Chương 45 Thất vọng
Những cuộc gặp gỡ và trò chuyện của Sasuke và Sakura ít dần, thay vào đó là hình ảnh Karin kè kè bên hắn. Nó nhìn thấy hắn, hắn cùng cô ta nói cười hạnh phúc lắm. Tim nó nhói đau và nó không thể khóc được nữa.
Nó đặt chân vào cổng, lập tức mọi ánh nhìn của mọi người đều dồn vào nó, mày đẹp nhăn lại khó hiểu. Nó đến lớp đã thấy cả bọn chờ sẵn, mặt ai cũng căng như dây đàn, nó tò mò bước tới, vừa muốn mở miệng hỏi đã reng chuông, nó đành phải im lặng chờ đến hết tiết.
Ra chơi, nó vội vàng hỏi tụi nó:
- Ê. Sao nay căng vậy?
- Cậu đó! - Ino cốc đầu nó rồi phẫn nộ khoanh tay lại.
- Uii.. Hả?! Cái gì cơ? - Nó xoa đầu tỏ vẻ không hiểu.
- Nãy vào trường thấy gì lạ không? - Hinata hỏi, giọng lạnh nhạt khác hẳn mọi ngày.
- Thấy, tớ bị nhìn như thú lạ.
- Biết tại sao không? - Ino nhàn nhạt lên tiếng.
- Tớ đang muốn hỏi nè. - Nó ngồi xuống bàn.
- Cậu tự mình làm cái gì không biết sao? - Ino nói giọng đầy trách móc, có một chút xỉa xói.
- Ino. - Naruto nhấn mạnh. - Đừng dùng giọng điệu đó.
- Cậu lúc này còn binh Sakura? - Ino hắng giọng.
- Lỗi đâu phải ở cậu ấy, các cậu đổ hết lên đầu Sakura - chan là sao? Sakura cũng là người bị hại mà. - Cậu cãi.
- Ừ Sakura là người bị hại vậy cậu thì sao? - Hinata bắt đầu lớn giọng.
- Đủ rồi. - Ino đập bàn. - Còn cãi? Bây giờ cãi nhau quan trọng sao? Làm rõ việc này đi.
- Các cậu đang nói cái gì? Tớ không hiểu! - Nó nghi ngờ nhìn họ một lượt.
- Lên web trường coi đi. - Ino đưa điện thoại cho nó.
Hình ảnh trên web đập vào mắt khiến nó hoảng hồn một trận, những hình này từ đâu mà ra? Còn nữa việc này mới hôm qua, hôm nay đã thấy trên web, là ai?
- Giải thích đi. - Hinata khoanh tay nhìn nó từ trên cao.
Nó nhìn bào màn hình một hồi..
" Sakura Haruno bắt cá hai tay với hai chàng hotboy"
Tiêu đề kiểu gì đây? Bắt cá? Khái niệm gì vậy? Nó nhìn hình, là hôm qua, nó buồn, tình cờ gặp Naruto đang chạy xe nên tiện đường chở nó về.
Kéo xuống một chút lại thấy hình ảnh nó gác cằm trên vai Naruto, tay rõ ràng vòng sau người cậu, hồi nãy là cậu ôm nó, bây giờ thì ngược lại, lúc đó nó chỉ nhớ nó đau khổ và khóc rất nhiều nên không kiềm chế được cảm xúc của mình,hình ảnh dễ gây hiểu lầm như thế bảo sao tụi nó không chịu ngồi yên
" Haruno Sakura vui vẻ, thân mật cùng Uzumaki Naruto trong khi đang là bạn gái của Uchiha Sasuke."
" Sasuke không hề biết bạn gái mình lại phản bội sau lưng mình, ngày ngày vẫn quan tâm cô."
"Sakura có được Sasuke cũng không buông tha cho Naruto."
Rõ ràng bài viết này là nhằm vào nó, nói như thể Sasuke là người bị hại vậy, còn có Naruto nữa. Nhìn xuống một chút là một đống bình luận, xỉa xói có, tội nghiệp cho Sasuke có, cũng có người mong chờ kết quả mối tình tay ba này nữa.
Sakura thở dài, đặt điện thoại lên bàn, bình thản đi về chỗ ngồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tụi nó, riêng Naruto, cậu biết nó đang suy nghĩ gì và cần gì, có lẻ những lời xỉa xói, bịa đặt đó không bằng những tổn thương mà tên Uchiha kia gây ra...
- Sao?
Hinata hỏi
- Các cậu nghi ngờ mình cái gì?
Nó không đáp mà hỏi lại
- Bọn tớ muốn biết bài viết này có thật hay không?
Ino nói
Lông mày nó chau lại càng chặt, một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng, hơn hết là oan ức.
"Nhảm nhí, thật là nhảm nhí mà, hết sức nhảm nhí."
Trong lòng nó kêu gào.
Nó cười nửa miệng, gương mặt lộ vẻ thất vọng:
- Đây là gì? - Nó giơ điện thoại lên, chỉ vào trang web. - Là chỗ phát sinh của những tin đồn vô căn trong trường. Lúc trước thấy mấy tin trong này các cậu quan tâm sao? Đâu có! Các cậu cũng đâu có tin. Vậy sao bây giờ lại hỏi tớ?
Lời nói của nó thật sự chỉ là đơn giản không muốn tụi nó suy nghĩ về chuyện này nữa bởi vì nó thật sự chỉ là tin đồn. Ấy vậy mà chui qua tai tụi nó lại biến thành câu nói biện minh, nó bị nói trúng rồi nên không muốn tụi nó biết.
- Cậu.. - Ino trợn mắt không tin được. - Quả nhiên là thật.
- Sakura. Từ khi nào cậu trở thành vậy rồi? Bắt cá hai tay? Lúc trước chính miệng cậu nói đó là việc làm hèn hẹ nhất mà cho dù đánh chết cậu cũng không làm mà. - Hinata hơi thất vọng.
Nó đứng ngơ ngẩn nghe tụi nó nói một hồi, lúc đầu còn không hiểu, giờ thì biết rồi đơn giản một câu là tụi nó không tin nó. Đáy mắt thoáng qua một ánh buồn, lòng người đúng là khó đoán, tin đồn nho nhỏ vậy thôi đã có thể làm lung lay rồi.
Nó nhếch môi, cười nhẹ:
- Chỉ đơn giản là các cậu không tin tớ? Chỉ vài ba tấm hình, những lời nó bịa đặt đã làm lung lay sự tin tưởng của chúng ta suốt bao nhiêu năm trời? Tớ thật sự thất vọng.
Nó cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, nói xong liền cụp mi mắt xuống bước khỏi lớp.
Sakura ra khỏi cổng trường, những tiết học sau cũng không có lên lớp, đây là lần đầu trong đời nó "cúp học".
Nó nhìn mình trong cửa kính của một tiệm làm tóc gần đó, thật sự là...thảm hại.
Mái tóc anh đào dài mượt nay đã trở nên rối bù, không còn gọn gàng như lúc trước....đôi mắt ngọc lục bảo lộ rõ sự mệt mỏi vẻ cháng chường, quầng thâm nơi đáy mắt hiện rõ, đó là kết quả của việc thức trắng đêm mấy ngày liền không sao ngủ được. Nó cười nhạt, tự cốc đầu mình trách:
- Haruno Sakura, nhìn mày kìa, trông thật thảm hại và nhếch nhác, mày cứ luôn suy nghĩ về người ta, luôn mong chờ người ta sẽ hối hận và quay trở về bên mày. Nhưng những gì mày nhận lại được là gì? Họ còn không quan tâm đến mày hay thậm chí là bên họ đã có ai kia rồi...
Nói đến đây, giọng nó lạc hẳn đi, nó không thể khóc được nữa, nước mắt nó đã cạn rồi.
- Này, thay vì lo nghĩ cho người khác hay là làm những việc vô bổ thì sao cô không thử chau chuốt và chăm sóc kĩ lưỡng cho bản thân của mình hơn...
Chàng trai có ngũ quan xinh đẹp đến gần, anh ta mỉm cười, một nụ cười giả tạo..
Sakura mệt mỏi xoay người lại đối mặt với anh, một lần kĩ càng quan sát toàn bộ khuông mặt.
Đôi mắt màu đen đó, ánh lên vẻ chân thành khiến nó phải bất ngờ, tại sao người này lại có thể nhìn một người xa lạ bằng ánh mắt này chứ? Mái tóc màu đen chải chuốt kĩ càng, gió thổi cũng không thể loạn, người này quá chăm chút vẻ ngoài đi.
- Ý anh là Sao?
Sakura ngây người, mỉm cười vờ như không hiểu
- Một nụ cười có thể giúp bạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn nhất, kể cả khi nó là giả tạo.
Anh ta lại cười, nó ghét cái nụ giả tạo đó.
- Anh là...?
- Tôi là Sai, rất hân hạnh được làm quen với cô!
- Ừ... chào anh...
- Tôi từ lâu đã thấy cô là một người khá đặc biệt, nay lại được có cơ hội diện kiến, ông trời quả thật có mắt...
- "Từ lâu"?
Sakura ngạc nhiên trước lời nói của anh chàng lạ mặt, anh ta là ai? Tại sao lại từ lâu đã biết đến nó.?
- À, xin lỗi - Anh có chút ngại ngùng vì lời đáp của nó. - Cô tên gì?
- Tôi nghĩ chúng ta chưa đủ thân thiết để anh biết tên tôi.
- À không sao, chúng ta nói chuyện một chút là sẽ thân thôi. - Anh cười, tiếp tục. - Một cô gái xinh đẹp thế này lại làm gì ngoài đây lúc còn đang trong giờ học thế nhỉ?
- Anh không cần quan tâm.
Lúc nó xoay người đi, cổ tay như có người nắm lại, đau rát truyền đến khiến nó nhíu mày, mỉa mai:
- Tôi không biết người như anh lại thế này? Tôi vốn nghĩ anh là một con người lịch sự, không ngờ là ngoại lệ
- À xin lỗi, tôi chỉ hơi kích động. - Anh buông ra giơ tay lên nói tiếng xin lỗi - Tôi thấy tâm trạng của cô đang không được tốt, tôi có thể giúp cô xóa mọi buồn phiền trong lòng và thay đổi con người cô đấy.
- Thay đổi con người tôi?
Sakura khẽ cười, ánh mắt tỏ vẻ đầy thích thú, cô cũng đang muốn thay đổi bản thân của mình.
- Đương nhiên rồi! Bắt đầu có thể là từ mái tóc xinh đẹp của cô đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top