Chương 9
- Bắt nó lại cho tao!
Nam nhân cùng đám người vội vã đuổi theo một người
- Chết tiệt!
Nó rủa thầm, cố gắng chạy thật nhanh
Từ sau khi hắn tuyên bố với mọi người như thế, mọi tai họa cứ đổ ập lên đầu nó khiến nó không kịp trở tay, vô âu vô lo...
Hôm nay, vẫn như thường ngày, mọi người vẫn hăm he bắt nạt và đánh đập nó, nhưng nhờ biết tí võ công nên may mắn thoát thân
Vừa chưa kịp hiểu cái quái gì đang xảy ra, thì nhóm người này lại cầm gậy rượt theo nó, trên người nó vết thương tích đầy mình, nên không kịp động thủ...
Mãi mê suy nghĩ thì nó lạc vào đường cụt lúc nào không hay, nó hoang mang, loay hoay tìm đường thì bọn chúng đã ập tới...
- Này cô em! Hết đường rồi...
Một người đi tới, trên tay cầm côn, giọng nói đầy mang rợn...
- Hôm nay vui vẻ với bọn anh hen...
Thằng trong đám cười khinh khi
- Lại đây chơi cùng bọn ta chút đi
- Phải đó đã lâu rồi chúng ta chưa được thỏa mãng nữa!
Một thằng trong đám vì kích động, mà nhào tới xiết chặc vai nó
- Dừng lại...!
Nó hoảng loạn hét lên
- Dừng tay sao...? Cô hãy biết đường mà ngoan ngoãn đi... - Hắn rít điếu thuốc, rồi phả khói vô mặt nó khiến nó muốn nôn ọe - bằng không tôi sẽ khiến cô thành tàn phế đó....
Cả đám tiểu nhân lại phá lên cười...
- Tao nghĩ phế vật phải là chúng mày chứ..?
Giọng nói băng lãnh vang lên đầy uy quyền
- Ơ... thiếu gia Uchiha...
Một kẻ bất ngờ nhận ra đó là ai...
- Cái gì....
Cả đám nháo nhào lên...
- Còn không mau biến đi... thật chướng mắt...
Hắn hừ lạnh
Ai nấy cuống cuồng chạy biến đi mất...
Sasuke thở dài, lặng lẽ đến bên nó...
Thấy nó vẫn còn đang run sợ vì chuyện lúc này hắn chỉ ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
- Cô không sao chứ...?
Nó không nói gì, lúc lâu sau mới trả lời...
- Tôi không sao ... - sực nhớ ra điều gì, nó đáp - Tại sao cậu lại cứu tôi?!
Hắn không trả lời
Bỗng....
"CHÁT!"
Một bạt tay vào mặt hắn khiến hắn bật ngửa sau...hắn ngước lên trừng mắt nhìn nó
- Sau cô lại đánh tôi... chẳng phải tôi vừa cứu cô sao...?
- Cứu? - nó nhếch môi - anh tuyên bố với mọi người là tự do chà đạp tôi bây giờ anh nói cứu tôi? Anh mà cũng là đàn ông hả? Chỉ biết giở trò hèn hạ...
Nó tức giận quát, rồi loạng choạng đứng dậy, khập khiễng bước đi vì chân nó hình như bị trật rồi...
Hắn im lặng, dõi theo bóng nó khuất dừng... rồi...
- HAHAHHAHA
Hắn tự nhiên bật cười sảng khoái đến lạ...
- Haruno Sakura chịu để ý đến mình rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top