Chương 47 Tận cùng của nỗi đau
Cậu chắc là yêu cô ấy đúng không?
- Cậu đến mức không biết phải làm thế nào mới đủ?
- Uchiha Sasuke à cậu mau trả lời tôi đi!!
Hắn thô bạo ném chiếc điện thoại vào tường khiến màn hình vỡ tan.
Sasuke thẫn thờ trong phòng một mình,càng nghĩ lòng càng đau, khoảng khắc Sakura sánh vai cùng Naruto ,từ nay về sau đều không quan tâm tới hắn nữa. Hắn cảm thấy lúc nó bỏ đi như đem theo cả tim hắn, tách lìa từng tế bào, cảm giác đau mà không thể nào diễn tả được.
Karin thích Sasuke và yêu cầu hắn phải chia tay Sakuta để đến bên cô. Sasuke rất yêu nó, nên hắn không chịu, một mực phủ nhận tình cảm này. Karin vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ, bèn triệu tập các cổ đông của công ty yêu cầu rút cổ phần mà gia đình cô ta đã đầu tư vào. Tập đoàn Uchiha đang gặp khó khăn về kinh tế, nếu rút hết cổ phần đi thì công ty sẽ trên bờ vực phá sản. Ông Fugaku không can tâm mà nhìn thấy mọi việc tồi tệ đang diễn ra trước mắt mình, đành lòng chiều theo ý cô ta, nhẫn tâm thúc ép con trai mình.
Sasuke bị Fugaku ép đến mức phải chia tay Sakura,nếu không ông sẽ làm hại đến gia đình Haruno. Sasuke liền nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không nở nhìn thấy Sakura đau lòng và phải chịu khổ vì mình nên đã tự tìm cách khiến nó phải rời xa hắn.
Cái ngày mà hắn nhìn thấy nó cùng tay trong tay với Naruto, mọi thứ tồi tệ dường như cùng một lúc ập tới, nó như một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim đang rỉ máu của hắn nay đã vỡ tan. Hắn chỉ biết than trách ông trời vì sao lại nỡ đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy? Người con gái hắn yêu, người bạn thân chí cốt của mình...ông trời thật biết cách trêu người!
Uchiha Sasuke 22 năm nay, chưa từng cảm thấy thất bại như thế, ngay cả lần hắn bị ép chia tay nó, ra nước ngoài , hắn vẫn tự có thể giải quyết mọi việc quay về tìm nó.
- Đến mức tôi vì tương lai của chúng ta bị ép ra nước ngoài cũng không phản đối một tiếng. Tôi đi 5 năm, không ngờ trong quãng thời gian đó em lại nhẫn tâm quên đi tôi. Trong khi tôi nhớ em điên cuồng, em lại vui cười bên một người khác. Tình yêu em dành cho tôi là như vậy sao? Hay tình yêu tôi đối với em còn không đủ lớn?
Hắn gục xuống nền đất lạnh lẽo mà...khóc - Hắn thiếu gia của tập đoàn Uchiha lừng lẫy thật sự đang khóc. Hắn đã không khóc từ rất lâu rồi. Sau chuyện đó nhũng tưởng sẽ không còn gì có thể làm hắn phải rơi lệ. Trái tim hắn đã bị chai lì cho đến khi nó xuất hiện trong cuộc đời hắn. Vẻ đẹp thuần khiết của nó đã thức tỉnh con người tràn đầy tình cảm đã ngủ say trong hắn. Nó là ánh sáng soi đường cho hắn. Hắn yêu nó còn hơn cả mạng sống của mình. Không có nó cuộc đời hắn lại rơi vào bế tắc. Hắn đã mất hết mục đích để sống tiếp. Hắn không thể một ngày không có nó bên cạnh. Hắn phải làm sao, phải làm sao cho đúng đây?!?!
Tiếng của phòng chợt reo lên liên hồi, đập tan bầu không khí đáng sợ nơi gian phòng lạnh lẽo. Hắn vội vàng lau đi những giọt nước mắt yếu đuối vẫn còn vương trên má, chỉnh lại y phục,nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có ban đầu
Shikamaru tự nhiên bước vào, quan sát sắc thái của người bạn mình, vô tình lại đạp trúng chiếc điện thoại đáng thương đang nằm rải rác dưới nền nhà, anh ta cuối người, nhặt những gì còn sót lại, rồi nhìn Sasuke với ánh mắt khó chịu
- Nó đâu có tội tình gì?
Anh ta liền quẳng nó vào chiếc thùng rác bên cạnh, chỉ giữ lại chiếc thẻ sim đã bị trầy xước .
- Sao thế? Lại nhớ người ta nữa à?
Shikamaru nhìn thấy Sasuke ngồi trên ghế xoay lưng về phía mình, chẳng nói chẳng rằng khiến anh ta nỗi đóa. Con người này thật sự đúng là khó hiểu, ngoài lạnh trong nóng,chẳng biết đâu mà lường
- Tôi có thông tin của cô ấy, muốn xem chút không?
Shikamaru ném tập hồ sơ trên bàn, kéo ghế lại ngồi đối diện với hắn.
Sasuke chỉ chờ nghe được như thế mà xoay người lại, luống cuống mở từng trang giấy.
Haruno Sakura
Tuổi 22
Hiện đang sinh sống ở thành phố Tokyo
Đang hẹn hò với Uzumaki Naruto, hiện đang là giám đốc của công ty do một tay
Namikaze Minato gầy dựng.
Sakura đang là quản lý cho quán cafe của người bạn thân Yanamaka Ino.
Thói quen: thường lái Derbi GPR125 vào mỗi tối dạo quanh thành phố Tokyo
...
- Xem ra cậu cũng được việc đấy!
Sasuke hài lòng đóng tập hồ sơ lại, đẩy ghế đứng dậy
- Bạn thân mấy năm mà sao mà không hiểu nhau được!
Anh đắc chí cười
- Thế còn con ả? Ba ngày bị bỏ đói vẫn không ngừng la hét à..
- Oh.. cậu cũng kì lạ thật... không cho người ta ăn cơm... mà cứ sai đàn em thay nhau hãm hiếp cô ta, người ta cũng là con gái, sức đâu mà chịu nỗi...
- Con đàn bà đó.. phải trả lại hết tức cả những gì mà ả đã gây ra cho tôi, cũng như cô ấy, hơn thế nữa, là gấp 10 lần!
Sasuke gằn lên từng chữ, như muốn xé xác con người đê tiện mà hắn vừa nhắc đến, đôi mắt đen láy nay không còn trong veo như hồ nước sạch nữa,mà thay vào đó là màu đỏ của máu, màu của nỗi đau, của sự mất mác, cô đơn và lạnh lẽo đến tột cùng
Yến hầu của Shikamaru trượt xuống, ánh mắt anh khẽ run rẩy, thật sự anh cũng không thể nào nhìn ra người đang đứng trước mặt mình là ai nữa rồi.
Một con quỷ!
Đúng
Uchiha Sasuke đích thị là một con quỷ khát máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top