Những ngày chờ đợi

Không thù...
Không hận...
=>Không oán trách....

Không chờ...
Không đợi...
=>Chẳng yêu thương...

Hãy cho anh 1 lần đặt cược... đặt cược tình yêu của mình vào sự chờ đợi... để rồi, sau đó... anh sẽ không mất đi....

3 tháng chờ đợi.... và những lời mà Sasuke nói với Sakura bên giường bệnh.... Sasuke đến bên cô mỗi ngày.... nói chuyện với cô mỗi ngày.... nhưng sau đây là những câu nói thú nhận đầy tình yêu và mong mỏi của anh...

Ngày.... tháng .... năm .... (3 ngày sau vụ bắt cóc...)

Mưa phùn,....

Sakura à... đã 3 ngày kể từ khi em hôn mê... anh vẫn chờ đợi em mở mắt, tỉnh lại để anh được nói lời xin lỗi đó.... em biết không!??? Sau khi kết thúc vụ nổ, em và các bạn nữ đều phải vào phòng cấp cứu vì mất máu quá nhiều.... sau đó là 2 ngày dài khó khăn, em, Tenten và Ino bị thiếu máu và bệnh viện không có đủ máu cho cả 3. Bọn anh thì cũng bị thương khá nặng nên không thể cho máu. Còn Temari và Hinata suốt ngày bị mấy cái xương gãy hoành hành... cũng do tụi anh sơ cứu không tốt vết thương mà ra cả... Xin lỗi em rất nhiều....

May mắn thay, từ các tổ chức máu và bố mẹ của các em, bệnh viện đã có đủ số lượng máu để cứu sống tất cả. Sakura, bố mẹ em thật tuyệt vời như những gì em nói. Ông bà đã 1 tay chữa cho 10 đứa mà không cần sự can thiệp của ai cả vì ông bà không tin tưởng mà giao 10 đứa con cho họ... ông bà đã nói vậy đấy..... Bây giờ anh cũng đã hiểu thì ra bố mẹ em cũng xem tụi anh như con mình vậy....

Em biết không... 3 ngày nay, các bạn nữ vẫn còn hôn mê... các ông bố, bà mẹ lo cho 10 đứa lắm, dù hơn phân nửa đó không phải là con của mình, lo đến sốt vó luôn.... họ thật sự yêu thương chúng ta.... Nhưng hôm nay các bạn nữ đều tỉnh lại rồi... còn em.... em không thể thua họ được, Sakura.... em là học sinh xuất sắc nhất trong nhóm nữ sinh của Konoha mà..... hãy cố lên em... anh yêu em và vẫn chờ em để được nói lời xin lỗi....

Ngày... tháng .... năm .... (1 tuần sau đó...)

Hôm nay đã là 1 tuần từ khi em ngủ say rồi đó... bao giờ mới thức dậy đây cô nàng ngủ nướng...??? Trong 1 tuần qua... đã 2 lần em làm mọi người rớt tim rồi đó..... 2 lần huyết áp và nhịp đập của em không bình thường, là 2 lần các bạn nữ suýt ngất, các ông bố, bà mẹ bỏ việc chạy đến bên em.... em biết không... em quan trọng lắm đấy.... mau mau thức dậy đi em... đừng mải ngủ như thế nữa.....

Ngày ... tháng .... năm.... (10 ngày sau đó)

Hôm nay em đã ra khỏi phòng tuyệt trùng và mọi người đã có thể vây quanh em... chạm vào em rồi đó.... em có cảm nhận được không... Sakura...??? Cái cảm giác anh vuốt tóc em, bẹo má, cả hôn em nữa... em biết chứ..??? Cái cảm giác được chạm vào em... cảm nhận được hơi ấm của em khiến tất cả mọi người điều vỡ òa trong hạnh phúc..... sau đó, cuộc sống lại về đúng nhịp của nó.. nhưng anh thì chưa... em chưa tỉnh lại... nhịp sống của anh sẽ thiếu đi 1 màu hồng... em chưa tỉnh lại, ai sẽ ngồi trên giường của anh mà xem phim, đọc sách.... em chưa tỉnh lại, thì ai sẽ lải nhãi bên tai anh đây... em chưa tỉnh lại thì anh có thể đi chơi cùng ai, đi học cùng ai??? Em chưa tỉnh lại... ai sẽ nhắc anh ăn cơm đừng trễ bữa.... em chưa tỉnh lại... anh phải dạy đàn cho ai??? Vốn dĩ em là cuộc sống của anh rồi... nên nhanh chóng tỉnh lại đi em....

Ngày ... tháng ... năm.... (15 ngày sau đó)

10 đứa chúng ta chuyển hộ khẩu sang bệnh viện nhà em hết rồi đó... em biết không...??? Do áp xuất của trận nổ boom mà chúng ta làm trung tâm, nên sức khỏe cả đám chưa bình thường.... à, em biết không... bọn anh đã quyết định nghỉ học... chờ khi em tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng đi học lại đó... nên mau mau tỉnh lại đó... lâu quá sẽ thành bà cô già giữa đám trẻ đó nha....

Ngày ... tháng ... năm.... (18 ngày sau đó)

Em có ngửi thấy hương hoa không....??? Rất nhiều người đã đến và họ mang theo rất nhiều hoa để tặng em đấy.... em trong lúc ngủ rất đáng yêu... thật đấy, nhưng anh muốn em tỉnh lại và phá phách cơ... những phi vụ quậy phá của 10 đứa mình chưa hề dừng lại mà... nhưng thiếu đi em, nó lại thiếu đi 1 phần thú vị.... nên... mở mắt ra nào... Sakura....

Ngày... tháng ... năm... (23 ngày sau đó...)

Sakura à... hôm qua, anh đã xem lại quyển album của chúng ta... anh nhận ra, chưa bao giờ anh dừng yêu em kể từ lần đầu gặp mặt ấy... chưa bao giờ anh muốn mất em.... em hiểu chứ ??? Em có nhớ nhiệm vụ đầu tiên không..??? Hack 1 bộ thông tin của công ti X. Cả đám đã lỡ làm sai... và ai cũng tự mình nhận lỗi... thế là bị phạt... nhưng tại sao lúc đó vui thế..??? Ừ... vì lúc đó, ta có nhau.... anh chưa từng nghĩ mình sẽ có 1 ngày chủ nhật được bình yên khỏi mấy trò quậy của em ở phòng anh.... nhưng thiếu mất em rồi.... ngày chủ nhật... không còn như trước... và cũng chả yên bình đâu em.... thế nên đừng ngủ nữa....

Ngày... tháng ... năm ... (1 tháng sau...)

Hôm qua... anh vừa gặp Karin khi đang về trường lấy đồ.... nghe nói cô ả bị đuổi học vĩnh viễn khỏi học viện Konoha.... bây giờ anh đã hiểu... vì sao, em lại giận.... bây giờ, anh cũng giận bản thân mình lắm khi ở gần cô ta mà không nghĩ đến em..... em biết vì sao Karin bị đuổi không..??? Vì cô ta cấu kết với tên bắt cóc... cô ta muốn loại bỏ em... và hơn hết là cô ta muốn trả thù Naruto vụ thừa kế nhà Uzumaki. Cô ả được mọi người tha thứ nhưng anh thì không... anh muốn giằng xé ả nhưng cái giá bị loại bỏ trong nghành đã đủ rồi nhỉ..... nếu ả còn lản vản... anh sẽ không tha đâu... lúc đó... em phải theo phe anh đấy ... Nhưng, còn về em... là do anh... do anh đã liên lụy em... anh không biết, bản thân anh đã quá tự cao khi cho rằng em bị khóa chặt bởi chính anh... để giờ đây... trên giường bệnh... thần chết sẵn sàn bắt em đi bất cứ lúc nào....anh luôn muốn nói với em rằng anh xin lỗi... nhưng trước hết... em cần tỉnh lại... Sakura.....

Ngày... tháng ... năm ... (1 tháng 4 ngày sau...)

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ... anh không thiết đếm nữa....

Anh nhớ nụ cười của em lắm... Sakura.... khi tỉnh lại... làm ơn... hãy lại yêu anh... gọi anh là Sasuke-kun.... và ở bên anh như chưa từng giận dỗi... được chứ..???

Ngày... tháng .... năm .... (1 tháng 10 ngày sau...)

Sakura... hôm nay... anh gặp một cặp đôi trên đường... chàng trai đang chia tay với cô gái... và 1 cặp đôi khác... 1 chàng trai cũng đang tỏ tình với 1 cô gái .... rồi anh còn gặp dobe đang cố xin lỗi cô nàng Hyuuga... và anh chợt nhận ra rằng.... chúng ta... chỉ mất 3 giây để tỏ tình... 3 giây để cầu hôn... 3 giây để xin lỗi... và... 3 giây để chia tay.... nhưng chúng ta phải dùng cả đời để chứng minh 3 giây đó....

Như anh và em vậy.... em yêu anh... anh biết... em chỉ mất 3 giây để nói anh nghe... nhưng anh tình nguyện sử dụng cả đời của mình để viết nên câu nói 3 giây đó rằng ''anh yêu em''....

Và anh sẽ phải mất 3 giây để xin lỗi em... và cả 2 phải mất cả đời để tha thứ và hối lỗi với nhau....

Anh tình nguyện mất 1000 lần 3 giây để nói ''cưới anh nhé!!!'' Và em phải mất cả đời để viết tên lên giấy kết hôn....

Anh sẽ để 3 giây của câu ''chia tay đi'' giết chết anh trong cả cuộc đời còn lại vắng bóng em.... vì vậy... đừng hòng nghe được 3 giây đó từ anh... và em cũng tuyệt đối không được nói đâu đấy....

Thế đó.... và bây giờ... những 3 giây đó... anh chưa sẵn sàn để nói... nhưng... có 1 câu.. cũng chỉ 3 tiếng... cũng chỉ 3 giây... nhưng được anh lặp đi... lặp lại trong từng phút, từng giây.... là ''SA-KU-RA!!!'' Vậy, đã chịu tỉnh lại chưa..??? Cô nàng hay giận dỗi???

Ngày... tháng ... năm... ( 1 tháng rưỡi sau đó)

Hôm nay anh đã về nhà em lấy đồ giúp mẹ em.... hay cũng là mẹ anh nhỉ...???? Và anh vô tình... chỉ vô tình thấy quyển nhật kí của em...anh đọc nó nhé.... Sakura....

Ngày ... tháng ... năm .... (1 tháng 23 ngày sau đó...)

Sakura à... em ngủ lâu quá rồi đó.... mùa hè năm nay sắp bị em bỏ qua luôn rồi... năm nay em không vòi vĩnh đi chơi nữa à...???

Ngày .... tháng .... năm .... (1 tháng 27 ngày sau đó...)

Anh đã đọc nhật kí của em xong rồi và... hình như toàn là những lời nói xấu anh nhỉ..... hãy nhớ đó... khi em tỉnh lại... em sẽ biết tay anh....

Ngày... tháng ... năm.... (2 tháng sau đó....)

Con ngốc này... em biết em suýt chết lần nữa không hả... tại sao lại bỏ cuộc chứ...??? Sáng sớm, anh đến... nhịp tim em yếu dần.... và suýt mất trên biểu đồ.... nhưng may mắn rằng bố em đã ép tim cho em và em lại sống.... và giờ thì sao... em lại bị nhốt trong cái phòng tuyệt trùng.... hai chúng ta cách nhau bởi 1 tấm kính trong suốt, mỏng manh nhưng lại quá xa cách này.... anh không muốn mất em.... anh chịu đủ rồi Sakura... tỉnh lại đi... và đừng đùa nữa... anh sẽ giận em đấy...

Ngày... tháng ... năm... (2 tháng rưỡi sau đó)

Phải mất đến 2 tuần em mới ra được cái phòng ngột ngạt đó đó... em biết không....??? Em muốn ú tim người khác tới bao giờ đây.... em giận lâu quá rồi.... em sắp biến anh thành 1 đứa nhóc khóc nhè luôn rồi đó.... vì mỗi lần anh suýt mất em... nước mắt lại chực rơi... không có gì đau buồn hơn thế nữa... bởi vậy... anh vẫn chờ em đây Sakura.... em cứ ngủ... nhưng hãy hứa sẽ tỉnh lại... em cứ đi... nhưng xin em hãy hứa đừng đi quá tầm mắt của anh... được chứ...???

Ngày... tháng ... năm.... (2 tháng 24 ngày sau đó....)

Sakura à... anh Itachi sắp làm đám cưới rồi đó.... thật nực cười khi anh không làm phụ rể cho chính anh ruột của mình... bởi anh không có cô phụ dâu nào cả... đó sẽ là 1 dịp rất vui nên hãy tỉnh dậy đi... cô ngốc.... anh không muốn phải chờ để lấy 1 bà già đâu....

Ngày... tháng ... năm (3 tháng 7 ngày sau đó...)

Hôm nay anh phải đi giúp anh Itachi chuẩn bị lễ cưới.... vì anh đấy tổ chức ở gần bờ biển nên anh phải đi đến 1 tuần lận đó..... nên, anh ghi lại địa chỉ và để nó ở đầu giường cho em.... hãy mau mau tỉnh dậy... và đừng khóc khi người gặp đầu tiên không phải là anh đấy nhé....

À... anh Itachi giận tụi mình lắm vì vụ rể và dâu phụ ấy... anh ấy nói... anh ấy sẽ tha cho lần này đổi lại, kỉ niệm ngày cưới của anh ấy hàng năm... chúng ta phải làm phụ đến hết đời luôn đó.... Sakura... tại em mà hai ta còn khổ dài dài.... mà thôi.... tên dobe đang la lối om sòm ngay trong bệnh viện kìa... anh đi đây... mau chóng tỉnh lại nhé......

.....................

Hãy yêu thương... khi còn có thể...

Bởi... giữa hai người....

Có 1 nỗi nhớ không được đặt tên.....

................

Từng tia năng sưởi ấm căn phòng ngày Sakura tỉnh lại.....

Đọc được những dòng chữ trong mảnh giấy ở đầu giường... cô khẽ mỉm cười....

Cô nhờ mẹ cô không cho ai biết cô đã tỉnh cả.... nhưng cô không thể đi lại nhiều....

Và 2 ngày sau.... vào hôn lễ của Itachi.... cô được tài xế chở đi tìm chú rể ''phụ'' của mình....

Từ xa... ngồi trên xe.... nhìn anh từ chối cô gái đang tỏ tình... nhìn anh chơi đùa với mấy thằng bạn... nhìn anh mỉm cười...... lòng cô ấm lên.... hạnh phúc.... cô thầm cảm ơn ông trời vì đã để cô được sống và nhìn anh 1 lần nữa....

Cô muốn bước xuống xe nhưng lại ngượng ngùn bởi những gì mình nói lúc sắp hôn mê.... cô chỉ ngồi trong xe.... cạnh chiếc cổng nhà thờ mà cầu nguyện cho cô dâu và chú rể...

Nhưng rồi... cô nghe thấy lời của đức cha nhà thờ tuyên thệ....

Rằng con có đồng ý ở bên chú rể đến suốt đời dù giàu sang, nghèo đói, bệnh tật.....

Và khoảng khác cô dâu bảo con đồng ý... vang lên.... tâm trí cô như vụt sáng lên hình ảnh của anh và cô trên lễ đường ( giống Sasuke POV lúc đó...)

Không nghi ngờ gì nữa... cô yêu anh... cô muốn gặp anh ngay bây giờ...

Cô thấy 1 đám người ùa ra từ nhà thờ và cô dâu bắt đầu nói gì đó... nhưng cô không để ý mà gọi tài xế lái xe đến ngay trước đường đi của nhà thờ....

Cô nhìn thấy Sasuke.... cô vội bước xuống xe và có 1 vật gì màu đỏ rực từ trên trời rơi xuống.....

Nếu như thường ngày thì cô sẽ né nhưng với đôi chân còn yếu vì không đi lại 3 tháng này.... cô phải đỡ bằng tay thôi.... nhưng vật đó rất mềm và nhẹ... cô đỡ lấy,... nó nhẹ hẫng như thể cô được ban tặng tận tay.... nó rự rỡ và ngát hương hoa..... một vài cánh hồng đỏ bung ra khỏi cuống hoa và rơi nhẹ... tạo thành 1 đám cánh hoa hồng rơi từ trên trời xuống....

Cô ôm nhẹ bó hoa to trước ngực... và ngỡ ngàng khi nhận ra đây là hành động gì....

Và cái câu tuyên bố sau khi đẩy Sasuke đến trước mặt cô của anh Itachi làm mặt cô đỏ bừng.... các quan khách còn chưa nhặt được mồm nhưng nhị vị phụ huynh của anh, cô, Naruto, Hinata..... và mấy đứa bạn của hai người... vỗ tay rần rần....

Bỗng nước mắt chảy ra..... cô giận anh quá lâu rồi... quá dai rồi.... cô yêu anh nhiều lắm.... cô gọi.... Sasuke-kun... rồi sà vào lòng anh....

Anh Itachi kéo cô dâu của mình đi ngang... mắng đùa 1 chút rồi vụt đi.....

Còn anh..... ừ thì anh dẫn cô đi nghe những câu 3 giây mà anh muốn nói và cô đã bỏ lỡ.....

Đó là....'' Anh xin lỗi!!!'' ''Anh yêu em...!!!'' Và ''Lấy anh nhé..!!!''.....

Sau đó.... đúng như những gì Sasuke nói.... trong cuộc đời của anh và Sakura.... 1 lần 3 giây của câu ''chia tay đi'' là quá đủ ....

Dù họ không nói.... nhưng lần họ cãi nhau này cũng đã là 1 lần chia tay, 1 lần làm lại... và 1 lần tiến triển rồi còn gì ...

- Còn tiếp....-

Chap sau : nhật kí Ghen.....

Loa loa loa... hội cú đêm sẽ ngừng hoạt động 1 thời gian do con au phải mài mông trên ghế nhà trường nên không được thức khuya. Nhưng au vẫn ra chap mới hàng tuần nha. 1 chap vào 5 đến 9 giờ tối chủ nhật. 1 chap vào bất cứ ngày nào trong tuần (là ngẫu nhiên đó😊😊😊).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top