Chap 100
Triều Anh chậm rãi mở mắt, một chút đau đớn cũng không cảm nhận được. Trước mắt nàng không phải là căn nhà gỗ đơn sơ, nàng bất giác giật mình, chậm chạp ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Nơi này rộng rãi và hoa lệ, lộng lẫy và xa hoa vô cùng, ngay cả chiếc giường nàng đang nằm cũng không giống như vương công quý tộc thường có thể hưởng thụ.
Tử Hàn?
Nàng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng hắn đâu, tất cả suy nghĩ đều bị cắt đứt, điều duy nhất tồn tại trong tiềm thức nàng lúc này là đi tìm Tử Hàn.
Triều Anh bước tới cánh cửa lớn trạm khắc tinh xảo, cẩn thận mở ra. Bên ngoài cửa có rất nhiều tỳ nữ, thấy bước chân của nàng liền cung kính quỳ xuống hành lễ, không dám nhìn lên.
Đứng cuối cùng là một bóng dáng nam nhân cao lớn, mái tóc đỏ thẫm cắt ngắn, hắn quay người lại, gương mặt bị che khuất bởi lớp mặt nạ, không ngần ngại cúi đầu hành lễ trước nàng.
"Thần tôn, mừng người trở về."
Câu nói như sét đánh bên tai khiến nàng lao đao, hắn từng bước tiến tới trước nàng, mỗi bước đều khiến tâm can nàng hoang mang, không rõ phải dùng loại biểu cảm nào để đối đãi.
Hắn dường như cảm nhận được mà giữ một khoảng cách với nàng, lặng lẽ đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay biến ra chiếc mặt nạ Hồ Ly.
Nàng nhìn trân trối nhìn vật trên tay hắn, chiếc mặt nạ do chính Cửu Vĩ đã tặng cho nàng trước khi ra khỏi Minh Đạo, cũng chính nó đã giúp nàng che giấu thân phận, khiến Tam giới hoang mang, đoán già đoán non, không dám khinh nhờn.
Có lẽ làm con người quá lâu khiến nàng hồ đồ, cũng có thể do hắn đã cảm hoá được oán niệm trong nàng khiến nàng quên mất rất nhiều điều quan trọng.
Nơi này là Ma giới, mà nàng lại chính là Ma thần!
"Tề Tử Hàn đang ở đâu?"
Nàng di chuyển ánh nhìn, đối diện nàng chỉ là chiếc mặt nạ lạnh lẽo không cảm xúc. Hắn lãnh đạm nói.
"Hắn hiện giam trong Hoả Ngục. Thần tôn, ta sắp xếp như vậy người có vừa ý?"
Tháp Trấn Yêu của Thiên giới có Thuỷ Lao, ắt Ma giới sẽ có Hoả Ngục. Hoả Ngục được nàng dùng Hoả lực tạo ra nghiệt hoả địa ngục bất diệt, một loại cực hình đau đớn và dày vò đến khi hồn phách tiêu tán. Thần hay Ma đều kinh sợ.
Hắn là Thuỷ Thần, tất nhiên bị nghiệt hoả hành hạ sẽ đau đớn gấp những kẻ khác rất nhiều, dần dần sẽ huỷ hoại linh mạch và căn nguyên của hắn!
Nàng nắm chặt tay, rít qua kẽ răng.
"Ngươi là ai?"
...
Triều Anh xoa xoa ấn đường, đau đầu nói với người ngồi bên dưới xe lăn.
"Vậy là hắn là Tân Quỷ vương, kẻ thay thế Ly Thương?"
Y nhìn dáng vẻ của nàng, gật gù nói.
"Đúng vậy. Thần tôn có ơn cứu mạng, ta tất nhiên sẽ không phản bội người. Chỉ là... Nghe nói hắn ta Thần không muốn làm mà đoạ làm Quỷ, tu vi cao thâm, đạo hạnh hơn người."
Con người, đi lên làm Thần, đi xuống làm Quỷ. Hắn đã có đức hạnh phi thăng làm Thần, chắc chắn không phải kẻ tầm thường, nhưng hắn lại cố chấp muốn làm Quỷ, càng nguy hiểm hơn!
Dù sao nàng cũng đã rời Ma giới một khoảng thời gian dài, rất nhiều chuyện không nắm được, cũng không thể trách y.
"Thời gian qua đã vất vả cho ngươi rồi, hãy nghỉ ngơi đi."
Y thần sắc phức tạp, dù biết Ma thần vô tình mắc kẹt trong hình dáng con người nhưng ngay cả tính tình dường như cũng nhu hoà đi rất nhiều.
"Thần tôn quá lời rồi. Người đó cũng sắp trọng sinh, thần lực của người sớm sẽ hồi phục, Thần tôn đừng quá lo lắng, thời gian này người nên khoan nhượng một chút sẽ có lợi hơn."
Nàng không phản đối, ngược lại còn nghi ngờ. Người này bí ẩn, hành động bất thường. Thứ hắn mưu cầu không phải ngôi vị Ma tôn này, mà dường như đang muốn thông qua nàng điều khiển Ma giới, đoạt được mục đích.
Từ khi trở về từ Minh Đạo, nàng chưa từng để lộ thân phận, mà hắn chỉ vừa kế vị Quỷ Vương, lại biết tường tận về nàng tới như vậy.
Triều Anh đau đầu suy nghĩ, lục tung ký ức cũng không tìm ra được từng quen người giống như vậy. Những người thân của nàng vốn đã không còn một ai nữa rồi.
Những ngày gần đây, dù bề ngoài không để lộ ra nhưng nàng vẫn âm thầm quan sát từng hành động của hắn, tìm cách để cứu Tề Tử Hàn ra khỏi Hoả Ngục càng sớm càng tốt.
Triều Anh trịnh trượng ngồi trên ngai vị cao nhất, bên ngoài phủ một lớp dèm sa mỏng. Mặc cho bên ngoài không ngừng tranh luận căng thẳng. Tiên - Ma đối địch nhau đã hàng vạn năm, giờ lại vì tranh đoạt linh mạch mà xích mích.
Ma thần nàng lại ung dung ngồi trên ngai vị, hai tay luồn vào ống tay áo, vân vê vòng ngọc nơi cổ tay, dáng vẻ điềm tĩnh.
Bỗng một giọng nói đập vỡ vẻ điềm tĩnh kia, hắn nói.
"Không phải giờ Thuỷ Thần đã rơi vào tay của Ma giới sao? Các người chỉ nhìn được cái lợi trước mắt, lại không nhìn ra được tương lai sao?"
Tiếng tranh luận bỗng im bặt, một kẻ khác nói.
"Đúng vậy, Thiên giới từ sau khi Thuỷ Thần phi thăng đều lên mặt với chúng ta, giờ đã đến lúc khiến chúng nhún nhường năm bảy phần rồi!"
"Sao chúng ta không nhân cơ hội này triệt để tiêu diệt Thuỷ Thần, tấn công Thiên giới, thống nhất Tam giới?"
"Đúng vậy, đây chính là cơ hội vạn năm có một. Xin Thần tôn hạ lệnh, chúng thần nguyện dùng huyết tẩy Thiên giới, Tam giới đổi chủ!"
"Có thể bắt được Thuỷ Thần đều nhờ vào Mặc Vương, xử trí ra sao vẫn nên do người quyết định."
Hắn nghe xong liền tức giận, dùng lực đánh ngã kẻ vừa rồi khiến chúng quỷ bàng hoàng.
"Hỗn xược! Thần tôn ở đây mà ngươi dám ăn nói hàm hồ. Mặc Vân ta trung thành với Thần tôn trước sau như một, tất cả đều nghe theo người quyết định!"
Nàng nheo mắt nhìn dáng vẻ cung kính của hắn, thâm độc, quả là thâm độc. Trước mắt chúng quỷ thì cho nàng chút quyền thế, sau lưng lại nắm thóp nàng đẩy nàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lùi không được, tiến không xong.
Nàng cũng không muốn ở lại nơi này lâu thêm, liền hạ lệnh.
"Được rồi. Bản tôn sẽ suy xét thêm."
...
Nàng ngồi ở trên lầu cao nhất Thanh Lạc Phường, đưa mắt nhìn Quỷ Thị phồn hoa, chúng quỷ phóng đãng và tự tại, không màng lễ tiết, cũng chẳng bận tâm tới điều lệ như Thiên Giới.
Đèn lồng đỏ giăng khắp nơi sáng bừng, được ánh trăng chiếu xuống điểm thêm vẻ lộng lẫy quỷ dị. Triều Anh dốc ngược bình rượu quý trên tay, ánh mắt lơ đễnh ngắm nhìn.
Phong Thần ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, chán chường nhìn nàng tự chuốc say mình, bất ngờ túm lấy cổ tay đang nâng chum rượu lên.
"Đi. Cùng bản quân tới một nơi."
Nàng chớp mắt đã thấy mình xuất hiện ở một nơi khác, nơi này giống như một thiền viện. Nàng cũng chẳng bận tâm đây là nơi nào, cảm thấy bản thân cũng đã ngà ngà say. Nơi này cảnh sắc hoa lệ hiếm thấy, thích hợp để nằm nghỉ ngơi một lúc.
Phong Thần nhìn nàng lắc đầu.
"Ngươi không lo cho vị Thần quân ở Hoả Ngục kia sao?"
Triều Anh không hề kén chọn, liền nằm giữa đám cỏ, ngước mắt nhìn dải ngân hà trên cao.
"Huynh ấy sẽ không chết, chỉ thấy đau mà thôi."
Phong Thần nhìn nàng không rõ đang suy nghĩ điều gì, không hổ là Ma thần, ngay cả lời nàng nói ra cũng không giống ai. Tuy lời nói ra miệng nghe có vẻ bình thản, nhưng y hiểu lòng nàng nóng hơn lửa, rối như tơ vò, hận không thể cùng hắn chịu tra tấn trong Hoả Ngục.
Triều Anh nằm giữa biển hoa, dung hoà với cảnh sắc, giống hệt một nàng tinh linh nhỏ bé. Phong Thần phất tay, biển hoa dường như khẽ rùng mình, những cánh hoa bay lên không trung hoà lẫn cùng gió.
Bất giác một đoá hoa Phượng Hoàng đỏ rực lặng lẽ xoay vần rơi xuống trước mắt nàng, Triều Anh đưa tay đỡ lấy.
"Hoa Phượng Hoàng?"
Phong Thần cũng chú ý tới đoá hoa nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, muốn nói đôi điều với nàng.
"Ma tôn, thời gian ngươi không ở đây còn nhiều hơn lúc ngươi tại vị. Dù vậy đi chăng nữa hoa Phượng Hoàng quanh năm nở, Sát Minh Điện chưa từng tắt đèn, Thanh Lạc Phường lúc nào cũng phồn hoa, Ma giới cũng chưa từng xảy ra biến cố. Giống như... ngươi vẫn luôn ở nơi này!"
Nàng mù mờ nhìn đoá hoa trong tay, trước đây thấy nơi này trống trải nàng mới tạo ra một gốc hoa Phượng Hoàng vì thần lực của nàng mà nở rộ. Phong Thần thấy dáng vẻ ngờ nghệch của nàng liền muốn nói tiếp.
"Tình yêu có thể không phân biệt Thần và Ma, nhưng Chính Tà vốn không thể dung hoà. Bản quân nghĩ ngươi hiểu rõ hơn ai hết."
Phong Thần nhìn nàng, lại giống như đang nhìn chính bản thân mình trước đây. Cũng muốn nàng nhìn y mà có thể tự cho mình một con đường lui.
Thiên giới đem thiên binh vạn mã dàn trận bên vùng ranh giới La Sát, tuy khẩu khí nói nếu không thả người liền tấn công Ma giới nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Năm cánh cổng duy nhất dẫn vào Quỷ Thị đều do Ngũ Đại Quỷ Vương trấn giữ, Akatsuki cũng quy hàng dưới trướng Ma Thần, lại thêm Phong Thần vừa trốn thoát, Ma giới lúc này chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Ma Thần không thừa nước đục thả câu đã là may mắn cho Thiên giới, vậy mà chúng lại to gan dám đem quân tới uy hiếp?
Ma giới đều vì chuyện này mà nổi sóng, trên dưới đều nhất quyết muốn nhân cơ hội này đánh chiếm lấy linh mạch, tấn công Thiên giới. Mặc Vân lại muốn làm một giao dịch với Thiên giới, đổi Thuỷ Thần lấy Diệt Thần Tiễn.
Diệt Thần Tiễn vốn là bảo vật của Ma giới lại bị Thiên giới chiếm đoạt trong trận giao tranh Tiên - Ma năm xưa. Diệt Thần Tiễn là thứ duy nhất có thể giết chết được Thần, khiến Thần vạn kiếp bất phục, không thể siêu sinh. Diệt Thần Tiễn chứa ma lực lớn, nếu có được cũng giúp Ma tộc tu luyện mà không cần tới việc tranh giành linh mạch với đám người Thiên giới kia.
Khi đã có Diệt Thần Tiễn trong tay, cho dù có thả Thuỷ Thần đi thì việc lấy mạng của hắn là điều không khó.
Với tính cách của Mặc Vân, khi có được Diệt Thần Tiễn hắn chắc chắn sẽ giết Thuỷ Thần, sau đó nhân cơ hội hỗn loạn mà đánh chiếm Thiên Giới.
Triều Anh ngồi trên thuyền lớn được bố trí lộng lẫy, đèn hoa đăng cũng được thả kín mặt nước, đưa mắt qua rèm sa quan sát cảnh sắc bên ngoài. Từ ngày nào trở về, cứ vài ba hôm Mặc Vân lại tổ chức lễ hội tiệc tùng, nàng mặc cho hắn muốn biến nàng thành một Ma thần hữu danh vô thực, chỉ biết tiệc tùng ngày đêm. Với nàng, ngôi vị nàng ngay từ đầu đã không còn hứng thú rồi.
Nàng ngả lưng vào mạn thuyền, mi mắt nặng trĩu, không bận tâm Mặc Vân vẫn đang ngồi đối diện. Nàng chính là muốn ngay lúc này, trước mặt hắn, đánh một giấc, mặc cảnh sắc phồn hoa hắn dày công chuẩn bị, thuyền rồng lộng lẫy xa hoa nhường nào.
Bỗng một đoá hoa lọt vào mắt khiến nàng để tâm. Một đoá hồng liên nở rộ giữa muôn vàn hoa đăng, nàng mơ hồ nhớ đến một nam nhân tóc đỏ thanh cao, cho dù rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra được tên. Chỉ thấy khi nghĩ đến lồng ngực nàng khẽ nhói lên một tia đau đớn.
Từng hành động, ánh mắt, cử chỉ của nàng đều được hắn thu gọn trong tầm mắt. Hắn không nhanh không chậm duỗi tay, ngắt lấy đoá hồng liên kia đưa tới trước mặt nàng.
Triều Anh có chút bối rối.
"Hoa đẹp chỉ cần ngắm thôi là được rồi, đâu cần phải vậy chứ?"
Mặc Vân trả lời.
"Chẳng phải nghĩa vụ của thần là dâng lên cho người những thứ người muốn sao?"
Ánh mắt nàng di chuyển từ đoá hoa tới chiếc mặt nạ che đi dung mạo hắn có phần bất mãn. Hắn biết nàng muốn thứ gì ư?
Nàng trở về tẩm điện, tỳ nữ cẩn thận chuẩn bị một bình hoa hồng liên rực rỡ. Đám tỳ nữ xúm lại hết khen hoa đẹp, lại khen Mặc Vân có lòng. Triều Anh trầm mặc nhìn bình hoa.
"Hoa có đẹp đến mấy đi chăng nữa khi đã ngắt đi rồi sớm muộn cũng héo tàn mà thôi."
...
Triều Anh độc bước trong Hoả Ngục, nói muốn tự mình nói với Thuỷ Thần đôi điều. Đám Quỷ binh canh giữ nhìn nhau, tuy Mặc Vương đã hạ lệnh không cho bất cứ kẻ nào vào Hoả Ngục nhưng người trước mặt lại là Thần chủ của Ma giới.
Nàng ngước nhìn dáng vẻ thảm hại của Tề Tử Hàn bị Nghiệt Hoả hành hạ suốt một thời gian dài. Chưa từng có tù nhân nào có thể sống sót từ Hoả Ngục đi ra, hắn vốn đã bị thương khi liều mạng nhảy xuống vực Tru Tiên, lại thêm việc sử dụng thần lực khi giao chiến với Xà Yêu khiến linh mạch đứt đoạn, căn nguyên tổn thương nặng nề. Nếu cứ tiếp tục sợ rằng hắn sẽ không còn nguyên vẹn khi ra khỏi nơi này.
"Anh Nhi?"
Hắn thều thào, dẫu bản thân đã gần như sống không bằng chết nhưng vẫn không thể giấu được vẻ mừng rỡ khi thấy nàng, điều này cành khiến nàng đau lòng.
"Nàng đừng lo lắng... ta không sao cả..."
Phía sau lớp mặt nạ hồ ly này là gì? Nữ nhân trong lòng hắn, hay Ma Thần mà Tam giới khiếp sợ?
Nàng nén đau vào lòng, giữ bản thân bình thản nhất có thể.
"Tề Tử Hàn."
Cả hai rơi vào khoảng lặng, nghe rõ tiếng lửa vùng vẫy dày xéo tù nhân, tiếng xích sắt nóng bỏng va vào nhau. Dù đứng cách hắn một khoảng xa, nàng vẫn có thể cảm nhận sự bỏng rát phả lên da thịt.
"Ngươi quên rồi sao? Vương Triều Anh đã chết rồi."
Con ngươi Tề Tử Hàn co rút, hắn chưa từng hoang mang như vậy. Nàng phía sau lớp mặt nạ cắn răng nhịn nỗi đau để không nôn ra hoa bởi độc của Huyết Tâm Hoa đã tái phát, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ hồ ly xuống, ánh mắt nàng lạnh lẽo xa cách.
"Ngươi nhìn xem, đây có phải nữ nhân mà ngươi yêu không?"
Hắn chỉ biết trân trối nhìn nàng, nỗi đau từ nơi ngực trái còn thống khổ gấp trăm nghìn lần bị Nghiệt Hoả tra tấn.
"Cùng lắm bản tôn cùng ngươi diễn một vở kịch, ngươi liền xem là thật rồi sao?"
Tề Tử Hàn dường như không muốn tin vào những gì bản thân đang nhìn, đang nghe. Hắn cuống cuồng nói.
"Anh Nhi, nàng có thể hận ta, có thể căm thù ta nhưng xin nàng..."
Nàng ngắt lời hắn, từng lời nói ra đều sắc bén tựa dao găm, từng đường cứa lên trái tim hắn.
"Tề Tử Hàn! Bản tôn chưa từng là nàng ta, Vương Triều Anh cũng chưa từng là bản tôn, tình yêu sâu đậm của ngươi bản tôn không hiểu, cũng không muốn thay nàng ta tiếp tục đoạn nghiệt duyên này. Nàng ta đã chết rồi, linh hồn cũng không còn, đừng tìm kiếm bóng dáng của nàng ta ở bản tôn nữa."
Nàng thấy nghẹn nơi cổ họng, vị đắng ngắt xâm chiếm đầu lưỡi, nhìn dáng vẻ người mình yêu bị chính bản thân dẫm đạp lên tình yêu thật không dễ dàng. Triều Anh cố tỏ ra vẻ tuyệt tình nhất có thể nói tiếp.
"Thuỷ Thần Quân, bản tôn là kẻ đã chết rồi, vốn dĩ không có trái tim, không thể có tình cảm, lại chém giết từ Minh Đạo mà đi ra trở thành Ma Thần. Bản tôn chỉ vô tình mắc kẹt trong thân xác phàm nhân, gây ra không ít sóng gió, nể tình khi còn ở Thiên Giới ngươi đã cứu bản tôn một mạng. Ngươi đi đi, trở về Thiên Giới quản đám Thần tiên ấy cho tốt, bản tôn chưa từng có ý định khai chiến. Hai ta từ nay coi như không ai nợ ai, về sau vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ thù!"
Nàng đem thần lực hoá giải khoá trận, hắn ngã xuống, gắng gượng bò dậy, dường như muốn tiến về phía nàng xác thực một lần nữa.
Triều Anh nuốt khan, cơ thể run lên theo từng bước chân hắn sát gần, nắm chặt tay trong ống tay áo, ngăn bản thân không lao tới ôm lấy hắn. Cùng hắn chạy trốn khỏi Tam giới, nhưng nàng không thể.
Quỷ binh bất ngờ xông vào, Triều Anh vội vàng tri triển truyền tống trận, đẩy hắn vào bên trong.
"Chạy đi, đừng quay đầu lại!"
Một mũi tên vụt qua mặt cắm vào bả vai hắn, đúng lúc hắn ngã vào truyền tống trận, nàng gấp gáp đóng pháp trận, đứng ngăn phía trước. Mặc Vân dương cung trên tay, sát khí toả ra bức người.
"Mau truy vết, bắt được giết chết cho bổn toạ!"
Mặc Vân hạ lệnh, nàng chạy tới giữ lấy mũi tên đang hướng về phía sau lưng, trừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi không được."
Mặc Vân dường như phát điên, quát lớn.
"Thần tôn, người điên rồi sao?!"
Vằn mắt hắn đỏ au, gân xanh bám đầy cổ, hắn trước giờ chưa từng nổi nóng, cũng chưa từng giận dữ tới nhường này. Bàn tay nàng giữ chặt lấy đầu mũi tên hướng về giữa mi tâm mình.
"Nếu ngươi muốn đuổi theo thì giết bản tôn đi!!"
"Đừng thách thức giới hạn của thần!"
Nàng không chút sợ hãi nhìn hắn, dáng vẻ liều chết không muốn sống khiến hắn căm ghét đến tận xương tuỷ.
Năm xưa nàng không màng quyền vị, vứt bỏ nhân thế, bỏ cả những người yêu thương nàng, tự tay kết liễu mạng sống vì Tề Tử Hàn.
Hiện tại cho dù nàng đã là Thần chủ của Ma giới, một lần nữa nàng đánh cược cả quyền vị lẫn mạng sống vì người đó. Đổi lại nàng được gì? Một kiếp bất dung, một đời bất phục hay hàng trăm năm trầm luân trong hắc ám không cách nào trở mình.
Nước mắt nàng lăn dài trên gò má, lục bảo van nài nhìn hắn.
"Mặc Vân, ngươi để hắn đi đi, ngươi muốn gì bản tôn cũng sẽ làm theo. Bản tôn sẽ làm một Ma tôn bù nhìn, thần lực cũng không cần hồi phục, sẽ không gặp gỡ ai, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Ma giới..."
Cái nắm tay của hắn cũng buông lỏng, ánh mắt dịu xuống. Mặc Vân ra lệnh.
"Được rồi. Các ngươi lui đi."
Lấy trong người một chiếc khăn tay quấn lấy bàn tay bị thương cả nàng, hắn nhìn nàng suy nghĩ rất lâu, thần sắc phức tạp.
"Thần tôn, mạng của hắn là mạng, mạng của người cũng là mạng, hứa với thần, đừng bao giờ tuỳ hứng như vậy nữa."
Triều Anh gật gù, cả người giống như bị rút cạn sức lực, với cơ thể phàm nhân này, việc chứa đựng thần lực trong một thời gian ngắn cũng đủ suy nhược. Mặc Vân thừa sức đoán được, kẻ có thể bắt tay giúp đỡ truyền cho nàng thần lực ngoài Phong Thần thì không ai khác.
Mặc Vân đỡ lấy người nàng đang dần mất đi sức lực, bế nàng trên tay trở về tẩm điện. Nàng mờ mịt ngước lên, ở góc nhìn này, hắn trông rất quen thuộc, tựa như trước đây cũng đã từng thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top