát ra bên ngoài kết giới kéo theo một loạt chấn động đinh tai nhức óc, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay cả linh thú đang bay lượn hót ca cũng bị bức rơi từ trên không trung xuống, run lẩy bẩy thần phục trên quảng trường.

Mặc Vân buông tay nàng, lăng không lên mấy thước, vung tay một cái, kim quang rớt xuống dưới, một cỗ thần lực tỏa ra thay chúng nhân chống đỡ, đám linh thú đang run rẩy cũng lần lượt phấn chấn, một lần nữa khôi phục sinh khí.

Chúng nhân được cỗ thần lực này che chở quanh người, cảm giác hoảng loạn vừa nãy liền biến mất, năm cung điện của Thượng Huyền Quỷ mạnh mẽ gia tăng yêu lực cho kết giới, chúng nhân nhất thời yên tâm, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chí ít chỉ cần ở trong kết giới này tất sẽ an toàn.

Lòng bàn tay trở nên trống trải, nàng cố bình tĩnh nhìn bóng lưng Mặc Vân, vài hình ảnh ảo xưa cũ ẩn hiện, lập tức sinh ra cảm giác bất an.

Hạ nhân vội vàng chạy tới bên cạnh, ghé vào tai Mặc Vân bẩm báo, đôi đồng tử của hắn co rút lại, lạnh lùng nhìn ra kết giới bị tấn công không ngừng phát quang, đáy mắt xẹt qua ý cảnh cáo không mảy may che đậy.

Một cơn đau buốt từ ngực trái dội ngược lên khiến thần kinh nàng bất giác tê dại, từng mảng da đầu căng cứng, bàn tay giấu dưới hỉ phục của nàng siết lại, hiện ra những vệt xanh tím, trước mắt cũng mờ ảo không rõ ràng.

Cơ thể phàm nhân này đáng ra không thể tồn tại đến giờ, nhưng nhờ vào linh lực dồi dào đã hấp thụ hơn một trăm năm tại Linh Tịch Tuyền mà có thể kéo dài đến nay đã là một kỳ tích, cũng đến lúc kiệt quệ rồi.

Đến lúc nàng bình tĩnh lại, cơ thể cao lớn phủ lên người nàng, bao bọc nàng trong vòng tay rắn chắc. Triều Anh nhìn lên hỉ phục chốc lát ngỡ ngàng, nàng và hắn chưa từng gần gũi đến thế.

Chúng nhân bên dưới lại bị hình ảnh trước mắt làm cho cảm động mà phấn khích, không ngờ nơi yêu khí này lại có thể chứng kiến một màn tình cảm thế này.

Tuy là gần gũi như vậy, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận người đối diện đối với cái ôm này một lòng tôn trọng đối đãi nên không hề miễn cưỡng, nét mặt nàng cũng giãn ra.

Mặc Vân một tay giữ tóc khẽ vuốt nhẹ nuông chiều, nơi không ai nhìn thấy dịu dàng buông một nụ cười, ánh mắt ôn nhu.

"Nàng hãy trở về Sát Minh Điện nghỉ ngơi đi, ta giải quyết một số việc sẽ trở về, ta đợi nàng."

Nhập tịch để thi triển thuật pháp hoàn hồn phải đảm bảo thân thể và bản tôn trong quá trình nhập tịch không được tổn hại, quá trình có thể kéo dài 1 năm, 10 năm, cũng có thể là 100 năm hoặc lâu hơn như vậy ...

Thiên giới dẫn quân tới đã là một lòng muốn mở giao tranh, cả Ma giới chỉ nhờ vào hắn chống đỡ, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, lành ít dữ nhiều.

Mặc Vân xoa đầu nàng tựa vỗ về nỗi thấp thỏm bất an trong lòng nàng, không lâu sau lưu luyến buông người nàng mà bước đi, nàng biết hắn phải chiến đấu trong chính hôn lễ của mình.

Lần đầu tiên nàng quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn ấy, hình ảnh vừa lạ vừa quen hiện hữu trong ký ức rỗng tuếch của nàng, sâu trong lòng sẽ khói lên một tia đau đớn. Cảm giác day dứt tiếc nuối tựa như trong quá khứ đã từng, nàng giấu nghẹn ngào nói.

"Nhân danh là Thần chủ, ta lệnh cho ngươi trở về, khi ấy ta sẽ chân chính gặp ngươi."

Bước chân của hắn bỗng chốc khựng lại, hắn quay đầu.

Giây phút không ai nói với ai điều gì nhưng dường như chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương đã có thể thông thấu tất cả.

Cho dù Mặc Vân từ đầu tới cuối đối với nàng là một lòng thành kính hay trước sau chỉ muốn lợi dụng đi chăng nữa thì thứ tình cảm không thể đáp trả đã là một loại gánh nặng, để đối phó lại với Thiên giới, hắn cần nàng, để những sự hi sinh không vô ích, Ma giới cần nàng. Nàng vốn đã có thể thuận lợi trở về thần thể, chỉ là nàng lưu luyến thân thể này, lưu luyến cảm giác yêu, hận, cuồng, si, vì chỉ khi cảm nhận được dòng máu ấm nóng chảy trong cơ thể, trái tim điên cuồng đập loạn nàng mới có thể cảm nhận được rằng mình đang sống.

Rốt cuộc cho dù nàng có vờ như vô tâm vô phế, bịt tai che mắt lại cũng không thể mãi ngốc nghếch. Cũng bởi vì thân thể phàm nhân này nàng mới cảm nhận được sự chân thành, nỗi lo âu, sự tuyệt vọng hay thống khổ của chúng nhân.

Nàng thất thiểu nhìn lên trời, từng khe nứt huỳnh quang tựa hư không bị xé toạc, vậy mà cảnh vật trong Quỷ Thị vẫn tĩnh lặng như tờ. Trước đây đã có một kẻ nói với nàng, là con người nếu không cảm thấy khổ sở, vậy chỉ có thể là có người đã thay nàng gánh chịu tất cả mà thôi.

...

Triều Anh gõ ngón tay xuống ngai vị kim loan, trầm mặc nhìn ra bên ngoài, vùng danh giới La Sát sáng rực một màu chết chóc, từng tiếng nổ lớn liên miên vang bên tai không có dấu hiệu dừng lại.

Pháo hoa được chuẩn bị vẫn theo kế hoạch mà bừng sáng khiến Triều Anh rơi vào suy tư, nhớ về những chuyện đã qua, chậm rãi sắp xếp lại.

Hoàng thành Thủy Quốc một đêm mưa bụi trắng xóa, Triều Anh gục đầu bên bàn, cả người đều là mùi rượu lấn át, trên bàn chum rượu nằm ngổn ngang đã cạn sạch.

Bên dưới vũ nữ, nhạc công vẫn tấu những khúc nhạc du dương, hết diễn kịch lại tới ca hát.

Giữa cơn mưa bất chợt, một bóng dáng hắc y cao lớn tiến tới bên cạnh, trầm mặc ngắm nhìn nàng một lúc lâu, cẩn thận cởi bỏ ngoại y trên người, phủ lên người nàng. Người này không có ý định đánh thức nàng mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện, gương mặt anh tuấn hiện lên nỗi đợi chờ, ngàn tâm tư đều dừng lại nơi gương mặt nàng.

Gánh đào độc khúc Sênh ca.

"Giang sơn cuồn cuộn phù hoa, đao kiếm binh mã, xá một kiếp bi thương trần ai... Chuyện xưa như khói mộng, hoa tan khiến ta trầm luân giữa gió tuyết, bão cát mưa sa..."

Người nọ ánh mắt thẫn thờ nhìn ánh lửa phai tàn. Giá như hắn có thể thay nàng dù cho chỉ là bên ngoài tấm thân chịu đựng hết thảy tận cùng bể khổ thế gian.

Người nọ cười đắng trong lòng, tới khi đèn dầu sắp cạn, gánh đào cũng dọn dẹp chuẩn bị ra về, người cũng chẳng còn là mấy hắn mới khẽ động mi mắt. Tiến tới trước nàng, dịu dàng nói.

"Triều Anh, về thôi."

Triều Anh nghe thấy có người gọi tên mình, mơ màng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn người đối diện, trước mắt đã nhòe chỉ thấy mái tóc ngắn đỏ thẫm của hắn có chút quen thuộc, cũng chẳng phàn nàn kẻ nào to gan dám gọi nàng như vậy.

Rốt cuộc nhìn đi nhìn lại một lúc, lại gục đầu xuống vai hắn mà thiếp đi, không hiểu vì gì mà đối với người này, nàng không có một chút phòng bị, lại dường như cảm nhận được thứ cảm giác an toàn.

Hóa ra cũng do thời gian trôi quá nhanh, khiến cho mối tương phùng giữa hai người chỉ là một thoáng mơ hồ. Hắn vẫn còn khắc ghi lời thề của kiếp trước, muốn nói nhưng lại không lên lời, chỉ hận rằng đối diện mà không thể nhận ra nhau.

Triều Anh nhắm nghiền mắt, không phải hắn muốn giấu diếm, chỉ là nàng chưa từng thật sự nhìn nhận hắn nghiêm túc. Triều Anh đào rỗng ký ức, ngón tay thôi gõ xuống.

Giống như thuận theo gió quay trở về, một mảng ký ức hỗn độn đan xen, đến khi hoa anh đào rơi từng vụn lấp đầy khoảng đất, nàng nâng nhành hoa lên thấy một màu thanh y.

Nữ nhân tóc hồng bận thanh y cười tươi rói, nheo mắt nhìn lên cánh diều bay cao trên trời, mà bên cạnh là hắc y nam tử, tay chắp sau lưng dáng vẻ cứng nhắc, tuy nhiên ánh mắt lại ẩn chứa dịu dàng nhìn nữ nhân trước mắt.

"Tiểu Anh, cẩn thận vấp ngã."

Nam tử kia hắng giọng, không rõ nàng ta có nghe không liền vấp phải viên đá dưới chân mà suýt ngã, may rằng nam tử kia thân thủ nhanh nhẹn, thoắt cái đã có thể đỡ lấy cả người nàng ta. Cả hai mặt đối mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Lại như nhìn thấy thanh y đưa tay, múa một khúc Sênh ca, cả hoa lẫn gió dường như cũng cuốn theo từng điệu múa của nàng, đẹp lay động lòng người. Lục bảo nheo mắt cười hướng về phía nam tử đứng phía xa, mà người này cũng chăm chú dõi theo, gương mặt không biểu thị quá nhiều cảm xúc, nhưng đáy mắt hiện rõ vẻ si tình. Khung cảnh bình bình an an khiến nàng dõi theo cũng bất giác cảm thấy

Chớp mắt một cái, Triều Anh dường như trở về mạn thuyền trôi lờ lững trên sông, trăng thanh gió mát đến lay động lòng người, nàng ngả người trên mạn thuyền dường như đã say mềm, chẳng hề ý tới kẻ bên cạnh vẫn lặng lẽ ngồi yên như tờ, từ từ tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống, ánh trăng phản chiếu trên mặt sông soi sáng nửa gương mặt anh tuấn, cánh tay chống lên đầu gối, cầm hờ chiếc mặt nạ quỷ trên tay.

Nam tử kia cẩn thận nhìn nàng, ánh mắt chờ đợi mong người bên cạnh một lần quay đầu nhìn mình. Gió nhè nhẹ thổi ngang khiến lọn tóc nàng cà nhẹ lên mắt, lên môi lại khiến trái tim hắn không thôi ngứa ngáy.

Nàng ngẩng lên, lục bảo trong suốt tựa pha lê nhìn cánh hoa lên ngả nghiêng, chỉ cảm thán sao kiếp phù du tựa như mộng, chớp mắt sau lưng đã chẳng còn ai, tự mình chịu đựng sự cô tịch. Chẳng hề biết người bên cạnh bỗng quay đầu nhíu mặt mày.

Nam tử kia cũng theo ánh mắt của nàng mà nhìn lên, thở dài nghĩ rằng trên núi có cây, trên cây có cành, lòng có người mà người đâu hay? Kiếp trước đã cùng nhau bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện.

Triều Anh đôi mắt bừng sáng, trong lòng tựa có hàng trăm con kiến bò ngang dọc. Nàng vội vàng đứng dậy, hướng thẳng tới La Sát. Mặc cho quỷ binh cản lại, lòng nàng đã quyết đâu có dễ ngăn cản.

"Tôn thượng, Thượng Huyền Nhất đã hạ lệnh không được để người rời khỏi Quỷ Thị!"

"Tôn thượng, xin người dừng lại."

Triều Anh bỏ mặc ngoài tai, dồn linh lực tung ra một chưởng đánh bật quỷ binh phía trước.

"Tránh xa!"

***

Trên Tru Tiên Đài, một thân hắc y sắc mặt lạnh lùng nhìn những luồng điện lôi đình tích tụ trên không trung, thần tình hững hờ. Xung quanh hắn xuất hiện một bức màn do lôi điện hóa thành, bao trùm lấy toàn bộ Tru Tiên Đài.

Dưới ánh chớp lóa mắt, thân ảnh lẫm liệt trông thật đơn bạc, khí tức băng lãnh dần dần lan rộng, linh lực hồn hậu từ trên người hắn trào ra bắt đầu đối kháng với lôi điện trên trời.

Nhưng dù linh lực của hắn có hồn hậu đến mấy, có cao siêu thế nào thì tiếp dẫn huyền lôi liên tục khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.

Cố Uyên lòng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên, Thủy Thần Quân lúc này có lẽ đã ở Tru Tiên Đài, Thiên giới lại đột ngột khai chiến với Ma giới, tấn công thẳng tới Quỷ Thị không rõ mục đích gì? 

Chứng tỏ Thủy Thần không hề hay biết về chuyện này, ngay cả toàn bộ binh tướng dưới trướng như Cố Uyên cũng không một tin tức. Lòng bồn chồn không yên, kết giới Quỷ Thị một khi đã đóng chính là bất khả xâm phạm, trong không thể ra, ngoài bất khả tiến. 

Tình thế nguy cấp, Cố Uyên liếc nhìn xung quanh, nhìn trúng chậu cá nhỏ trên tay tiểu thần quan, bên ngoài còn buộc nơ đỏ chắc hẳn là quà đem tới chúc phúc cho Ma tôn. Cố Uyên nhảy qua bàn trước mắt, xuất hiện trước mặt tiểu thần quan bàng hoàng, tay không bắt cá nhỏ trong chậu sứ ném ra ngoài.

Tiểu thần quan nhìn tiên ngư mà y vất vả mới câu được từ linh tuyền bị ném văng ra ngoài liền từ bàng hoàng chuyển qua tức giận.

"Ngươi... Ngươi... Sao ngươi dám..."

Cố Uyên đưa tay bắt quyết, nước bên trong xoáy tròn.

Đùng... Đùng... Đoàng... Đoàng

Huyền Lôi tích tụ trên đỉnh Tru Tiên Đài đã bắt đầu giáng xuống, thiên binh canh giữ cũng không khỏi rùng mình. Sức mạnh huyền lôi sẽ tăng dần, cuối cùng là chồng chéo lên nhau, hắn còn đang bị thương, sợ rằng chống chọi với bốn chín đạo thiên lôi là điều không thể.

Tốc độ thiên lôi mỗi lúc càng một nhanh, mới có một chút mà đã tới mười lăm đạo thiên lôi giáng xuống, Tru Tiên Đài rơi vào một sự yên tĩnh ngắn ngủi. Linh lực nồng đậm tỏa ra bọc lấy thân thể hắn lúc này liền biến mất, thiên lôi còn xót lại dẫn thẳng vào cơ thể rồi dần tiêu tán, hồng quang tản ra, lúc này hắn mới chỉ hơi thở dốc.

Mười lăm đạo thiên lôi đã là cực hạn của các thượng quân thông thường, chứng tỏ linh lực của hắn quá mức đáng sợ.

Lôi điện lại một lần nữa dâng lên, tích tụ trở lại đáng sợ hơn khi nãy. Từng đạo lôi điện giáng xuống , thân ảnh vững chãi kia cuối cùng cũng phải khẽ run rẩy.

Mỗi đạo thiên lôi biến mất, thân ảnh trên Tru Tiên Đài lại càng co quắp dữ dội hơn. Cuối cùng, một tiếng rên đau đớn vang lên, máu tươi chảy ra từ khoé miệng, toàn thân hắn run rẩy quỳ một chân dưới đất, tay chống mạnh xuống bậc đài.

Lôi điện vẫn đánh xuống người hắn chẳng chút kiêng dè, tấm thân máu thịt hoàn toàn chống trả lại cơn thịnh nộ lôi đình, trường bào đỏ rực dần nhuộm thêm màu đỏ sậm.

Trước khi năm đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, khắp chân trời trở nên yên ắng lạ kì. Dòng máu tươi nhỏ xuống từ tay hắn nhuộm đỏ Tru Tiên Đài. Thân ảnh kia lảo đảo chực ngã, ai cũng có thể nhận ra hắn đã đến thời khắc sức tàn lực kiệt.

Năm đạo thiên lôi cuối cùng từ từ tụ lại nhưng mãi vẫn không giáng xuống. Thiên binh canh giữ lấy làm lạ thì chợt phát hiện ra... năm đạo thiên lôi đó không ngờ đang dung hợp lại, hình thành nên uy thế huỷ thiên diệt địa, uy áp nồng đậm truyền tới thậm chí khiến những thiên binh đứng gần có cảm giác thần phục quỳ bái!

Từ khi Thiên giới xuất hiện đến nay, chưa từng có ai kháng cự được Cửu Thiên Huyền Lôi mức độ này, cũng chưa từng có ai biết năm đạo thiên lôi cuối cùng thực ra lại chồng chéo lên nhau đến thế!

Lòng bàn tay hắn bỗng ẩn hiện phát sáng, hắn ngửa tay lên, gương mặt bỗng biến sắc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top