Part 5: Búp bê.


"Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác"

Đây là một ví dụ điển hình cho triết học Marx Lenin. Sau khi trả thù, bọn chúng tiếp tục kế hoạch của mình (ít nhất đó là những gì tôi nghe được từ cuộc trò chuyện của bọn chúng). Các thùng dung dịch được mở ra, Suichi và Ruo đẩy ngã thùng làm cho tất cả dung dịch bị đổ ra ngoài, trong đó bao gồm cả xương, da và phần da đầu của Sasuke. Tôi có thể thấy tất cả đều được bảo quản một cách tuyệt vời, tôi có thể thấy làn da của thằng bé vẫn trắng muốt. Một trong số bọn chúng tiến về phía trước, Suichi lấy tay sờ và kéo dãn lớp da để kiểm tra độ đàn hồi:

-Rất tốt! - hắn mỉm cười, còn tôi nheo mắt khó chịu – xương vẫn trắng - hắn đưa một mảnh xương lên và hít thật sâu, cười khẩy một cái - tất cả đều thơm mùi nhựa mới.

-Bọn thần kinh – tôi không thể kiềm hãm được cơn tức giận của mình – không thua gì lũ cầm thú chết tiệt – những lời chửi thề cứ thế mà thoát ra một cách không tự chủ. Vậy ra thứ dung dịch đó dùng để bảo quản và "nhựa hoá" các bộ phận của thằng bé. Tay tôi vô thức nắm chặt, nỗi đau đớn không tên trong lòng tôi từ khi nào đã chuyển thành hận thù, càng đau đớn bao nhiêu, tôi càng hận bọn chúng bấy nhiêu. Lông mày tôi chau lại, tôi có thể cảm nhận được tia nhìn sắc lạnh dành cho bọn chúng, bản thân cố gắng khắc cốt ghi tâm từng khuôn mặt ấy, từng dáng người , cách đi đứng ấy, tự nhủ với bản thân đến chết cũng không được quên.

-Được rồi, dừng lại với trò chơi của mày đi – Ruo tỏ vẻ khó chịu, nhưng lúc sau, có điều gì đó khiến hắn cười – chúng ta sẽ giàu to.

Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp toà nhà. Tôi có thể cảm nhận được sự hả hê trong hắn. Đường đường là bác sĩ, sao bọn họ có thể làm những điều này kia chứ. Cứ cho là giữa họ và Madara có ân oán với nhau, nhưng Sasuke chỉ là một đứa trẻ, thằng bé không có lỗi. Sasuke không đáng phải chịu đựng điều này, bị bắt cóc và phanh thây một cách dã man, giờ đây thằng bé lại sắp trở thành công cụ kiếm tiền của bọn sát nhân đã giết chết mình, cuộc đời thật bất công biết bao.

-Mày lo phần "điêu khắc" đi – Ruo, hắn ta ra lệnh cho Suichi như tay sai của mình.

-Còn mày sẽ làm gì? Lại muốn đưa mấy con nhỏ đó về đây nữa sao? – Suichi không bằng lòng với việc này, hắn cảm thấy tức tối khi bị xem thường.

-Đó là việc của tao, không liên quan đến mày, trừ khi mày muốn ngồi lì ở đây may "bộ tóc giả" bằng tay? - hắn nhướn mày tỏ vẻ ta đây.

-Thà tao làm công việc của mày, chẳng phải nó quá nhẹ nhõm sao? – Suichi cố tình nhấn mạnh, nhưng Ruo thì chỉ liếc qua cho thôi việc, đương nhiên, một kẻ lười biếng và ham chơi như hắn không bao giờ muốn làm việc nặng nhọc, nhưng tôi tự hỏi vì sao hắn lại chọn nghề bác sĩ thay cho bao nhiêu công việc nhàn hạ khác, việc này thật sự đối lập với tình cách của hắn.

Một khoảng lặng trôi qua, bọn chúng chăm chú vào công việc của mình. Không găng tay, không khẩu trang bọn chúng cứ nhởn nhơ "chơi đùa" với đống xương đó như chúng chỉ là một mảnh nhựa thông thường. Tôi nheo mắt, nhìn cái cách tên Ruo xỏ từng cọng tóc vào lưới một cách cẩn thận, hay tên còn lại đúc xương một cách "nghệ thuật". Bọn chúng học đâu ra những trò này kia chứ, nếu tôi nhớ không lầm, chúng là bác sĩ, chả phải nghệ nhân làm búp bê.

-Thật may mắn khi tao và mày là đồng hương, nếu không có lẽ lúc này tao đã chết đói ở ngoài đường rồi, hm – Ruo nhoẻn miệng cười, nhưng còn Suichi? Hắn vẫn điềm nhiên làm việc, xem lời của tên kia như gió thoảng qua tai – mày phớt lờ tao cũng được, nhưng dù sao tao cũng cám ơn mày, tài nghệ của mày sắp giúp chúng ta kiếm được bạc tỉ đấy - hắn lại tiếp tục cười lớn. Tôi nhận ra Suichi có vẻ đang rất khó chịu, hắn khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng làm ngơ. Đến khi không chịu nổi, hắn quát lớn:

-Mày im đi! Đừng đem ước mơ của người khác ra làm trò đùa, mày nghĩ mày hơn tao sao?

-sao thế? Mày đang tức vì nhà máy búp bê của mày bị cháy rụi à? Nếu lúc đó không có tao ở đó, mày có được trở thành một bác sĩ không? Có thể đứng lên xây dựng tất cả lại từ đầu không? Chấp nhận đi Suichi, không có tao, mày không là gì cả - hắn nói lớn như thể sợ Suichi sẽ không thể nghe được

-Mày biến cuộc đời tao như cái bóng của mày, những gì mày làm là làm giả bằng cấp y học, xô đẩy tao, đe doạ tao, ép tao vào đường cùng. Và khi mày chính là "kẻ bị đẩy xuống vực", mày kéo tao theo. Chấp nhận đi, mày không muốn tao hơn mày phải không? Từ lúc nhỏ mày đã như thế rồi! - Giọng hắn biến đổi từ nhỏ dần tới lớn hơn, cho đến khi tiếng bị vỡ khàn, nước mắt hắn chảy dài hai bên gò má, hắn nói nhỏ, đầu cúi xuống - mày đã huỷ hoại cuộc đời tao.

Vậy ra mọi chuyện là thế, Ruo là tên dắt mũi, và Suichi là kẻ bị dắt mũi, thật thê lương cho cuộc đời của hắn. Tôi cười khinh bỉ, trong mắt của tôi, một tên chính là kẻ cầm đầu, tên còn lại chỉ là thứ rác rưởi, ký sinh trùng bám theo vật chủ mà thôi.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, chẳng bao lâu, khung xương của con búp bê đã được hoàn thành, cái mặt hình trái xoan hơi dài, sóng mũi cao cao, cái tay dài với những ngón tay mảnh khảnh, tất cả đều được bọn chúng điêu khắc tỉ mỉ. Từ một xác chết không hồn, Suichi và Ruo như thổi hồn vào đó, khiến cho Sasuke như sống lại. Sau khi phủ lên khung xương một lớp da, Ruo nắm lấy bộ tóc giả mà hắn đã hoàn thành trước đó, đội lên đầu con búp bê. Giờ đây, Sasuke đã trở thành một cô gái, một cô gái với đôi mắt to quyến rũ, đôi môi đầy mê hoặc nhưng bên trong lại trống rỗng. À không, biết đâu trong đó lại chất chứa cả một linh hồn giận dữ cũng nên:

-Sao mày lại đi đan một bộ tóc dài kia chứ, đó đáng lẽ ra phải là một con búp bê nam – Suichi bỗng nói lớn.

Ruo có vẻ khó chịu vì điều này, nhưng hắn lại cười khẩy, ra vẻ khinh thường:

-Mày không muốn mọi người phát hiện ra đây là thằng bé đó chứ, mày nhìn đi – hắn chỉ tay vào con búp bê – giống như mày đang biến nó thành phiên bản thu nhỏ của thằng bé ấy!

-Tao không nghĩ vậy, thằng bé chỉ mới 6 tuổi – hắn nhăn mặt.

-À, đúng nhỉ, PHIÊN BẢN 18 TUỔI, MÀY ĐANG BIẾN NÓ THÀNH PHIÊN BẢN 18 TUỔI THU NHỎ CỦA THẰNG BÉ!!!! – Ruo hét lớn, hắn nhấn mạnh từng câu nói của mình.

Đuối lí, Suichi đi nhanh ra khỏi phòng, trước khi đi, hắn không quên đóng mạnh cửa lại. Còn Ruo, với cái liếc xéo trên mặt, hắn lại tiếp tục công việc của mình – đóng gói và làm sạch con búp bê – trước khi đi ngủ, miệng hắn lẩm bẩm mấy từ như "thằng khốn", "ngu ngốc",... hay đại loại như thế.

Ra khỏi phòng.

Đèn tắt.

Căn phòng tối om, tôi không thể thấy được bất cứ thứ gì, nhưng mắt tôi đủ sáng để có thể nhìn thấy lờ mờ một vài thứ trong bóng tối, cái hộp dùng để đóng gói con búp bê rất đẹp và cầu kì, nó được thiết kế không chỉ để thu hút các bé gái mà cả người lớn. Tôi cứ mãi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp giấy, lục lọi trong ký ức, cố gắng tìm một hình ảnh nào đó tương đồng với chiếc hộp giấy ấy sau khi nhận ra nó có điểm gì khá quen thuộc cho đến khi đèn lại vụt sáng. Suichi, hắn bước vào. Một cách lén lút.

-Mày đừng nghĩ tao sẽ thua mày lần này, nghệ thuật không có chỗ cho những sự nghi ngờ, thằng chó.

Suichi mở chiếc hộp, cầm cây kéo và cắt tóc, tiếng đưa kéo xoẹt xoẹt trông khá điêu luyện. Tấm lưng của hắn che hết cả tầm nhìn của tôi, tôi tò mò vì không biết hắn sẽ thiết kế bộ tóc trông như thế nào. Vài phút trôi qua, Suichi thở dài, giơ tay lau trán giống như hắn vừa trải qua một cuộc phẫu thuật gian nan. Hắn mỉm cười, cái tay xoa xoa cái cằm, ngắm nhìn một lúc và tấm tắc tự khen lấy bản thân. Suichi nhấc bổng con búp bê lên, tôi mở to mắt nhìn nó.

Cạch. Cuối cùng, cánh cửa ký ức đã mở ra.

-Trông mày đẹp lắm, Sasuke...

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!


Hoảng loạn,vô cùng hoảng loạn.


Tôi đã nhớ ra rồi, nhớ ra được tất cả mọi thứ. Từng mảnh ký ức cuộn trào trong đầu tôi. Chúng quấn lấy tôi, khiến đầu tôi đau khủng khiếp. Tôi ôm đầu, nước mắt không ngừng rơi vì đau. Quỳ rạp xuống đất, tôi la thật to, tiếng thét của tôi và tràn cười sảng khoái của hắn hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, cuồng loạn. Mọi thứ quay vòng, quay vòng. Mặt tôi đỏ hẳn lên và nhăn nhó vì khóc, vì đau.Tay tôi báu chặt da đầu, Từng dòng cảm xúc từ đâu bỗng chốc ùa về, khiến tôi không thể thở nỗi, cảm giác như có một trận cuồng phong vừa ập vào người tôi, cuốn lấy tôi, dìm tôi đến ngộp thở.

Một loạt hình ảnh hiện lên trong tâm trí, tôi nhớ lần đầu tiên gặp cậu ấy, lần đầu chúng tôi chơi với nhau. Rồi hình ảnh tôi khóc thét lên khi nhìn thấy một loạt những tấm hình của Sasuke ở khắp nơi trong thị trấn. Tôi báu chặt váy mẹ, bảo bà hãy đi tìm Sasuke về, bà buồn buồn nhìn tôi bảo mọi thứ đã muộn. Sau đó cảnh đám tang của chính cậu hiện lên, tôi đứng ở ngoài khóc, không dám vào. Mấy ngày sau, tôi bị trầm cảm nặng. Thấy thế, ba tôi quyết định đưa cả nhà lên thành phố sinh sống cốt yếu là để tôi có thể bình phục trở lại. Nhưng mọi thứ lại vẫn đâu vào đấy. Cuối cùng, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng, trên một cái ghế dài, một ông già cầm chiếc đồng hồ được treo trên một sợi dây. Đồng hồ di chuyển, mắt tôi di chuyển theo.

-Hãy quên đi, quên đi tất cả... – ông ta lầm bầm.

Và thế là mọi thứ tôi có thể nhớ được trôi đi theo nhịp đồng hồ lắc lư, một lát sau, tôi hỏi ba mẹ:

-Ngày mai là sinh nhật con đấy, ba mẹ sẽ mua gì tặng con thế?

Tôi nhìn họ với ánh mắt ngây thơ, họ mỉm cười nhìn tôi, mẹ tôi bật khóc...

Note: Cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá (=.=), mới đó mà đã 1 tháng rồi, thế mà cứ tưởng mới nửa tháng kể từ khi mình đăng chap mới... *cảm thấy thật có lỗi...*.

Hôm qua phải nói là ngày hạnh phúc nhất đời mình \(>o<)/~~. Đang mệt mỏi vì đăng ký mãi học phần không xong, web trường cứ kẹt hoài nên lo lắng vô cùng, và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, ông trời như đang thương xót mình ý =))), đang ngủ trưa bỗng điện thoại kêu "ting...ting...ting" mấy hồi liền, mở đt ra xem thì chao ôi có người vote cho truyện của mình này, rồi tình trạng ấy cứ tiếp diễn đến chiều, thậm chí thấy comment của các bạn, lòng như được tắm nước thánh. Chưa bao giờ mình thấy hạnh phúc khi Đt kêu nhiều như thế, thậm chí còn chạy xuống khoe với mẹ \(>o<)/~~. Lúc tắm mà miệng cứ cười mãi, trong lòng cứ vang vọng chữ "happy happy..." không ngừng =))).

Cảm ơn các bạn, cảm ơn nhiều lắm, các bạn đã cho mình nếm trải cảm giác từ 9 tầng địa ngục được bay vèo lên thiên đàng, vậy ra đây là cái mà người ta gọi là hạnh phúc giản đơn ~~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top