Chap 10
Chúng đưa nàng đi dọc theo con đường mòn nhỏ, hai bên mọc um tùm cỏ dại cao tới người, hai tên thuộc hạ phía trước dùng giáo gạt cỏ dại thành lối đi. Cuối cùng cũng tới một thác nước nhỏ, bên dưới là một hồ nước xanh thẳm không thấy đáy nghi ngút khói lạnh, bốn góc hồ là tượng nhân cổ quái của tộc yêu hồ. Nàng khẽ rùng mình, nữ tử có dáng dấp nhỏ bé như một đứa trẻ đứng ở vệ hồ chờ sẵn.
Ả tiến lại phía nàng, nâng cằm nàng lên nhìn chăm chú, ánh mắt có nét hài lòng.
- Trước khi hành lễ, hãy để thân thể chúng được thanh tẩy dưới hồ nước Thần này.
Nước dưới hồ dần dần ngấm vào thân thể, cái lạnh như xuyên thấu từng tấc da, thấm vào từng mạch máu, đầu óc nàng bị cái lạnh xâm nhập tới mơ hồ. Sương phủ mặt hồ nghi ngút, vết thương cũng dần tê dại, nàng lờ đờ nhìn vào làn sương trước mắt.
- Đừng nói ngươi chết rồi nhé.
Tiếng nói hắt ra từ bên kia hồ nước, có chút chế nhạo. Nàng nhếch miệng cười, hắn ta giờ đã mất linh lực, cũng chẳng khác gì người thường, còn cố tỏ ra gì chứ?
- Ngươi nói xem, ta và ngươi liệu có bỏ mạng ở đây không?
- Đừng có nói ngốc như vậy.
Hắn ngả người, tựa đầu vào vệ hồ bằng đá, cả người đều đã tím ngắt vì lạnh.
Tay nàng dần cứng đờ, cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng trói sau lưng một cách khó khăn, vết tím bầm hằn lên bàn tay trắng ngần.
- Ta vốn dĩ không tin ngươi, nhưng...
Nàng lấy trong ngoại y ra một hộp gỗ nhỏ xíu, lấy một viên thuốc bỏ vào miệng, nàng tháo bỏ ngoại y trên người để bớt nặng. Cả người lặn xuống mặt hồ, bơi về phía phát ra tiếng nói của hắn.
- Con nhỏ ngốc này, ngươi định làm gì thế?
Hắn mơ hồ thấy bên dưới mặt nước xuất hiện một thân bạch y, liếc mắt nhìn đám thuộc hạ đang vô cùng lơ đễnh, hắn hít một hơi thật dài liền lặn xuống mặt hồ. Nàng tới được giữa hồ, bản thân liền trở nên cứng đờ tới không cử động được, ngâm mình đã đủ lạnh thấu tâm can rồi mà nàng còn làm trò ngốc gì vậy.
Hắn đảo mắt tìm nàng, tay vừa chạm vào eo nàng, nàng giữ lấy cổ hắn, đặt môi mình lên môi hắn. Hắn bất ngờ tới tròn mắt, nhận thấy một thứ gì đó từ miệng nàng truyền tới, cũng không nghĩ ngợi mà nuốt chửng. Cả người nàng buông thõng, lơ lửng giữa hồ nước, hắn liền ôm lấy người nàng kéo lên khỏi mặt nước.
Hai tay nhấc bổng thân người nàng lên, xiêm y mỏng manh để lộ làn da trắng ngần không tì vết, suối tóc hồng rũ xuống. Đám thuộc hạ giật nảy người, chĩa giáo mác vào hắn, khuôn mặt cảnh giác cao.
- Cô ta sắp chết rồi!
Hắn biết chúng bắt giữ người là có mục đích, chắn sẵn sẽ không để con tin dễ dàng chết như vậy. Đám thuộc hạ sợ tới xanh mặt, nàng là nữ nhân hiếm hoi khiến Nữ Tử hài lòng, nếu xảy ra chuyện chúng cũng sẽ không sống yên với ả.
Hắn đặt cả người nàng xuống mặt đất, cả người ướp nhẹp không bận tâm, lo lắng nhìn khuôn mặt không còn một giọt máu của nàng, cả thân người cứng đờ, hơi thở yếu tới không cảm nhận được. Đám thuộc hạ cuống cuồng bu lại.
- Đây là đơn dược. Mau cho cô ta uống.
Một tên thuộc hạ lấy trong người ra một viên đơn dược nhỏ, nhưng dường như tình trạng của nàng không ổn chút nào. Hắn cúi xuống cố gắng hô hấp cho nó trước ánh mắt của chúng, một lúc sau nàng ho sặc sụa, mơ màng.
Hắn liền lấy viên đơn dược trên tay tên thuộc hạ, đưa vào miệng nàng không chút ôn nhu, đến khi nàng nuốt chửng nó đôi mày sậm đang nhíu lại mới dần rãn ra.
***
Nữ Tử dùng ngón trỏ của mình đưa tới mi tâm nàng, một luồng ánh sáng mờ ảo liên kết lại. Ả nổi danh với một loại yêu thuật có thể thao túng tâm trí con người, dễ dàng điều khiển con mồi theo ý mình. Nàng mơ màng cảm giác như mọi kí ức đang dần dần được tua ngược lại, từng khoảnh khắc một, dường như ai đó đang muốn lục tìm thứ gì đó trong kí ức của nàng.
Cho tới khung cảnh mưa bão đêm nàng bị bỏ lại ở Dương phủ, nàng thấy bản thân có một luồng sức mạnh lớn trào ra, len lỏi khắp các mạnh máu, cảm giác rất sợ hãi lại vô cùng phấn khích. Nàng nhíu chặt mày.
- Muốn chống lại ta sao?
Nữ Tử nhướn mày, nàng đang cố gắng từ chối sự xâm nhập này của ả. Ả dồn linh lực vào ngón tay, liên kết lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Nàng thấy cả cơ thể nóng ran như đốt, một điều gì đó kích thích nàng giải phóng thứ tồn tại trong người. Nàng ngã xuống, ôm lấy vai mình, cố gồng mình hết sức.
- Mau... ra khỏi đầu ta!
Nàng hét lên trong vô thức. Bừng tỉnh khỏi cơn u mê, nàng thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán. Cả hai tay đã bị trói lại từ lúc nào. Nữ Tử tròn mắt ngạc nhiên, nàng có thể chống lại yêu thuật của ả?
Trong người nàng ẩn chứa một điều gì đó, không đúng, là một sức mạnh lớn đang bị phong ấn lại chỉ trực trào giải thoát.
Nữ Tử đảo mắt một vòng, không nói không rằng bước ra ngoài, sắc mặt có chút âm u. Tên pháp sư đứng ở bên ngoài từ sẵn, thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của ả liền không dám mở lời. Đi được một đoạn ả như nhớ ra điều gì đó.
- Nhớ để mắt tới gã nam nhân đó, ta không tin hắn ta lại ngoan ngoãn hợp tác tới vậy!
Bước chân tên pháp sư có chút chững lại, không phải mỗi lần thực hiện nghi thức nhập hồn ả sẽ xâm nhập vào kí ức của cả hai người để dễ dàng thâu tóm ý thức sao? Vậy mà ả lại bỏ qua cho tên nam nhân kia dễ dàng như vậy? Chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện.
Để có thể dễ dàng thao túng kẻ địch, ả phải nắm bắt được yếu điểm của chúng bằng cách xâm nhập vào đầu của kẻ địch. Nhưng lại mất một phần lớn linh lực của bản thân, nếu đối phương có khả năng phản kháng lại, nguồn linh lực ấy sẽ phản lại ả. Khả năng ấy chắc chắn khó xảy ra, vì y chưa từng thấy kẻ nào phản kháng được yêu thuật của Nữ Tử.
Nàng bị trói trong một túp lều nhỏ, để dễ dàng dùng yêu thuật lên người nàng nên ả có vẻ không trói chặt. Một phần ả chủ quan do nghĩ rằng nàng đã mất đi linh lực. Nàng cố gắng nới lỏng sợi dây thừng cuốn phía sau, mắt cảnh giác nhìn đám thuộc hạ canh giữ bên ngoài.
Nàng khéo léo luồn ra khỏi sợi dây thừng lớn, cổ tay nổi tên vết tím bầm. Dưới ánh đèn hắt hiu, nàng nhón chân tới bên cạnh Huyền Cầm bị vứt vào một xó trong lều. Những ngón tay chạm vào dây đàn, linh lực thanh tẩy từ dây đàn này sẽ thanh tẩy yêu lực kìm hãm linh lực của nàng.
"Tung."
Một tiếng đàn vang lên, không thể lọt qua được đôi tai của bọn chúng, hai tên canh gác bên ngoài liền chạy vào. Nhìn xung quanh không thấy nàng đâu, hai đôi mắt đều nhìn về phía góc tối trong lều.
Không để chúng chủ động, nàng phóng một cầm ý về phía trước, hai tên ngã bật về phía sau. Nàng nhanh chóng bước qua người chúng chạy ra khỏi lều.
- Mau, mau đuổi theo.
Hai tên túm lấy người nhau đứng lên đuổi theo nàng. Những túp lều sáng đèn dựng lên tựa ô bàn cơ, đám thuộc hạ tuần tra lượn như cá cảnh. Nàng ôm chặt Huyền Cầm trong người, tới thở cũng không dám.
Không biết tên đáng ghét kia đang ở đâu, nàng không thể bỏ đi mà bỏ mặc hắn. Dù nàng đã cho hắn uống đơn dược giúp giải trừ yêu lực mà Khả Vy đưa nàng.
- Ngươi đang tìm gì sao?
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, nàng chột dạ quay lại phía sau, tên pháp sư cùng một đám thuộc hạ đứng phía sau từng lúc nào, đuốc rửa sáng rực một góc, nàng quay đầu bỏ chạy.
Càng chạy càng không thấy rối ra, bọn chúng vẫn đuổi theo phía sau. Tên pháp sư nhếch miệng.
- Nơi này đã được giăng kết giới rồi, kẻ ở ngoài sẽ không thể tìm được, bên trong lại càng trong thể thoát ra.
Nàng trân mắt, nhìn lên bầu trời đêm đã gần sáng, quả thực có một lớp kết tới ẩn hiện không rõ ràng. Nàng không thể khuất phục trước chúng được, nàng đưa Huyền Cầm lên tay.
- Ta sẽ không để các người thoả mãn ý đồ của mình đâu!
Lục bảo kiên cường nhìn vào kẻ địch, y thở dài, khẽ lắc chiếc trượng của mình, tiếng chuông mang lên. Một đám rết khổng lồ từ dưới chân nàng mọc lên, nàng kinh hãi lùi về phía sau, phóng ra một cầm ý hình lưỡi liềm. Đám yêu quái liền bị sức mạnh thanh tẩy của cầm ý làm tan biến.
- Ngươi có thể giải được yêu lực khống chế?
Y vốn chỉ muốn doạ nàng một trận nhưng không ngờ rằng nàng lại có thể tự giải được khống chế linh lực của bản thân, không những thế, từng cầm ý nàng phóng ra đều có thể thanh tẩy yêu lực. Ánh mắt y dần trở nên cảnh giác.
Y ra hiệu cho đám thuộc hạ, chúng liền lao về phía nàng, nàng cẩn trọng né từng mũi giáo sắc nhọn, nếu đã không thể trốn thoát nàng sẽ chọn cách chiến đấu.
Hắn bị giam trong một túp lều nhỏ đơn giản, tiếng đàn phía xa vang lên từng nốt cao trầm loạn lạc, mày rậm khẽ nhíu lại. Hắn lao ra bên ngoài, một đám thuộc hạ đã đứng chĩa những mũi giáo phát ra tia điện đứng sẵn bên ngoài. Chết tiệt, hiện giờ linh lực của hắn vẫn chưa hồi phục.
Nàng gạt một đường trên dây đàn, bàn tay nhỏ rướm máu, phồn huyền phóng ra khiến đám thuộc hạ xung quanh ngã về phía sau, linh lực thanh tẩy tan vào khoảng không thành những đóm sáng li ti lấp lánh. Nàng kiệt sức, đôi chân run rẩy khụy xuống, chống mạnh Huyền Cầm xuống đất để đỡ lấy thân thể mình.
Lục bảo kiên cường, không chịu khuất phục nhìn y. Vết thương bên cánh tay chưa kịp lành đã lại rỉ máu, bạch y sớm đã bị máu thấm ướt một bên. Y nheo mắt, tại sao nàng phải cứng đầu tới như vậy trong khi biết rõ bản thân không thể chống lại?
Đám thuộc hạ nhanh chóng đứng dậy, chĩa mũi giáo về phía nàng. Linh lực từ Huyền Cầm nàng đánh ra vốn không đủ mạnh. Nữ Tử xuất hiện từ phía sau lưng y, dần dần tiến về phía nàng. Không đúng, sức mạnh ẩn sâu không người nàng vốn không phải như vậy, sự thanh tẩy chỉ giúp bản thân nàng có thể ngăn sự buộc phát của sức mạnh kia.
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng ả cảm thấy một màu đen tối trong sức mạnh ấy, thôi thúc sự tò mò trong thâm tâm ả.
- Sư phụ ngươi đối với ngươi cũng thật chu đáo.
Khóe miệng nàng khẽ cong lên.
- Ngươi cười gì chứ?
Nữ Tử một tay bóp chặt cổ nàng, gằn lên tức giận.
- Nữ Tử?
Tên pháp sư nhắc nhở.
- Ngươi.. không thể giết ta.
Mặt nàng đỏ au lên vì không thể thở, đôi mắt Nữ Tử càng trở nên trầm đục, ả ghét kẻ nào ra vẻ như có thể đoán được ả sẽ làm gì, bởi ả mới là người thâu tóm chúng!
- Đúng vậy.
Ả nhếch miệng, buông bàn tay ra khỏi cổ nàng, vết đỏ ửng nổi lên trên cổ nàng, nàng ho sặc sụa.
- Rất nhanh thôi, thân xác này của ngươi sẽ trở thành của chủ nhân ta.
Nàng sững người, bọn chúng đang mưu đồ thứ gì?
- Ngươi đừng mong chờ gì, sư phụ ngươi sẽ không tới cứu ngươi đâu.
Nữ Tử quay người đi. Không phải, nơi này được bao quanh bởi kết giới chắc chắn là sư phụ nàng chưa thể tìm được.
- Chắc ngươi không tin? Sư phụ ngươi. Thiên hạ kính nể gọi hắn bằng cái tên Huyết Vũ, kẻ không bao giờ quay lưng lại với đối thủ của mình. Hắn sẽ săn lùng con mồi của mình cho tới chết, không chút nương tay. Nếu ngươi nghĩ là do kết giới này thì ngươi sai rồi.
Lục bảo ánh lên nét chối bỏ, Nữ Tử nở một nụ cười thỏa mãn.
- Trong tay hắn có Xích Thiên Kiếm, quỷ kiếm có thể cắt đôi trời đất thì kết giới này có là gì?
Nữ Tử hướng về phía nàng, cúi người xuống, đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp của nàng.
- Ta không hề lừa ngươi, ngươi có thể tự khảo nghiệm trái tim mình.
Nàng dường như bị thôi miên vào đôi mắt đen tuyền của ả. Nàng có tin tưởng sư phụ không? Người chưa từng nói sẽ bảo vệ nàng, chưa từng cho nàng bất kì hi vọng nào, hình ảnh người nằm dưới gốc cây anh đào, những tia nắng như chỉ làm tôn lên nét cao lãnh mỹ lệ của người, đôi mắt huyết sắc lạnh lẽo ấy chưa từng có nàng, đối diện với nàng chỉ là bóng lưng càng lúc càng xa.
- Ta thấy sự đáng thương trong ngươi, trái tim ngươi đang run rẩy, sợ hãi.
Nữ Tử nhếch miệng, ôm lấy người nàng vào lòng, lục bảo dần trở nên vô hồn kì lạ. Tới rồi, Nữ Tử đã thật sự nghiêm túc, tên pháp sư trân mắt đứng nhìn.
- Ngươi không có gia đình, không có bạn bè, không có người thân, thật cô độc. Ta sẽ khiến ngươi vứt bỏ cảm giác ấy.
Cô độc? Phải, nàng rất cô độc trên cõi đời này. Lục bảo dần chìm vào màn đêm, nàng ghét cảm giác cô độc này.
Cách đấy một đoạn, sau một hồi kháng cự không thành công, hắn đã bị trói ngược lại bằng một sợi tử điện chắc chắn. Từng dòng điện xoẹt qua người thật không mấy dễ chịu. Cơ thể hắn tê dại bỗng chống như có một luồng sức mạnh bừng lên, từ kim đan truyền tới từng mạch máu, linh lực hắn đã trở lại?
Hắn nhíu mày, có lẽ là thứ mà nàng truyền cho hắn dưới hồ nước thần là đơn dược giải trừ khống chế. Nàng thật... ngốc!
Nàng nhắm nghiền mắt, gục đầu xuống vai Nữ Tử, buông tay ra khỏi Huyền Cầm, tiếng đàn gỗ rơi xuống khô không khốc. Không gian lặng như tờ.
- Giờ hãy cho ta xem thứ sức mạnh ấy là gì.
Đôi mắt Nữ Tử chuyển đỏ rực trong góc tối, cả người tỏa ra một lớp ánh sáng huyền ảo. Trở lại đêm mưa bão, nàng đau đớn gục xuống nền đất lạnh lẽo, khi mà Huyết Vũ chưa xuất hiện. Một bóng dáng nhỏ bé từ trong cơn bão xuất hiện, tới trước mặt nàng.
Trên vai nàng là một nguyền ấn đang dần xuất hiện, vòng tròn nhỏ xoay chuyển, dần dần một cánh hoa xuất hiện. Nữ Tử dùng một tay chạm vào nguyền ấn ấy, khi mà nó còn chưa bị Huyền Vũ phong ấn lại một lần nữa, ả sẽ..
Bàn tay khựng lại ở không trung, nàng cúi gằm mặt, sắc đen tối nổi lên xung quanh, sát khi nặng nè tăng lên ngập tràn căn phòng nhỏ hòa cùng tiếng bão giông bên ngoài. Một tay nàng nắm lấy cổ tay đang định thăm dò kia, Nữ Tử không thể nhúc nhích.
Nàng ngẩng mặt lên, dưới lớp tóc rũ rượi lòa xòa trước mắt, ẩn hiện một đôi mắt màu đỏ lập lòe ghê sợ. Khóe môi nàng nhếch lên thành một hình bán nguyệt đầy ma mị. Tay còn lại đưa lên, lòng bàn tay xuất hiện một bông hoa sen rực lửa, thứ này là.. ?
Tay nàng chặt tới cả người ả cứng đờ, trợn mắt nhìn đóa hoa lửa, ngọn lửa này khiến ả rùng mình, không giống với những kẻ ả đã gặp, cảm giác nó còn khủng khiếp hơn ngọn lửa của Huyết Vũ. Chính là... ngọn lửa từ địa ngục!
- Mau buông ta ra.
Nữ Tử hoảng loạn, mùi tử khí xung quanh càng lúc càng nồng, cố gắng giằng mình ra khỏi tay nàng, khi nàng đóa hoa lửa ấy càng lúc càng tiến sát.
Nữ Tử buông mạnh, người nàng đổ rạp xuống đất. Ả lùi lại vài bước, tròng mắt đen trở lại, thở hổn hển, chân đứng cũng không vững. Tên pháp sư liền tiến tới đỡ lấy.
- Nữ nhân này..
Mất một lúc Nữ Tử mới có thể trấn tĩnh trở lại, nhìn lại nàng, vẫn dáng vẻ nhu mì hiền thục khác một trời một vực với sự yêu mị lúc vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top