Sakura.

Xin chào các bạn...uhm...cũng một thời gian khá dài rồi nhỉ :)) 

Có lẽ lời đầu tiên là xin lỗi các bạn :)) Thời gian qua mình gặp một số khó khăn về gia đình nên không muốn viết tiếp. Mình cũng hỏi ý kiến các bạn và được ủng hộ khá nhiều. Điều đó làm mình rất vui và cảm kích bởi các bạn biết đấy, một con bé nghiệp dư như mình mà được ủng hộ nhiều như vầy... vui lắm chứ :)) Vì thế mình quyết định sẽ viết tiếp fic này và up vào giây phút đầu tiên của năm mới coi như làm lại từ đầu, bắt đầu một chap mới mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp. Năm mới chúc những ai đã, đang và đã đọc fic của mình mạnh khỏe, hạnh phúc và đoàn tụ với gia đình. Hãy có một năm mới vui vẻ và đáng nhớ nhé. Cuối cùng, cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc mừng năm mới :))

Hãy đọc lại chap trước để xem lại nội dung nhé :)) Tiếp tục ủng hộ mình nhaa....

.

.

.

- Sasuke!!! - Sakura hét lớn.

Sasuke từ phòng bếp hớt hải chạy ra với khuôn mặt lo lắng.

- Sao thế?

Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi dày đặc, không khí vô cùng lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ, gió tuyết cũng đang nổi lên trong lòng Sakura. Vùi dập những cánh hoa anh đào bé nhỏ.

Sakura bật dậy, ngồi trên giường thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm trán cô. Khuôn mặt cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Thấy vậy, Sasuke tiến lại, ngồi xuống cạnh giường, lấy tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Sakura sang hai bên một cách nhẹ nhàng. Rồi anh thở dài.

- Em...lại gặp ác mộng sao?

Sakura không nói gì cả, cô cúi mặt xuống thấp hơn, hai tay đan vào nhau.

- Em...mơ thấy gì vậy?

Sakura vẫn im lặng.

- Sức khỏe em không tốt....nên mới gặp ác mộng như vậy...Để anh lấy nước cho em.

Sasuke toan đứng dậy nhưng bị bàn tay của Sakura kéo lại. Nó níu kéo anh. Sakura ngẩng mặt lên, một con mắt long lanh ngấn nước mắt của cô gái như van nài, con mắt kia lại mờ đục, không sức sống. Nhìn cô lúc này thật mỏng manh, có lẽ chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng sẽ khiến cô tổn thương.

- Đư..đừng đi. Đừng rời em...

Sasuke thấy vậy liền gỡ tay Sakura ra và ngồi xuống.

- Em yên tâm, anh sẽ không đi đâu cả. Còn em, em cần nước để bình tĩnh lại, nếu không em sẽ rời anh đi mất... Anh làm cả bánh bao siro phủ đậu đỏ em thích nữa, đợi anh chút. Sắp xong rồi.

Dứt câu, Sasuke đứng dậy trở lại bếp. Một lúc sau, anh trở ra với một cốc sinh tố xoài và một đĩa bánh bao nóng hổi.

Anh dùng tay xé cái bánh bao ra thành nhiều mẩu nhỏ và dùng dĩa đưa nó vào miệng Sakura. Nhưng cô không ăn mà quay ngoắt đi.

- Em không đói.

Sasuke đặt dĩa xuống. Nâng cốc nước lên.

- Vậy uống nước nhé?

- Em không khát.

Bối rối, Sasuke không biết phải làm gì cho phải. Không thể ép cô ăn vì nếu thế cơ thể cô sẽ mệt và khó chịu, nhưng nếu không ép thì Sakura sẽ ngày càng tiều tụy.

- E...em không còn nhiều thời gian nữa đúng không?

- Em nói gì vậy, em sẽ sống, sẽ sống cùng với anh cho tới già, tới già, em hiểu chứ!! - Sasuke nhấn mạnh chữ "tới già" như một lời khẳng định sắt đá.

- Anh đừng đùa nữa, chất độc đã lan đến gần tim em rồi, lá gan em đã không thể chịu được nữa.

Nói xong, cô bỗng ho sặc sụa, ho ra máu. Rất nhiều. Sasuke vội vã đưa cho Sakura một chiếc khăn và vuốt lưng cho cô.

Sakura nhìn vào thứ mà mình vừa ho ra.

- Anh thấy chứ? Đến máu em cũng không còn là màu đỏ nữa. Mắt phải em cũng mù rồi. Chất độc đó đang ăn mòn cơ thể em. Em cũng là một y nhẫn giả mà, anh không cần phải giấu em. Em tự thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Ngày nào...cũng ho ra máu, ngực thì nhói lên từng đợt...Em...đau...đau lắm...đau lắm... - Tiếng Sakura nhỏ dần. Nước mắt cô lại rơi xuống. Từng giọt, từng giọt một.

Và bất chợt cô cười nhẹ, nhìn ra cửa sổ bằng ánh mắt vô định. Bây giờ vẫn đang là mùa đông, gió rít, gào thét qua từng khe cửa chỉ chực phá tan chúng và lao vào. Những bông tuyết đọng lại ở khắp mọi nơi như một loài kí sinh. Cây cối xơ xác, trơ trụi, khẳng khiu, thâm xì không sức sống. Tuyết đã phủ trắng xóa mọi lối đi. Khung cảnh thật ảm đạm, đầy tuyệt vọng.

- Chán quá anh nhỉ? Lạnh quá. Chắc em sẽ không qua nổi mùa đông này... Em đã hứa với anh sẽ đi ngắm hoa anh đào vậy mà...haha, em xin lỗi. Hồi nhỏ em cứ nghĩ mình sẽ chết vào một ngày nắng ấm dưới một gốc cây anh đào trong vòng tay của anh cơ...Giờ nghĩ lại... sao em lại...ngốc như vậy chứ...Em...em không thể...không thể quyết định được cái chết của mình... - Sakura cười nhưng nước mắt cô cứ rơi lã chã.

Sasuke nghe xong liền giật chiếc khăn từ tay Sakura và ném nó ra xa. Anh đặt hai tay lên vai Sakura và xoay người cô về phía mình.

- Sakura! - Anh hét vào mặt cô khiến cô hơi choáng váng - Em không phải như thế này! Em là một cô gái mạnh mẽ, một cô gái khiến toàn bộ những thằng đàn ông trên thế giới này phải cảm phục. - Sasuke dừng lại lấy hơi. - Anh sẽ cho em con mắt bên phải của anh. Còn về chất độc..chắc chắn...chắc chắn Tsunade sẽ tìm ra cách, em hãy cho bà ấy thời gian và em phải sống!! - Sasuke nói từng từ rành rọt - Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa. Và em cũng vậy!

- Con mắt phải...của anh? Sao..sao có thể... - Sakura ngừng lại nghĩ điều gì đó - Không thể được! - Bỗng cô lớn tiếng.

- Suỵt..! - Sasuke đặt một ngón tay lên môi Sakura, không để cô nói nữa - Anh chưa nói xong.

-...

- Vì thế... - Sasuke ngừng lại, rút ra trong túi một chiếc hộp, mở nó ra - Sau khi em khỏi bệnh, hãy lấy anh nhé!

Sakura hoàn toàn ngạc nhiên trước câu nói đó của Sasuke...Và cô bật khóc lần nữa. Những giọt nước mắt của hạnh phúc rơi lã chã xuống bàn tay xanh xao của cô.

- Em...em không thể, anh biết mà, e..em không thể...Em xin lỗi... - Cổ họng cô nghẹn ứ lại, câu nói ngắt quãng, nhỏ dần đến khi không nghe được nữa.

- Chắc chắn sẽ được. - Sasuke nhắc lại một lần nữa - Sakura, hãy làm vợ anh nhé!?

Bên ngoài gió tuyết đã bớt gào rú, không gian yên ắng như muốn nghe câu trả lời của Sakura, của mùa xuân. Mùa đông đã ngỏ lời với mùa xuân, ngỏ lời đến cùng với mình, để biến mùa đông lạnh giá thành mùa xuân vĩnh cửu.

- Em đồng ý.

Sasuke lúc này mang vẻ mặt của một đứa trẻ khi được cho kẹo, anh cầm tay Sakura lên, ngắm những ngón tay nhỏ nhắn và đeo chiếc nhẫn có đính viên kim cương nhỏ vào tay cô. Viên kim cương lấp lánh, nhỏ bé như niềm hi vọng le lói.

Những ngày sau đó, Sakura rất cố gắng để có thể hồi phục sức khỏe của mình. Ngày ngày Sasuke đều ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, nói chuyện với cô. Họ nói về tương lai và về những đứa con của họ, tất cả đều là những chuyện vui vẻ bởi họ đã hứa với nhau sẽ không nhớ về quá khứ nữa. Sẽ chỉ có những chuyện hạnh phúc của hiện tại và tương lai. Sasuke và Sakura, hai người đều muốn trân trọng những phút giây bên nhau.

- Chúng ta sẽ sinh một đứa hay hai đứa nhỉ? Trai hay gái đây?

- E..em vẫn chưa khỏe mà, sao anh nghĩ xa vậy...

- Anh quyết định rồi, sẽ là con gái. Và sau đó chúng ta sẽ có thêm nhiều đứa nữa.

Sakura nghe thấy câu nói đó của Sasuke, cô ngượng ngùng, trên mặt xuất hiện những vệt hồng.

- A...anh này! - Sakura đẩy nhẹ Sasuke một cái.

Và họ cùng cười, tiếng cười thật rộn rã, tan vào trong không khí, xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt trong căn phòng.

Cốc, cốc!

Bỗng có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí vui vẻ ấy. Là Tsunade. Bà ra hiệu cho Sasuke ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Ta xin lỗi đã phá vỡ phút giây vui vẻ của hai người. Nhưng ta có chuyện cần nói với cậu, về Sakura.

- Hn?

- Sakura...con bé...chất độc đó
...nó đã lan gần hết cơ thể con bé rồi. Nó...không còn nhiều thời gian nữa...

- Sao!? Chẳng phải bà đã hứa sẽ chữa khỏi cho cô ấy mà!? - Sasuke đánh mất bình tĩnh, hét vào mặt Tsunade.

- Ta...ta đã thử mọi cách, cố gắng rút độc nhưng nó đã hòa với máu của con bé...Ta cũng đã tìm hiểu và cố điều chế thuốc giải độc nhưng không có loại cây cỏ nào có thể dung hòa được thứ độc ấy...nó rất lạ. Nó cứ sử dụng máu của con bé như một thứ phương tiện để đi khắp cơ thể... - Tsunade cúi đầu áy náy.

Sasuke im lặng không nói gì cả, khuôn mặt anh đã tái hẳn đi, nuốt nước bọt khó khăn.

Bên kia bức tường, Sakura đã nghe thấy hết. Cô đã lường trước được việc này nhưng sao trong lòng ngực vẫn đau nhói từng đợt. Sakura tựa vào tường và từ từ trượt xuống, áp mặt vào đầu gối. Khuôn mặt tái nhợt hẳn đi.

"Vậy là...mình sắp chết..."

Bất giác cô giơ bàn tay phải mình lên, nhìn một cách vô hồn vào chiếc nhẫn. Và rồi cô tháo nó ra.

"Em...xin lỗi..."

Cô đứng phắt dậy tiến tới phía giường bệnh và để nó ngay ngắn vào ngăn kéo cạnh giường.

Ngoài cửa...

- Thật sự là không còn cách nào để cứu cô ấy sao?

- Ta xin lỗi nhưng đây là sự thật...

- Thật sự là không còn cách nào sao!!!? Sao có thể thế được! Bà là Y nhẫn giả mạnh nhất cơ mà? Chẳng phải bà đã hứa với tôi sao!! - Sasuke hét lên cắt ngang câu nói của Tsunade, tiếng của anh to khiến Sakura cũng nghe thấy.

Bỗng Tsunade tát vào mặt anh một cái thật mạnh.

- Cậu im đi! Cậu nghĩ ta không thương nó sao? Ta bỏ rơi nó sao!? Ta cũng đau lắm chứ!! Nó là học trò của ta. Ta cũng lo lắng cho nó như cậu vậy!

- Vậy sao bà không chữa khỏi cho cô ấy đi!!! - Sasuke đấm mạnh vào tường.

- Ta... - Khuôn mặt Tsunade nhăn lại ép cho những giọt nước mắt rơi xuống.

- Bà không thể, đúng chứ? - Sasuke bình tĩnh lại và hạ giọng xuống. Hỏi một cách đau đớn.

- Nhưng em có thể đấy, Sasuke. - Từ xa, Kakashi với quyển sách màu cam tiến lại từ từ và chậm rãi.

- ? - Câu nói đó khiến cho cả Sasuke và Tsunade khó hiểu.

- Con bé trúng độc khi làm nhiệm vụ. Nó không kể cho ta chi tiết nó trúng độc như thế nào nhưng... đối tượng cần trừ khử trong nhiệm vụ của Sakura vẫn chưa chết. Bây giờ thay vì đứng đây khóc lóc, em có thể đi tìm hắn, lấy thuốc giải và hoàn thành nốt nhiệm vụ của Sakura, đúng chứ? - Kakashi tựa người vào tường, đưa ra những gợi ý cho Sasuke.

- Không được, Sakura đang ở trong giai đoạn nguy hiểm. Nó cần Sasuke hơn bao giờ hết, hãy cử Naruto đi cùng với một nhóm. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.

- Bà quên chính bà đã giao nhiệm vụ cho Naruto sao? Và những người khác cũng có nhiệm vụ của mình hết rồi... - Kakashi nhún vai. - Ở đây sẽ có bà và gia đình con bé chăm sóc. Nếu cứ để thế này, con bé...sẽ chết sớm thôi.

- Vậy nếu hắn không có thuốc giải thì sao? - Tsunade phản bác. Bà hoàn toàn không muốn Sasuke đi.

- Chắc chắn hắn sẽ có, chỉ là làm thế nào để hắn đưa ra thôi. Hắn sẽ phải phòng trường hợp chính hắn bị trúng độc chứ.

- Tôi sẽ đi. Tôi sẽ về sớm.

Nói rồi, Sasuke bước trở lại phòng và thấy Sakura đang đứng tựa vào tường, khuôn mặt thất thần.

- Em...đã nghe thấy hết rồi sao?

Như bừng tĩnh giữa cơn bão tuyết tâm trạng, Sakura bỗng chạy ào đến chỗ Sasuke. Loạng choạng.

- Anh không được đi đâu hết! Tuyệt đối không được! Có chết em cũng không để anh đi! - Sakura ôm chầm lấy Sasuke và bắt đầu siết chặt hơn.

- Nếu anh không đi, em sẽ chết. Anh không thể cứ để em như vậy được... - Sasuke đau đớn nhìn Sakura. Anh không thể ngờ rằng Sakura lại sắp rời xa anh...

- Vậy nếu anh đi, em sẽ cứa tay mình! Em sẽ chết luôn cho anh xem!! - Sakura hét lớn. Lời nói của cô chắc nịch và dường như cô sẽ làm thật nếu Sasuke rời cô đi.

- Sakura à...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top