Chương 8 Quá khứ
- Karin ơi.. Karin... cậu ở đâu....
Tiếng nói vọng ra từ con đường bên ngoài...
Cậu bé tóc đen đảo mắt nhìn, tìm kím xung quanh, cùng với cảm giác lo sợ và bất an đến tột cùng...
- Em định tìm con bé đó đến bao giờ...?
Một nam nhân đứng gần đó, giọng nói trầm trầm vang lên, anh khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn hắn...
- Ơ .. Anh hai..?!
Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn anh..
- Anh có biết Karin đang ở đâu không?
Hắn hấp tấp hỏi, đợi chờ những hy vọng nhỏ nhoi..
- Con bé đã về Nhật Bản rồi, đừng chơi với con đó nữa, nó chỉ vì tiền mới đeo bám em dai như đỉa như thế....
- Không! Em không tin ....
Hắn tức giận quát, nước mắt trực chào, tay nắm thành quyền...
- Sasuke ngoan! Thật đáng thương cho em, đã bị lừa gạt rồi...con gái phức tạp lắm...em thấy không cuối cùng thì nó cũng bỏ em mà đi..
Anh nhẹ nhàng nói, ôn nhu xoa đầu hắn....
_________________________________
" Con gái phức tạp lắm....cuối cùng thì nó cũng bỏ em mà đi"
Không hiểu sao câu nói của Itachi - anh trai hắn cứ vang vảng trong đầu hắn suốt từ hôm qua đến giờ, khiến hắn đắn đo suy nghĩ mãi, tim hắn đau lắm..nhói lắm.... ai hiểu không...?
Con ngươi đen chợt hướng về cửa sổ, ở đó hình có chuyện xảy ra rồi... hắn cười tà mị...
"CHÁT!"
Một cảm giác đau buốt và nóng ran giáng xuống má nó, má nó bắt đầu đỏ và xưng tấy cả lên... còn in rõ năm ngón tay trên mặt..
Nó hơi choáng, lảo đảo ngã bệt xuống đất..
- Haha... tao không ngờ mày lại có kết cục như vậy....
Một ả tóc tím bước lại nắm tóc nó, giựt mạnh...
Sakura cố nghiếng răn thật chặt để không kêu lên thành tiếng...
- Cho tao biết tại sao loại dơ bẩn như mày mà dám câu dẫn Sasuke - kun của ta hả...?
Ả khác lại tức giận, quát thẳng vào mặt nó...
- Tại sao. .. các cô lại nghe lời hắn ta chứ? ... - nó bất lực thốt lên...- chẳng lẽ các cô mê tiền đến vậy sao, tưởng có tiền là ngon hả... nhân phẩm của các người đâu rồi
- Ế nó nói về nhân phẩm kìa tụi bây
Ả khinh bỉ, còn đám kia thì lại bật cười vì câu nói ngu ngốc của nó
Ả từ từ nâng càm nó lên
- Phải! Chưa chắc có tiền là ngon... nhưng không có tiền là ... NGU!
Ả lại cười, nụ cười ghê tởm, khiến nó phát ói..
- Đúng là đồng tiền có thể mua được lũ hèn hạ các người... - nó nén đau, hét lên - Đừng có coi tôi như một con ngốc. Hắn ta nghĩ có thể mua được tôi ư?.. xin lỗi tôi không phài một món hàng...
- Vậy mày nghĩ... mày là ai..? - Ả nhếch môi
- Một người vô danh tiểu tốt, đừng có mà vơ đũa tôi với những đứa con gái khác...
Nó đáp, rồi dùng hết sức đẩy mạnh ả ta, ả ta vì bất ngờ nên ngã nhào xuống đất, mấy con kia cũng bị dạ lây, nên nó may mắn chạy thoát kịp...
- Mày chờ đó...
Ả ta kêu gào....
___________________
Chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ, đôi môi bạc cong lên trong vô thức, cười khúc khích....
- Oh! Cô đúng là người kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top