Chương 2: Mở đầu tuổi 17
“ Tiểu Anh, ngày mai cậu không định đi đến câu lạc bộ nữa sao? Có chuyện gì cũng từ từ chúng ta ngồi xuống giải quyết hà cớ gì lại nói đi là đi thế chứ?”.
Tiểu Anh ngồi dậy chật vật từ giường, cô bị đánh thức vì một cuộc điện thoại bắt ngờ từ người bạn của mình – Tô Niên. Lúc mở mắt ra tìm điện thoại thì lại chỉ biết nhìn xung quanh một vòng, chờ tiếng chuông điện thoại tắt rồi cô mới tìm được. Mở khóa điện thoại ra thì điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là dòng tin nhắn trên, vẫn là đến từ cô bạn Tô Niên kia.
Đọc hoàn tất thì sắc mặt của cô cũng chẳng tốt hơn là bao, mới sáng sớm đã như thế bị quấy rầy ai mà chịu được. Tiểu Anh quăng thẳng điện thoại lên giường không thèm đáp lại câu nói của Tô Niên, cô bước xuống giường một mạch vào phòng tắm rửa mặt.
Hôm qua với cô thật sự rất mệt mỏi, vừa phải ôn tập để thi chuyển cấp vừa phải lo êm xui chuyện của Tĩnh Dã. Thật sự mà nói đã rất mệt rồi.
Việc cô có ý định rời câu lạc bộ mà Tô Niên đề cập trên tin nhắn cũng bắt nguồn rất lâu rồi chỉ là đến tận nay mới nói ra. Mọi việc bắt đầu kể từ lúc Ngưng Hi gia nhập câu lạc bộ, khi đó Tiểu Anh chỉ mới là một Thư kí nhỏ sắp xếp một số vấn đề cho các thành viên trong câu lạc bộ, về mặt tiếng nói cũng xem như là có đi.
Câu lạc bộ “Cực Quang” lúc đầu là do một tiểu nha đầu không có tên tuổi Tô Niên cùng với Khả Lẫm đưa công sức xây nên, việc cô gia nhập vào là bị lôi kéo. Tô Niên ngày đêm cùng với cô bàn với cô rất nhiều dự án nên theo thời gian việc câu lạc bộ phát triển là hiển nhiên. Luận về công, Tiểu Anh không bao giờ nhận đó là của mình thay vào đó sẽ là Tô Niên.
Theo cô thì đa số các sự án phát triển thì đều do Tô Niên đề xướng và cô thì chỉ giúp một phần để hoàn chỉnh nó.
Hơn một tháng trôi qua, Tô Niên cùng với Khả Lẫm cũng có cảm xúc với đối phương và cứ thế tiến tới công khai quan hệ. Quan hệ của họ thật sự rất êm đềm đến mức nhiều lúc Tiểu Anh phải ghen tị, nhưng rồi sau khi sự xuất hiện của Ngưng Hi thì mọi chuyện gần như trở nên lệch hướng.
Lúc mới đầu Ngưng Hi rất thân thiện, đặc biệt là với Khả Lẫm và Tô Niên nhưng về trình độ công việc thì lại rất kém. Tiểu Anh khi đó cũng chẳng có ác cảm gì, dù gì cô ấy cũng là người mới vào. Nhưng về sau mọi chuyện lại khác dần.
Ngưng Hi bắt đầu tiếp xúc làm những trò thân mật với Khả Lẫm nhiều hơn trước mặt mọi người, điều này khiến Tô Niên chỉ biết cười trừ cho qua. Còn về công việc ở câu lạc bộ, Ngưng Hi lại lợi dụng Khả Lẫm chèn ép những người mới, cướp công và thích gây rối náo loạn văn phòng đặc biệt với Tô Niên.
Tô Niên thì lại quá hiền lành cô cũng chẳng biết nói gì ngoài việc gục đầu cho qua. Tiểu Anh thì rất an nhàn, cô chỉ việc hoàn thành tốt công việc nhưng không biết lý gì lại bị Ngưng Hi ghim và không ngừng gây rắc rối cho cô. Tiểu Anh vốn chẳng hiền lành gì, cô rất kị mấy việc như thế nên chẳng ngại ngần gì tìm cách nói xéo Ngưng Hi, cô còn dùng vũ lực cảnh cáo nữa cơ.
Ngưng Hi thì lại giở trò thảo mai tìm sự giúp đỡ của mọi người cùng Khả Lẫm đàn áp lại Tiểu Anh. Rất nhiều lần Tô Niên đến và tìm cách khiến cô hãy bỏ qua chuyện này thì Tiểu Anh cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Đơn giản vì nể mặt người bạn của cô mà thôi.
Hiệu suất phát triểu câu lạc bộ càng ngày càng giảm, tranh cãi cũng đã diễn ra. Nguyên nhân chủ yếu bắt đầu cũng từ Ngưng Hi, lần này thì không nhịn được nữa rồi. Tiểu Anh đã phản bác lại nhưng thứ cô nhận lại là thất vọng, cô thật sự không tin nổi cuối cùng cũng chỉ còn biết cách rời khỏi nơi khốn cùng của sự ngu ngốc này mà thôi.
“ Tôi thật không hiểu mọi người…thật thất vọng. Khả Lẫm, tôi trước đây từng nói thật sự rất ghen tị với Tô Niên vì tìm được người bạn trai như cậu. Nhưng mà tôi nhằm rồi, cậu…khiến tôi “thất vọng” vô cùng”. Tiểu Anh thản nhiên buông câu, mất cô sắt bén nhìn vào Khả Lẫm ngồi trên ghế.
Khả Lẫm nhíu mày, anh hướng mắt lên nhìn cô nói dấp “ Tiểu Anh, tôi…”.
“ Đây là đơn xin nghỉ của tôi, từ nay về sau Xuân Dã Anh cùng với Cực Quang không còn quan hệ. Tạm biệt” – Tiểu Anh cắt ngang lời anh, lấy từ túi ra một sắp giấy thẩy thẳng lên bàn, giọng cô đính chính sau đó bước nhanh ra khỏi văn phòng một mạch về nhà.
Tiểu Anh sửa soạn một lúc thì đi ra khỏi phòng tắm, cô mặc một cái áo thun trắng tay ngắn đi cùng với váy xanh nhạt nhiều lớp vải mỏng đắp lên. Tóc màu hồng phấn óng ả dài ngang vai được thắt tỉ mỉ, mặt trắng hồng hào cùng với đôi mắt anh đào, đôi môi mỏng tô nên vẻ sắc xảo cho chính cô.
Cô đi đến bên giường lấy chiếc điện thoại mở màn hình ra, không ngoài dự đoán Tô Niên lại nhắn thêm cho cô một dòng “ Tớ biết cậu đã xem, dù cậu không trả lời thì ít nhất hãy nể mặt mình lần này đến văn phòng một chuyến”.
Tiểu Anh thở dài, cô bạn này của cô thật là.
Tỉnh Dã sau đó không lâu liền gọi đến cho cô. Tiểu Anh không vội vàng gì, cô bước từ từ xuống tầng trệt nhà, chỉnh chu lại một chút rồi mới đi đến bàn ăn.
Mẹ cô nhìn thấy liền đặt trước bàn một dĩa đồ ăn để sẵn, Tiểu Anh ngắt máy rồi mới ngồi xuống. Mùi thơm đồ ăn cứ thế sọc thẳng vào mũi cô, thật sự rất thơm.
“ Tiểu Anh, Minh Nhân tối qua có gọi điện cho ta bảo con hôm nay đi đến trường một chuyến. Hình như là làm đơn nộp xét tuyển gì đấy” – Mẹ Xuân vừa rửa chén vừa nói.
Tiểu Anh ăn được vài muỗng thức ăn thì ngưng lại, cô hướng mẹ mình đáp “ Vâng, con biết rồi ạ”.
Ăn xong thì cô đi một mạch thẳng đến văn phòng câu lạc bộ. Vừa bước vào Tiểu Anh có chút khó chịu, không nghĩ đến được rằng lại nhiều người như vậy tập hợp lại. Tô Niên ngồi trên ghế nghe thấy tiếng bước vào liền ngẩn đầu lên nhìn vừa hay Tiểu Anh vào, cô đứng lên đi đến bên nói khẽ bên tai.
“ Tiểu Anh cậu đến rồi”.
Xuân Dã Anh im lặng, cô nhìn mọi người. Điều đầu tiên cô nhìn lại là hình ảnh Ngưng Hi đứng bên cạnh Khả Lẫm nũng nịu, Tiểu Anh khẽ khinh bỉ trong lòng một tiếng rồi lại nhìn Tô Niên, khẽ cười “ A Niên, cậu bảo tớ đến đây là để nhìn thấy cảnh tra nam cẩu nữ ân ân ái ái này sao?”.
“ Xuân Dã Anh cô là có ý gì? Cái gì mà tra nam cẩu nữ chứ, tôi và Khả Lẫm là thành thành thật thật là người đấy. À mà, không phải hôm qua nộp đơn kí xin nghỉ rồi sao còn mạnh miệng nói cái gì Cực Quang với cô không còn quan hệ thế hôm nay lại bước vào đây. Hóa ra là chỉ biết nói cho có” – Ngưng Hi khó chịu, cô ta đứng lên chỉ thẳng vào mặt cô.
Tiểu Anh thản nhiên cười “ Ây dồ, tra nam cẩu nữ kia hình như tôi không có nói đích thị là kẻ nào, nhưng mà hình như ai đó nhột quá nên tự nhận rồi thì phải”.
“ Cô…”
“ À phải, hình như Ngưng Hi cô hiểu nhầm rồi thì phải. Tôi nói là không có quan hệ không có nghĩa là tôi không có quyền đặt chân đến đây. Còn nữa, lần này tôi đến là nể mặt Tô Niên đây chứ tôi cũng chẳng luyến tiếc cái gì cái nơi “thối nát” này đâu”.
“ Xuân Dã Anh cô đừng quá đáng” – Cuối cùng Khả Lẫm cũng chẳng nhịn được, cách nói này của Tiểu Anh thật sự khiến anh mất kiên nhẫn đến mức đập bàn đứng dậy.
Tiểu Anh khẽ hừ, cô nhìn Khả Lẫm “ Quá đáng? Từ này nên dành cho cậu mới phải chứ”.
Tô Niên kéo tay cô, lắc đầu. Rồi mới hướng về phía Khả Lẫm lên tiếng “ Ngưng Hi, là tôi bảo cô ấy đến đây. Điều vừa rồi cô nói, chính là hay không nể mặt tôi đây?”.
Khả Lẫm nghe xong nhướng mày nhìn Tô Niên, anh im lặng. Trong lòng trào lên khó chịu, Ngưng Hi đứng cạnh cũng chẳng kém gì, cô ta định nói gì đó thì lại bị Khả Lẫm nắm chặt cánh tay ngăn lại.
Tô Niên nói tiếp “ Sẵn đây tôi nói luôn. Từ hôm nay Cực Quang toàn quyền giao lại cho Khả Lẫm, tôi – Tô Niên chính thức rút khỏi Cực Quang. Về sau nếu có việc gì liên quan đến Cực Quang, đừng đến tìm tôi và Tiểu Anh, coi như là đoạn tuyệt quan hệ đi”.
“ Tô Niên em điên à?” – Khả Lẫm cũng chẳng nhìn nhiều, anh trước giờ chưa nhìn thấy Tô Niên như vậy bao giờ. Cực Quang được xem là một trong những mạng sống của cô ấy, những lúc gần như muốn sụp đổ chính cô là người hy sinh mọi thứ níu giữ, nay nói bỏ đi liền bỏ có phải hay không là điên rồi?
“ Lẫm, tôi không điên. Việc anh và Ngưng Hi làm gì tôi đều biết rõ, Cực Quang gần đây như thế nào anh cũng thấy đấy, vốn dĩ nó từ lâu đã chẳng còn tồn tại vì mục đích ban đầu rồi. Tôi cũng chẳng hà cớ gì ở lại nó nữa”- Tô Niên khẽ cười ngượng, thật sự như Khả Lẫm nói. Cực Quang là mạng sống cô những mấy tháng nay Tô Niên đã gần như từ bỏ rồi, nhưng cũng chính Khả Lẫm níu cô giữ lại thì giờ người rời đây đầu tiên chắc chắn không phải Tiểu Anh mà là cô.
Không gian phòng chợt yên tĩnh, Tô Niên cũng với Tiểu Anh chân bước đều đi ra khỏi câu lạc bộ.
Đợt dưng, Tô Niên ngưng lại quay sang nhìn khuôn mặt có chút ngỡ ngàng của Tiểu Anh. Cô ấy không hiểu không phải vừa sáng Tô Niên vừa nhắn tin bảo cô khoan hãy rời câu lạc bộ hay sao? Sao giờ lại chính cô rời rồi.
“ Ngạc nhiên không? Cậu chắc nghĩ là tớ níu cậu lại câu lạc bộ đúng không?” – Tô Niên như đọc được ý nghĩ của cô, khẽ cười.
Tiểu Anh “ Ừm”.
Tô Niên “ Nhờ vào khoẳng khắc tối đêm đó, tớ đã nghĩ rất kĩ. Cực Quang vốn đã lệch hướng nó nên đi rồi, mà tớ thì lại nhìn nhầm người…căn bản tất cả mà nói là tớ đã tự hủy nó rồi, vốn chẳng còn gì níu bản thân ở lại nữa”.
Tiểu Anh nghe xong, bất chợt cười lớn. Ngốc thật đấy!
Lần này cô thật sự đồng tình với cô bạn mình thật rồi.
“ Tớ còn hẹn. Đi trước đây”.
.......................................................
Tác giả có lời muốn nói: Ui, cứ xem tạm chương này là mở đầu đi. Chương sau mới vào chủ đề chính nha❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top