Part 2: Đấu với tớ một trận đàng hoàng đi!

Tôi bước vào, vẫn với tư cách một kẻ tội đồ sẵn sàng tiếp tục phô diễn cái sự lạnh lùng nửa vời như Naruto nói.

- Sasuke

- ...

- Bác hi vọng cháu sẽ ở cạnh con bé, bác tin là cháu hiểu, nó cần chúng ta hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên nói chuyện với bố mẹ Sakura...

______________

Cuộc chiến kết thúc, nhưng cả tôi và tên ngố tóc vàng chẳng ai còn hứng thú đấu đá nhau. Trước giờ có lẽ tôi chẳng làm được gì nên hồn, việc duy nhất tôi có thể là trở thành Hokage, phục hưng gia tộc, để tất thảy biết đến cái tên Uchiha đầy kiêu hãnh. Nhưng mà, thấy Sakura như vậy, tôi chẳng còn tâm trí nào.

Tôi đếm từng ngày cô ấy hôn mê. 1 2 3 ... 15...20...

Tsunade cho cô ấy thử loại thuốc mới và bảo cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. May mắn sao cô ấy có Bách Hợp Thuật. Cuối cùng cũng đã yên tâm hơn một chút, gánh nặng như vơi đi một nửa, Sakura sẽ tỉnh dậy, nhanh thôi. Cô ấy ngủ lâu quá rồi. Dậy nhanh đi con mèo con lười nhác.

Ngày nào tôi tới thăm cô ấy cũng gặp Naruto ngồi đó, thỉnh thoảng có cả Sai, Ino và những người khác nữa. Ánh mắt họ nhìn Sakura làm tôi phát bực. Họ nghĩ cô ấy sẽ không tỉnh lại sao chứ.

Con trai chắc càng lớn càng yếu mềm, càng hay suy nghĩ vớ vẩn những thứ "linh tinh lèo nhèo" như chính tôi đang tự nhủ.

- Sao cậu không nói với Sakura là cậu yêu cô ấy?

- Cậu ngốc quá Sasuke.

Naruto ngước nhìn tôi rồi lại nhìn Sakura. Mắt cậu ta có chút gì đó buồn lẫn tiếc tiếc nuối...

- Làm sao tớ nói ra được chứ, khi cậu yêu ai đó chỉ cần thấy người đó cười là hạnh phúc. Tớ thì chẳng làm được gì. Tớ là một thằng vô dụng nên mới để cô ấy phải như thế này.

Khuôn mặt vốn lúc nào cũng hớn hở bỗng tối lại, cặp lông mày trùng xuống thiếu điều muốn khóc, khóe miệng vẫn hơi cong lên đầy vẻ xót xa. Cậu ta tốt với Sakura, luôn bên cạnh cô ấy trong khi tôi thì luôn tỏ ra mình là một thằng khốn không ra gì.

Sakura, sao em lại yêu tôi?!

Naruto và tôi như hai thái cực hoàn toàn khác nhau, một người luôn vui vẻ, một người không thể biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, Sakura chính là cầu nối, như người tạo ra sự kết nối vô hình giữa hai con người gần như chẳng có điểm chung. Trái tim tôi cũng đã nhuộm màu đen như lửa Amaterasu, vậy thì làm sao tôi có thứ gọi là tình cảm, có thứ gọi là yêu thương xa xỉ.

Sakura, sao em lại yêu tôi? Kể cả khi tôi không yêu em, sao em lại yêu tôi? Tỉnh dậy trả lời đi, nếu không tôi sẽ không nói chuyện với em nữa. Em có nghe không???

Đáp lại muôn vàn rối ren trong tôi vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ, như chẳng hề bận lòng đến những thét gào đang cấu xe trong lòng tôi.

- Sasuke... Vì tớ là kẻ vô dụng nên tớ sẽ cố gắng hơn nữa, tớ không để cô ấy phải buồn, tớ sẽ bảo vệ cô ấy. Vì vô dụng nên có lẽ chỉ còn cách lì lợm theo đuổi rồi cô ấy sẽ hiểu tình cảm của tớ, đâu cần nói ra phải không?

- Naruto, thực ra tôi . . .

- Yo - Tiếng thầy Kakashi cắt ngang lời tôi định nói. Thật biết chọn thời điểm.

- Vâ... Vâng

- Có cả Sasuke à, Sakura sao rồi Naruto?

- Vẫn thế ạ.

- Thầy tin con bé sẽ sớm khỏe thôi, Tsunade đã nói rồi.

- Em cũng mong vậy. Đội 7 chẳng còn là đội 7 nếu thiếu Sakura.

- Naruto ở lại đây với Sakura nhé, Sasuke ra ngoài với thầy.

Tôi đi theo sensei. Ông ấy chẳng thay đổi gì. Ít nhất là với tôi.

Lần đầu tôi thấy ông ấy không cầm theo quyển sách.

- Đừng nhìn thầy như vâỵ. Thầy chỉ nghĩ nên nghiêm túc trong hoàn cảnh như thế này thôi.

Tôi im lặng

- Chà, con bé thật tuyệt. Em thấy chứ Sasuke? Nó cứu em đấy.

- Tôi biết.

- Em còn nhớ bài học đầu tiên thầy dạy không? Một shinobi cần nghĩ tới đồng đội trước cả nhiệm vụ. Với Sakura em là đồng đội của con bé, vì thế nó cứu em. Giả dụ đó là Naruto, nó cũng sẽ làm vậy.

Sakura ngốc nghếch. Em làm tôi nợ em rồi.

- Nhưng mà, thầy biết, với em thì có gì đó khác.

- Thầy định nói gì?

- Đối xử tốt với Sakura, Naruto có thể sẽ cướp mất con bé đấy. Nó cứ làm xong nhiệm vụ là lại chạy tới đây, không kịp nghỉ ngơi nữa.

- Tôi không quan tâm.

- Thầy chỉ nhắc vậy thôi, em nghe những lời Naruto vừa nói chứ?

- Thầy quan tâm sao?

- Cũng một chút, thầy chỉ định nói chuyện với em. Cũng lâu rồi nhỉ?

- ... Cảm ơn... Sensei...

-  Cả hai ở đây chắc con bé sẽ ổn thôi. Thầy định tới thăm Sakura những có vẻ thầy bị muộn họp hội đồng Jounin rồi. Mừng vì em đã trở lại, Sasuke.

Sensei đi mất, tôi đứng đó, có chút ám ảnh.

"Naruto có thể sẽ cướp mất con bé đấy."

Tôi đang lo vì cái gì đây?! Tôi mong cô ấy chấp nhận Naruto mà, cậu ấy tốt hơn tôi. Giờ Naruto cạnh Sakura, sao tôi lại thấy không thoải mái, tôi vẫn luôn yên tâm về vị trí của mình mà...

Ừ bên cạnh, trước nay vẫn vậy. Tôi đang sợ điều gì chứ? Tôi không quan tâm thật đấy.

Điên mất.

_________________________

- Cậu về đi Naruto.

- Tớ muốn ở lại.

- Tôi không cho phép

- Gì đây Sasuke. Tôi - muốn - ở - lại - đây - với - Sakura.

Chết tiệt, cậu ta nhấn mạnh "với Sakura" nữa.

- Sasuke, cậu chưa là gì của cô ấy. Cô ấy yêu cậu không có nghĩa là tôi không được phép theo đuổi cô ấy. Cậu đừng như con rùa cứ trốn mãi dưới cái mặt nạ đó nữa. Đấu với tớ một trận đàng hoàng đi!

- Đừng trẻ con như vậy nữa.

- Ai mới là người trẻ con hả Sasuke?? Tớ chính thức tuyên chiến với cậu đấy. Nhìn Sakura như vậy tớ càng nhận ra tớ sợ mất cô ấy. Nếu cậu không thể làm cô ấy cười thì cậu cũng chỉ như tớ mà thôi. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.

Cái thằng này, bây giờ cậu ta còn chẳng ngần ngại tuyên chiến với tôi.

- Cậu cản trở quá đấy Naruto!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top