Giấc mơ.

"Tớ rất thích Sasuke. Nếu ở bên tớ, Sasuke nhất định sẽ không hối hận. Mỗi ngày tớ sẽ làm cho cậu thật vui vẻ, cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Vì Sasuke, tớ có thể làm bất cứ điều gì, vì thế xin cậu hãy ở lại đây. Nếu muốn trả thù, tớ sẽ giúp cậu trả thù, tớ sẽ cho cậu thấy tớ cũng giúp ích được cho cậu. Vì thế xin cậu hãy ở lại đây. Còn nếu không, cậu có thể đưa tớ đi cùng mà."

Tại đây, người con gái ấy đã không ngăn cản được người mình yêu lấn sâu vào bóng tối...

Và cũng chính tại đây, ngay bây giờ, cô cũng không thể ngăn cản được sự ra đi của anh...

- Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt. - Người ấy vụt đi.

- Khoan đã, Sasuke!!! Cậu đừng đi!! C...Cậu hãy cho mình đi cùng với!!! - Người con gái chạy theo gọi với lại, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt cô.

- Cô nói gì lạ vậy? - Người con trai tóc đen nhếch mép - Sao cô cứ lẽo đẽo đi theo tôi thế? Tôi tưởng cô đã thay đổi chứ?....- Nói rồi, người con trai ấy quay gót bước đi, không thèm ngoảnh lại nhìn cô gái một lần.

Bỗng anh ta đứng khựng lại, quay người hướng về phía cô gái và nhếch mép cười.
- Lần tới gặp lại...có lẽ là trên thiên đường..nhỉ?

Và rồi một lần nữa, anh ta bước đi. Nhẹ nhàng và mau lẹ. Vụt mất khỏi tầm mắt của cô gái. Một chàng trai trẻ tuổi với chiếc khăn xếp và bộ quần áo rộng thùng thình đến và đi như một cơn gió heo may giữa một mùa đông lạnh giá. Nhưng những gì anh để lại như tàn tích của một cơn bão lớn. Cuốn đi tất cả hi vọng và chỉ để lại nỗi đau.

Mùa đông ở Konoha đã lạnh nay còn lạnh hơn, tuyết rơi dày đặc trên khắp các ngõ ngách. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho cơ thể cô gái run lên từng đợt. Cô gái tóc hồng mạnh mẽ đã trở nên yếu đuối khi đối mặt với người con trai ấy. Việc phải kìm nén cảm xúc đã vắt kiệt hết sức của cô. Khí lạnh đang dần len lỏi vào trái tim mỏng manh. Thật lạnh. Thật...đau...

"Mình đã quá ảo tưởng sao...Mình đã luôn chờ đợi cậu ấy...Bao nhiêu năm qua...Mình vẫn luôn chờ đợi cậu ấy. Không một lời trách móc, không một lời than thở. Chờ cậu ấy trở về và chờ cả câu trả lời của cậu ấy...Vậy ra đó chính là câu trả lời của cậu ấy. Mình thật sự...đã quá ảo tưởng rồi." - Càng nghĩ, cô gái càng cảm thấy đau đớn hơn, xót xa hơn.

Hai bên khóe mắt cô , hai hàng lệ rơi xuống. Nhưng cô gái không òa lên khóc, mà chỉ kìm nén nó trong lòng. Điều đó khiến cô càng đau hơn. Và rồi khi không thể kìm nén được nữa, tiếng khóc của cô gái vỡ òa ra trong đêm thanh tịnh. Tiếng khóc lớn, da diết khiến lòng người quặn thắt.

Từ xa, trên ngọn cây cao nhất của khu rừng, chàng trai vẫn đang đứng đó, lặng lẽ nhìn người con gái quỳ gối khóc giữa đêm tuyết rơi. Khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng sao anh thấy ruột gan quặn thắt. Không thể nhìn được nữa. Không, anh không muốn nhìn nữa, chàng trai vụt đi, biến mất.

Những ngày sau đó, cô gái sống trong tâm trạng buồn khổ vô cùng, cô bỏ ăn, làm việc gì cũng không tập trung, người lúc nào cũng thơ thẩn. Đêm nào nằm ngủ cô cũng khóc, khóc đến sưng cả mắt, khóc đến khi không còn giọt nước mắt nào nữa. Hai mắt thâm quầng vì thức khuya. Cơ thể gầy rạc đi vì bỏ bữa. Mái tóc, làn da không được chăm chút nhợt nhạt. Sức khỏe của cô suy giảm trầm trọng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô cả. Không ai biết đến cái đêm ác mộng ấy. Cô gái chỉ tình cờ gặp lại người mà cô mong ngóng và rồi được chính người đó tặng cho một gáo nước lạnh. Thỉnh thoảng cô nghĩ rằng: nếu như,...nếu như không có đêm đó...thì cô đã không trở nên như thế này...

Vào một ngày mưa tuyết giống như hôm đó, về nhà với đôi mắt thâm quầng, cô gái dùng chút sức tàn còn lại mở cánh cửa ngôi nhà mình. Lê từng bước chậm rãi vào phòng.

Cạch!

Cô mở cửa phòng. Ập vào mặt cô là những cơn gió lớn. Gió cuốn tuyết bay tứ tung trong căn phòng nhỏ của cô. Cuốn tung tấm rèm cửa. Những bông tuyết nhỏ ùa vào. Cô vội vã tiến lại phía cửa sổ và đóng sập chúng lại.

"Rõ ràng trước khi ra ngoài mình đã đóng rồi mà..." - Cô gái thắc mắc. Nhưng sự mệt mỏi đã khiến cô từ bỏ việc tìm câu trả lời.

Cô gái thả lỏng cho cơ thể mình để nó ngã tự do xuống giường. Những bông tuyết trắng muốt trên áo khoác rơi ra. Và chúng bắt đầu tan, tan từ từ, chầm chậm khiến cho chiếc ga giường có những chấm nước li ti. Những suy nghĩ trong lòng cô gái cũng đang nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt một. Từng kỉ niệm, từng kí ức,...

Xoạt!

Có tiếng động phát ra từ phía cuối căn phòng.

- Ai đó!? - Cô gái lớn tiếng trong đêm tĩnh lặng và rồi vội vã bịt miệng lại khi nhận ra điều đó. Cô ngó xung quanh, thở phào khi mẹ cô chưa tỉnh giấc.

Cô gái ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, nhìn ngó xung quanh như một chú mèo con đang lắng nghe nhất cử, nhất động của kẻ thù...

Cô nghe thấy những tiếng nước rơi tí tách trên mái hiên, những tiếng leng keng của chuông gió, những tiếng động nhỏ vô cùng mà bình thường cô không hề nghe thấy, nhưng.... không có câu trả lời.

"Có lẽ mình tưởng tượng quá rồi." - Nghĩ thế và cô gái nhắm mắt lại, thả mình xuống giường một lần nữa, trằn trọc, suy nghĩ, không sao ngủ được. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có hình ảnh người con trai tóc đen và những câu nói đã xé trái tim cô ra hàng trăm mảnh...Những kí ức một thời bỗng chợt ùa về, ghim sâu vào trí não cô.

"Cậu thật rắc rối..."

"Sakura...Ai đã làm cậu ra nông nỗi này!?"

"Sakura, cám ơn cậu."

"Sakura..."

- Tất cả đều là giả dối hay sao? Điều gì đã khiến cậu thay đổi đến vậy? Cậu nói cậu sẽ trở về....vậy mà cậu lại ra đi như thế ? Lần cuối cùng gặp lại ư? - Cô gái nghiêng người sang bên trái, nằm lên cánh tay trái của mình, nước mắt cô chảy ra, chảy từ mắt phải, trượt qua mắt trái và nhẹ nhàng rơi xuống giường như những viên ngọc.

Xoạt!

Lại là tiếng động đó, lần này cô gái cảm nhận được rõ ràng rằng có người ở trong phòng cô. Trên sàn có vết giày ướt và trong góc tối kia, đang có thứ gì đó chuyển động.

Cô gái đứng dậy một cách cẩn thận, từ tốn, đi một cách chậm rãi đến góc phòng. Cả đoạn đường ngắn ngủi nhưng khiến mọi giác quan của cô căng ra vì lo lắng.

"Ai lại ở trong phòng mình vào giờ này chứ?" - Mồ hôi cô túa ra trong đêm tuyết lạnh lẽo.

Và khoảnh khắc cô gái gần chạm vào thứ màu đen ấy, nó di chuyển, một tốc độ cực nhanh khiến cô không nhìn ra được. Tất cả những gì cô cảm nhận được bây giờ là thanh kunai lạnh toát đang kề vào cổ cô.

- Ai đó!?

Và rồi không đợi tên đó trả lời, cô dùng cùi trỏ và húc mạnh vào bụng hắn. Nhưng không, hắn đã tránh được. Lúc này, cô gái đã thoát khỏi thanh kunai, cô nhanh chóng quay người lại đối diện với hắn.

- S..Sasuke?

- ....

- Cậu...làm gì ở đây? Sao cậu...cậu vừa có ý định giết mình đúng không? T..tại sao...

- Tôi thật không chịu nổi khi cô cứ khóc lóc thế này. Có lẽ tôi nên giết quách cô đi cho xong. Cô quá yếu đuối. - Nói rồi, anh lao đến, dùng bàn tay khỏe mạnh của mình, ghim cổ cô gái vào tường. Một bàn tay lạnh và to lớn.

- K..khoan đã, Sasuke!! - Cô gái hét lên, dồn charka vào chân và đã mạnh một cái vào người anh.

Anh loạng choạng lùi lại, cô gái ngã xuống đất, thở dốc, ho sặc sụa. Trên cổ cô gái hằn năm vết ngón tay rõ mồn một.

" Cậu ấy định giết mình thật sao!? Không, không thể thế được! Cậu ấy đâu có lí do gì để giết mình? "

- Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế với mình?

- Không vì sao cả.

Nói rồi anh ta đứng lên, hiên ngang và kiêu ngạo, kề kiếm vào cổ người con gái đang ngồi thở dốc dưới chân mình. Cô gái vẫn không chịu khuất phục, cô dùng tay mình cầm vào lưỡi kiếm và đẩy nó ra xa. Máu và nước mắt của cô chảy xuống sàn, hòa vào nhau thành màu hồng nhạt của hoa anh đào.

- Vậy thì mình chưa thể chết được!

Cô gái bật dậy và lao thẳng đến chỗ người con trai, dồn charka vào nắm đấm và...

Bộp!

Anh đã ra sau cô từ lúc nào, đánh một cái thật mạnh vào gáy cô khiến cô loạng choạng, lảo đảo ngã xuống.

"Cậu ấy..lại..."

Tất cả những gì cô nhìn thấy là hình ảnh mờ nhạt, anh đang chĩa mũi kiếm vào cô. Lớp băng bên ngoài thanh kiếm bắt đầu tan ra, những giọt nước chảy dọc theo lưỡi kiếm và...nhỏ giọt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Sức khỏe của cô không còn đủ để kháng cự nữa, từng bộ phận trên cơ thể cô như bị đè xuống bởi những hòn đá tảng.

- Sakura, xin....lỗi.

Anh giơ kiếm lên và vung xuống.

- S..sasu..sasuke..d..dừng...lại...

Phập!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top