Extra: Trả thù (2).


Đèn vụt tắt.

Trò chơi bắt đầu.

Bóng đen ôm trọn khắp căn phòng khiến cả hai mất cả cảm hứng. Suichi bực mình, bóng tối đã làm gián đoạn cả cuộc vui của hắn. Trong cơn tức giận, Ruo nắm chặt điện thoại, tay không ngừng nhấn lấy nhấn để bàn phím một cách bạo lực, quay số thật nhanh để mau chóng được quát một trận vào tai tiếp tân khách sạn. Nhưng trước khi hắn kịp quay xong số, Ruo cảm nhận được mùi tanh tưởi xộc vào nũi khiến hắn lạnh gáy, da gà nổi đầy khắp cơ thể trần như nhộng của hắn, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra khiến cho mái tóc vàng hoàn hảo của hắn bết lại. Tim đập loạn xạ, mặt hắn tái xanh biết chắc sẽ có chuyện chẳng lành, nhưng nỗi sợ không ngăn được ước muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, theo phản xạ, hắn từ từ quay mặt lại.

-Á Á Á Á Á!!!!!!...

Khung cảnh trước mặt khiến Ruo không khỏi bàng hoàng, hắn ngã nhào xuống đất, lùi nhanh về phía sau như để tránh thứ gì đó hòng tìm cho bản thân một chỗ trốn an toàn. Mắt hắn vẫn dán chặt vào cái xác trước mặt như sợ rằng xác chết ấy có thể di chuyển đến chỗ hắn bất kì lúc nào. Trốn thật nhanh vào góc tủ, Ruo tìm cách bình tâm trở lại, hít một hơi thật sâu để diều hòa hơi thở, nhưng cho dù có cố biết bao nhiêu lần đi nữa tim hắn vẫn đập loạn xạ, ít nhất hắn đã có thể bình tĩnh lại được phần nào.

Luồng không khí lạnh lẽo, nặng nề và không gian tối mịt xung quang khiến hắn nhớ lại ngôi trường bỏ hoang năm đó,nhắm mắt để xua tan đi nỗi ám ảnh, Ruo tận dụng sự can đảm ít ỏi của mình, ló đầu ra để quan sát kĩ mọi thứ xung quannh. Trước mặt hắn là chiếc giường – nơi mà trước đó hắn và ả tình nhân bé bỏng của mình đã tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời – giờ đây lại bị nhuốm đỏ bởi máu. Nằm trên đó là cô ta với gương mặt trắng bệch, hốc hác, mắt và miệng mở to hết cỡ như thể cô ta đã phải chứng kiến thứ gì đó thật sự kinh khủng.

Ruo nhớ lại lúc trước, khi hắn vẫn còn đứng trước giường, thứ khiến hắn kinh tởm không phải là cơ thể trắng bệch, cũng chẳng phải gương mặt hốc hác ấy mà là cái bụng đã bị xé toạc hết cỡ. "Lỗ hổng" ấy kéo dài từ cổ đến xuống tận vùng kín của cô ta, không chỉ dừng lại ở đó, toàn bộ nội tạng đã bị lấy đi mất. Nhưng hắn lại càng hoảng sợ hơn khi nhận ra thứ dùng để mở banh cái bụng ấy không phải là dao hay rìu mà nó đã bị xé rách theo đúng nghĩa đen. Vậy có nghĩa là có một con thú dữ chẳng hạn, bằng cách nào xổng chuồng ở sở thú và lẻn vào đây ăn thịt cô ta. Nhưng có con thú nào có thể xông vào đây một cách im lặng đến thế kia chứ? Móng tay báu chặt vào thành tủ, để lại trên đó là những vết xước kéo dài.

Tay hắn run rẩy, cơn lạnh chạy dọc sống lưng từ từ ăn sâu vào người hắn. Adrenaline dâng trào khiến cho các giác quan của hắn nhạy hơn bao giờ hết. Cái suy nghĩ hắn sẽ không bao giờ có thể sống sót bước chân ra khỏi đây lại càng khiến hắn thêm hoảng loạn.

"Bộp".

Một thứ gì đó vừa mềm vừa ướt lạnh rớt xuống đầu hắn, từ từ trượt theo vai rớt xuống đất. Người hắn đông cứng. Đã từng là một bác sĩ, hắn nhận ra thứ đó, một lá gan vừa rớt xuống đầu hắn từ trên trần nhà, theo quán tính, hắn ngước nhìn thật nhanh lên trên. Tiếp theo đó, hắn cực kì hối hận vì hành động của mình. Có một cục thịt bám chặt trên trần nhà và ăn ngấu nghiến những gì còn lại của cô gái. Miệng nó ăn nhưng mắt nó lại nhìn hắn chằm chằm, con ngươi đen láy đó phản chiếu một cách rõ ràng khôn mặt của hắn. Nhưng đó không phải là khuôn mặt sợ hãi mà là khuôn mặt tươi cười, nhìn hắn một cách thích thú. Khuôn mặt đó khiến hắn nhớ lại ngày đó, ngày mà hắn thực hiện cuộc phẫu thuật cuối cùng của mình.

-KHÔNG! KHÔNG G G G G G G!

La lớn trong hoảng sợ, Ruo chạy thật nhanh ra cửa, đẩy mạnh đến nỗi tay cầm bị văng ra khỏi bản lề, cánh cửa bật mở, ánh sáng tràn vào. Cuối cùng, hắn cũng có thể sống sót bước chân ra khỏi căn phòng đó.

"Phập".

Đầu hắn văng ra khỏi cổ, va mạnh vào tường trước khi lăn đi thêm vài bước. Mặc dù đầu đã lìa khỏi cổ, nhưng sự sợ hãi vẫn in hằn trên mặt hắn, trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Rầm".

Cơ thể Ruo ngã nhào xuống đất trước cán rìu của Sakura, lãnh đạm nhìn sản phẩm mà mình vừa tạo ra, khẽ liếc sang cái đầu không xa . sự kinh tởm hiện rõ trên mắt cô, Sakura vẫn còn nhớ hắn, nhớ rất rõ mái tóc đó, bàn tay đó đã làm gì với Sasuke. Khoảnh khắc hắn mở của xông ra, trực giác đã mách bảo cô phải chém chết hắn, băm nhừ hắn như cách Sasuke đã làm với Suichi.

Vừa nghĩ đến, cô làm ngay, hai tay vung rìu lên cao rồi dùng sức chặt mạnh vào cái xác bên dưới, vung rồi chặt, vung rồi chặt, máu hắn văng đầy trên tường, vươn vãi trên sàn nhà, máu chảy thấm vào tấm thảm đỏ. Cảm nhận từng giọt máu nóng ấm văng đầy lên áo, lên tay, lấm lem trên mặt. Lần đầu tiên, Sakura cảm thấy sảng khoái lạ lùng. Bằng một cách nào đó, trên mặt cô bỗng nở một nụ cười, đó không phải là nụ cười của một cô gái ngây thơ, trong sáng, mà là nụ cười nham hiểm, khoái chí của một kẻ sát nhân.

-Sakura!

"Giật mình".

Sakura khựng lại, từ từ hướng mắt vào bên trong phòng, Sasuke đứng đó, tươi cười nhìn cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt đen láy nhìn cô tỏ vẻ thích thú, đây là lần đầu tiên Sasuke thấy cô hành động như thế, cậu vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm chầm cô, như mọi lần, cậu dụi dụi đầu mình vào ngực cô, hai má cậu hồng hồng, hai tay lại càng siết chặt hơn nữa để tận hưởng mùi hương của cô một cách trọn vẹn hơn. Mùi hương của hoa anh đào ban mai và máu tanh. Sakura có thể cảm nhận được mái tóc của Sasuke đang cạ vào tay mình, cái cách mà Sasuke ôm cô như thể không gì có thể chia cắt họ vào lúc này. Cậu bỗng ngước lên nhìn cô, lém lỉnh nói:

-Cậu thua rồi nhé! Sakura!

Phải rồi, đây chỉ là một trò chơi, tất cả đều chỉ là một trò chơi, cái rìu cô đang cầm trên tay, cái xác đang nằm trên đất, đống thịt bằm vươn vãi trong nhà vệ sinh,... tất cả đều là một phần của trò chơi trốn tìm. Bây giờ cô đã tìm được cậu, trò chơi đã thật sự kết thúc, nhưng cô tự hỏi liệu cô có thể ngăn cậu khỏi tất cả những việc này? Liệu cô có thể kiềm chế bản thân trước việc mà cô đã làm hay không? Sasuke ngắm nhìn cô, cậu nhìn rõ sự lo lắng trong mắt Sakura, sự lúng túng mà cô đang đối mặt. Khuôn mặt lãnh đạm đó mãi mãi sẽ không thể nào che giấu được cảm xúc của cô trước cậu, cậu hiểu cô hơn tất cả mọi thứ trên đời, cô là người mà cậu sẽ không bao giờ đánh mất, bằng một cách nào đó, rồi cậu cũng sẽ đưa cô về bên cạnh mình, cô mãi mãi là của cậu, Sakura là của cậu.

Sakura xoa đầu cậu như bảo rằng mọi chuyện đều ổn cả. Bất giác cô nhìn cậu, nhìn thật kĩ vào gương mặt đó, Sakura nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu ngày đó cô vẫn còn ở bên cậu, nếu ngày đó cô đề nghị đưa cậu về nhà.

-Về thôi, Sasuke.

Như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, họ vẫn đứng đó, từ từ tan vào hư không...

...................

..........................................

.................................................................

Không khí buổi tối ở New York trở nên thoáng đãng hơn so với ban ngày. Sakura ngồi trên nóc nhà, đôi mắt lục bảo ngắm nhìn bầu trời đêm vô tận, không như ở ngoại ô nơi cô từng ở, nơi đây chỉ có bầu trời đen thăm thẳm và những cột bê tông cao lớn che khuất tất cả vì sao trên trời.

Húp lấy một ngụm ca cao nóng hổi, cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô vẫn không hiểu lý do vì sao giữa tất cả mọi người: ba mẹ, chú bác, người anh cả mà cậu yêu quý nhất, cậu lại chọn cô. Cậu giằng vặt cô, hành hạ cô bằng những cơn ác mộng khiến cô phải đau đớn, tuyệt vọng, cạn kiêt sức lực về thể chất lẫn tinh thần. Cậu khuấy động tâm trí cô, làm cô không thể cảm nhận được cảm xúc thật sự của mình, với cậu, cô vừa yêu vừa hận.

Cô yêu cái cách cậu nhìn cô, yêu giọng nói, nụ cười của cậu; cô yêu cả khi cậu là một con búp bê, vẫn luôn thay đồ cho cậu mỗi ngày một lần mặc dù ba mẹ luôn khuyên nhủ cô nên tránh xa nó. Nhưng cô hận sự tàn nhẫn của cậu, hận những ảo ảnh mà cậu đã tạo ra trong mắt cô đêm đó, hận cái cách cậu đưa cô xa khỏi gia đình mình, hận một Sasuke hiện tại bất chấp mọi thủ đoạn để đạt dược thứ mình muốn.

Nhưng rồi cô lại đưa ra bao nhiêu lí do để ngụy biện cho việc làm của cậu; vì Sasuke chỉ vừa 6 tuổi; vì Sasuke quá nhỏ nên suy nghĩ vẫn còn khờ dại; vì cậu chỉ là một con quỷ nhỏ tuổi đã từng phải đối mặt với cái chết một cách quá tàn nhẫn. Nhưng dù có ngụy biện như thế nào đi chăng nữa cô vẫn không biết đây có còn là Sasuke mà cô từng yêu quý và cho dù có suy nghĩ nhiều như thế nào cô vẫn không tìm được lí do cậu lại chọn cô.

Một bàn tay ôm chầm cô từ phía sau, dụi má mình vào tóc cô, Sasuke nhắm hờ mắt chờ đợi phản ứng từ cô, nhưng có lẽ Sakura vẫn đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của bản thân nên chẳng buồn quay sang nhìn cậu. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu chậm rãi lên tiếng, Sasuke như đang trả lời những thắc mắc trong lòng cô:

-Tớ thích Sakura, tớ không muốn phải rời xa cậu, chỉ có cậu mới có thể kiềm chế con người tớ.

Vẫn im lặng.

Nhưng cậu biết cô đang lắng nghe những gì mình vừa nói:

-17 năm qua, tớ vẫn luôn trưởng thành bên cậu. Tớ ngắm nhìn cậu từng ngày, tớ thích cái cách cậu ngắm nhìn tớ mỗi khi cậu thay đồ cho tớ, cái cảm giác tay cậu để lại mỗi khi vút ve làn da của tớ – dừng lại một lúc để suy nghĩ, Sasuke lại tiếp tục – nhưng cho dù có như thế nào, tình cảm của tớ đối với cậu ra sao thì vẫn không thể phủ định được một sự thât rằng tớ là một con quỷ....Cho nên Sakura, chỉ có cậu mới có thể kiềm chế được con quỷ bên trong tớ, chỉ có cậu bên cạnh, tớ mới có thể là Sasuke....

Cậu dừng hẳn, chờ đợi phản ứng từ cô, nhưng thời gian cứ thể trôi qua, cô vẫn ngồi bất động ở đấy, Sasuke chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của cô. Nhưng khi cậu định bỏ cuộc thì:

-Tại sao ... cậu phải sử dụng cách này để có được tớ...?

-Vì khi linh hồn cậu trở nên mệt mỏi và yếu đuối, tớ mới có thể... – không chờ cậu nói hết câu, Sakura định chen vào ngay, nhưng khi cô mở miêng, như biết trước cô sẽ nói những gì, cậu nhanh chóng trả lời – Vì tớ không thể chờ được, nếu cứ phải chờ đến khi cậu mất vì bệnh thì bọn chúng ... bọn chúng ... – vài giọt nước mắt bắt đầu rơi – BỌN CHÚNG ĐÃ CÓ THỂ SỐNG SUNG SƯỚNG CẢ ĐỜI RỒI! TỚ KHÔNG MUỐN! TỚ KHÔNG MUỐN!!

Sasuke khóc thật to, thật lớn, tay vẫn ôm chặt lấy cổ cô, nước mắt thấm qua tóc cô, bằng một cách nào đó, chúng len lỏi đến tim cô xóa đi mọi giận hờn, oán trách trong lúc này. Một cách nhẹ nhàng, cô gỡ tay cậu khỏi vai mình, kéo cậu vào lòng, áp đầu cậu vào ngực rồi ôm cậu thật chặt.

Cô không nói gì, cứ thế im lặng nghe tiếng cậu khóc, cảm nhận từng giọt nước mắt của cậu, để vòng tay cô trao cho cậu những phút bình yên ấm áp, xua tan đi sự lạnh lẽo tàn khốc mà cậu từng đối mặt trong quá khứ, để cậu biết cô sẽ ở bên cậu đến khi Trái Đất ngừng quay, gió ngừng thổi. Cô sẽ là người trấn an linh hồn cậu.

Cái cách Sasuke đưa cô đến với cậu thật tàn nhẫn, nhưng nếu đó là lựa chọn duy nhất mà cậu có được, cô vẫn sẽ ở bên cậu. Hận hay yêu? Cô không biết, Sakura chỉ biết một diều, giờ đây cô yêu cậu nhiều hơn cô hận cậu, Sakura muốn hiểu cậu nhiều hơn nữa để cô có thể yêu cậu nhiều hơn nữa.

Ngắm nhìn khuôn mặt Sasuke khi đang say ngủ, cô thấy sự thanh thản hiện lên trên gương mặt cậu. Lần đầu tiên trong bao năm qua, cậu đã có được một giấc ngủ ngon lành và lần đầu tiên trong bao năm qua, họ được tận hưởng sự bình yên.

Sakura sẽ là sứ giả của cậu, là ánh sáng xua tan đi bóng tối chiếm giữ linh hồn cậu. Cô ôm cậu thật chặt, ai biết ngày mai sẽ ra sao? Ai biết vận mệnh sẽ xoay chuyển như thế nào? Nhưng nếu cuộc đời là một trò chơi trốn tìm, cô sẽ tìm cậu, sẽ ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cho linh hồn bé nhỏ của cậu. Còn cậu sẽ luôn dõi theo cô, chờ đợi cô đem đến nụ cười, hạnh phúc và những cái ôm chặt cho cậu.

Số phận của họ thật tàn khốc

Nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại tìm đến cô

Họ sẽ cùng nhau chơi trò chơi trốn tìm của mình

Đó là một cô gái có niềm yêu thích đặc biệt với búp bê

Còn cậu là con búp bê của cô, định mệnh của cô

Chú búp bê yêu quý luôn tìm mọi cách để giữ cô bên mình

Có thể...

Búp bê của bạn cũng đang làm điều tương tự

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Hey! Tớ tìm được cậu rồi nhé!

_END_ 











Mình định đổi lại đoạn cuối, khúc Sasuke và Sakura trên mái nhà tâm sự, mình muốn Sasuke lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, độc ác hơn chút xíu, kiểu như ra dáng một con quỷ thật sự muốn mọi thứ theo ý mình ấy, nhưng độ lười của mình bỗng gia tăng đến mức cực điểm, một phần cũng vì sợ các bạn chờ lâu.

Nên mình nghĩ sao không để mấy bạn quyết định, tạm thời mình đăng phần chưa sửa này trước, cho các bạn đọc thử xem thấy nó có hợp tình hợp lí hợp gu các bạn không, nếu không thì mình đổi. Hạn chót bỏ phiếu là ngày 1 tháng 3 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top