Chap 5

Tuyết Quốc là một nơi rất xa . Bọn họ nếu di chuyển chậm thì cũng phải mất gần 1 tuần mới đến được, bọn họ phải vượt qua biết bao nhiêu là loại địa hình và cuối cùng phải vượt qua biển mới đến được đó(Au : đường đến Tuyết Quốc trong fic sẽ khác vs trong phim 1 tí nha m.n). Mới khởi hành được vài tiếng đồng hồ, bọn họ đã sắp vượt qua khỏi cánh rừng và đến sa mạc rộng lớn 

Đội hình vẫn giống lúc khởi hành , Sasuke và Sakuya đi trước , còn ba người còn lại đi theo phía sau. Mà thật ra thì Sakuya đi phía sau Sasuke , cô bé hình như rất sợ một vài động vật trong rừng như: rắn, nhện,... Suigetsu thấy bộ dạng của cô bé liền chạy đến bắt chuyện :

- Nè nhóc, bộ sợ lắm hả - Suigetsu nói một tay nhéo má cô bé

- Suigetsu cậu có nghe bài : Một vòng trái đất chưa ? - Sasuke

- Rồi, bài đó hay - Suigetsu ngơ ngác đáp và nở một nụ cười

- Coi chừng bàn tay của cậu với cậu cũng giống như bài hát đó đấy - Sasuke

Ngầm hiểu được ý của Sasuke , cậu liền bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của Sakuya . Đúng là một cách đe doạ mà không cần nói ra cũng hiểu . Sakuya thì ngơ ngác không hiểu , cô bé cứ tròn xoe mắt nhìn Sasuke rồi quay qua nhìn Suigetsu. Thật ra thì Sasuke không muốn nói những từ chết chóc làm Sakuya sợ ,nên cậu mới nói như thế. Sasuke nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé và dắt đi , bỏ mặt ba người kia, xem như vô hình 

- Trời sắp tối rồi, tối nay chúng ta sẽ ở lại khu rừng này - Sasuke ra lệnh

- RÕ - Cả ba người kia cùng đồng thanh 

Bọn họ dừng chân ở một cái cây cổ thụ to lớn , bên cạnh cái cây đó còn có một cây anh đào, nhưng mà nó không to lắm . Bọn họ đặt đồ đạc xuống đất , Sasuke lên tiếng ra lệnh :

- Juugo , Suigetsu cùng tôi đi tìm thức ăn , còn Karin cô ở lại chăm sóc Sakuya 

Khi Sasuke vừa nói xong, Juugo và Suigetsu đã chạy mất dép. Còn Karin dứng đó ngơ ngác 

- Karin cô nhớ đó, cô mà làm gì Sakuya là chuẩn bị nghe bài  Một vòng trái đất . Cẩn thận cái đầu của cô đó - Sasuke 

Sasuke vừa đe doạ Karin xong, cậu cũng nhanh chóng đi . Bây giờ tại chỗ đó chỉ còn có Karin và Sakuya. Karin ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Sakuya , cô bé giống như là đã từng đi như vậy , biết tự lấy tảng đá lớn lót thành ghế để ngồi , không kêu ca mỏi chân hay khát nước , đói bụng gì cả. Cô bé này có vẻ rất đặc biệt , cô chưa bao giờ thấy Sasuke đối tốt với ai hết, cô bé này thì ngoại lệ, nhìn Sakuya rất giống giống với ai đó, nhưng tạm thời không thể nhớ ra được . Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Karin . Cô đi lại chỗ Sakuya đang ngồi , cô nói :

- Uống nước không ?

Sakuya không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu , cô bé sợ hãi nhìn cô 

- Ăn gì không ? - Karin kiên nhẫn hỏi tiếp 

Lần này cô bé lại lắc đầu , cô bé đứng dậy và bước đi qua bên gốc cây anh đào mà ngồi xuống , không thèm để ý gì tới cô 

- Xứ, đáng ghét - Karin lầm bầm

- Cô mới nói cái gì đó, ai đáng ghét 

Vâng sau khi nghe giọng nói đó mặt mài Karin tái xanh hết luôn . Sasuke đứng đó, Sharingan đã được kích hoạt , trên tay cậu cầm 2 con thỏ rừng(đã ngủm) , từ từ đi đến đó , sát khí cũng  từ từ toả ra 

- Tôi đã nói cảnh cáo cô thế nào - Sasuke nói, giọng nói lạnh đến chết người

- Sasuke tôi x...x...xin lỗi - Karin nói giọng cô lắp bắp 

- Cút, trước khi tôi dùng đến Chidori 

Karin nhanh chóng bỏ chạy , chạy mà rớt dép không dám quay lại lượm luôn . Sakuya tròn mắt nhìn, cô bé quay sang nhìn Sasuke sau đó nhìn chiếc dép đánh rơi của Karin 

- Chị ơi rớt dép nè - Sakuya

- Mặc kệ cô ta - Sasuke 

Cậu đi lại chỗ của Sakuya, đặt hai con thỏ xuống đất , vung Kusanagi lên một cái , cái cây ở gần đó trở thành một đống củi . Cậu lấy đống củi đó lại, sau đó dùng hoả độn đại hoả cầu chi thuật đốt nó lên . Chỉ trong vòng 5 phút là Sakuya đã có thịt thỏ rừng nướng để ăn. Cả cô bé và cậu ăn trong im lặng , không ai nói tiếng nào . Juugo và Suigetsu đi về đến đó thì cả hai người họ đã ăn xong thịt thỏ rồi,Sakuya ngồi đó uống nước, còn Sasuke thì mài vũ khí . Juugo và Suigetsu ngồi xuống nướng cá , bọn họ đành im lặng vậy, nhìn thấy Karin hoảng sợ bỏ chạy lúc nãy là hiểu , bọn họ đâu có ngu đâu mà chuốt hoạ vào thân 

Sakuya bụm miệng ngáp một hơi dài, cô bé phủi phủi bớt bụi chỗ đó, rồi ngồi tựa vào gốc cây ngủ. Cô bé này thật dễ ngủ, mới đây chưa đầy một phút là đã ngủ mất tiêu rồi .Trông cô bé ngủ thật yên bình, Sasuke dừng tay lại nhìn cô bé, cô bé này ngủ thật sự rất giống một ai đó, một người mà cậu đã đợi suốt mấy ngày nay, một người mà cậu đã từng phủ nhận rằng cậu không nhớ, nhưng rồi vẫn không thể nào kiềm chế được nỗi nhớ, nó cứ ùa về hàng đêm . Cậu liếc nhìn sang cây hoa anh đào gần đó, thật kì lạ tại sao ở Hoả Quốc, à không phải nói là ở khắp nơi đều có cây hoa anh đào thế nhỉ. Cậu nhìn nó, cậu hiện giờ không muốn nhìn thấy nó, nhưng cậu vẫn nhìn, cậu nhìn nó cậu lại nhớ đến cô , nhớ đến cô gái mà cậu luôn gọi là phiền phức . Khẽ tựa lưng vào gốc cây cổ thụ lớn đó, cậu thiếp đi bên cạnh Sakuya , cậu ngủ mà cậu không hay biết 

Juugo và Suigetsu nhìn nhau lắc đầu, họ không nên dính dán vào cái vụ phiền phức này. Karin không biết ở đâu chạy đến , cô thở dốc :

- Hộc... Không biết con bé đó là cái thá gì mà Sasuke lại bảo vệ nó như vậy, dám hăm doạ và đuổi cả tôi chứ

- Theo tôi nhìn thấy thì cô bé đó không đơn giản đâu , tôi linh cảm như vậy - Juugo cắn một miếng cá rồi nói

- Tôi đồng ý với Juugo - Suigetsu 

- Con bé đó rất giống Haruno Sakura - Karin 


Sáng hôm sau , ngày thứ 2

Sasuke là người dậy sớm nhất, cậu ngồi đó, không động đậy, mắt nhìn lên trời, hôm nay là một ngày nắng gắt đây , lại còn sắp phải băng qua sa mạc nữa 

- Um - Sakuya khẽ rên 

Cô bé mở mắt thức dậy, khẽ dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh 

- Dậy rồi hả - Sasuke

Sakuya khẽ gật đầu , cô bé xoa xoa cái bụng đói meo của mình nhìn Sasuke, cậu khẽ nhếch môi cười, cậu lên tiếng :

- Ngồi yên ở đó, ta đi tìm thức ăn 

- Dạ - Sakuya mỉm cười 

Sakuya chưa kịp chớp mắt là Sasuke đã biến mất tiêu , không nhìn thấy bóng dáng nữa, cô bé từ từ  ngồi xuống , tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn bầu trời trong xanh kia, những áng mấy trắng trắng cứ trôi bồng bềnh 

- Nhóc dậy rồi hả - Suigetsu 

- Dạ 

- Anh thấy nhóc rất quen đó - Juugo từ đâu lên tiếng 

- Nhưng em không quen hai anh - Sakuya trả lời tỉnh bơ

Juugo và Suigetsu nhìn nhau, khẽ lắc đầu, họ lại bị quê rồi, cô bé này nói không quen soa trả lời, nói chuyện với người ta tỉnh bơ vậy trời . Karin đi đến đó ngồi xuống, chống cằm nhìn Sakuya chằm chằm 

- Nhóc là cái gì của Sasuke~kun - Karin

Cô bé lắc đầu, sợ hãi nhìn Karin . Sakuya khẽ lùi về phía sau, nhưng không được, vì cô bé đã dựa sát vào gốc cây rồi 

- Trả lời mau - Karin nạt 

- Có cần dữ vậy không Karin - Suigetsu

Lần này Sakuya vẫn lắc đầu, đôi mắt ngọc lục bảo ngấn nước , sợ hãi nhìn ba người trước mặt mình đang cãi nhau 

- Ba người chán sống rồi phải không ? - Sasuke từ đâu đi đến, trên tay cậu cầm 5 con cá 

Ba người kia tái xanh mặt, ai nấy đều lắc đầu lia lịa , sợ hãi chạy về phía sau ngồi .Sasuke đi đến gần chỗ của Sakuya , cậu thi triển thuật : Hoả độn đại hoả cầu chi thuật, để đốt đống củi trước mặt . Ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy đống củi đó, cậu cầm 5 con cá và nướng , vẻ mặt cậu lạnh băng, ai nhìn vào cũng sợ hãi . Khi nướng xong cá cậu đưa cho Sakuya một con , cậu ăn một con, cậu lên tiếng :

- Cứ ăn nhiều vào, ba người ngồi đằng kia không có phần đâu 

Suigetsu , Juugo, Karin, miệng chữ "A" mắt chữ "O" nhìn Sasuke , trên mặt họ hiện rõ 12 chữ " Cái gì kì vậy, còn ba con cá đó để làm gì " . Suigetsu khẽ lầm bầm :

- Tại cô hết đó Karin 

- Phải đó, ai biểu nạt con bé đó làm chi, bây giờ ba đứa phải tự đi kiếm đồ ăn - Juugo

- Nếu không kiếm được thì phải nhìn miệng họ - Suigetsu nói thêm

" Cốp, cốp " Hai cú đấm vào thẳng đầu của Suigetsu và Juugo và người xuất chiêu không ai khác là Karin 

Sasuke và Sakuya ngồi ăn cá thản nhiên không thèm để ý ba người đang đánh nhau ở góc kia , cứ để họ đánh nhau cho đã luôn đi , đó chính là suy nghĩ trong đầu của Sasuke . Sasuke quăng đống xương cá ở đó, cậu phủi tay, lấy đồ lên và nói :

- Đi thôi Sakuya , mặc kệ bọn họ 

- Dạ - Sakuya ngoan ngoãn 

Vậy là Sasuke và Sakuya đã đi mất tiêu , ba người kia vẫn còn ở đó đập nhau . Karin quát :

- Ngu, bọn họ đi rồi kìa 

- Đi lẹ - Juugo 

Ba người họ dừng tay lại và xách đồ đi, đi ngang qua đống lửa đó, Suigetsu lên tiếng :

- Ê kìa, Sasuke để quên 3 con cá kìa 

Juugo nhìn qua nhìn lại, không thấy ai nữa, cậu nói :

- Hốt ba con cá đó luôn 

- Ok - Karin 

Trong lúc ba người đó từ từ đi trong rừng và ăn cá thì , Sasuke và Sakuya đã đi đến sa mạc (Au: nhanh vậy) , bọn họ cứ bước đi, từng bước đi của Sakuya hình như đã chậm hơn, từng bước, từng bước càng cách xa Sasuke hơn . Cậu dừng lại cúi thấp người xuống và ra lệnh : 

- Leo lên 

Cô bé từ từ đi đến chỗ cậu, chậm rãi leo lên lưng của cậu . Cậu cõng cô bé đi qua sa mạc , chắc không ai nghĩ rằng đến một ngày Uchiha Sasuke sẽ cõng một ai đó , vâng cô bé này thì ngoại lệ đấy, ngay cả Sasuke cũng không hiểu được tại sao mình lại làm vậy nữa . Gạt đi những dòng suy nghĩ đó cậu bước đi tiếp , sa mạc này có vẻ rất rộng lớn à . Phải nhanh lên thôi , Sasuke dùng hết tốc độ chạy thẳng , lớp gió cộng cát ở phía sau cậu cứ bay vì tốc độ khủng của cậu . Đến bây giờ đây , nhóm Karin chỉ mới vừa đến sa mạc, bọn họ cứ nhìn đông, nhìn tây, nhìn nam , nhìn bắc, nhưng họ vẫn không nhìn thấy Sasuke đâu 

- Mau dò Chakra của cậu ta đi - Suigetsu

- Không cần cậu nói - Karin 

Sasuke vẫn dùng tốc độ đó, cậu chẳng muốn tối nay phải ở lại cái sa mạc này tí nào, phải nhanh chạy qua cánh rừng bên kia , nhưng hình như trong vòng một ngày không thể vượt qua nơi này nhanh chóng được . Sakuya nằm trên lưng của Sasuke , gió hiu hiu, cô bé nhắm mắt lại và ngủ , vâng cô bé rất dễ ngủ 

Từ một nơi xa kia, có hai người đang đứng đó , họ mặc trên người trang phục đen từ A-Z , khuôn mặt được che kín mít, một người trong bọn họ lên tiếng :

- Con bé tóc hồng đó là người bị trúng lời nguyền , phải không ? 

- Phải - Người còn lại lên tiếng 

- Cho người xử nó, có vẻ như không cẩn chúng ta ra tay 

Người kia nhếch môi cười đểu , tỏ vẻ đồng ý


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top