Chương 43

Giờ ăn trưa, cả đám kéo nhau một lượt xuống căn tin để bàn về việc đính hôn mà Karin tuyên bố lúc sáng và cũng để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho Sakura cũng như sẽ cùng đi ba mặt một lời với Sasuke.

Nhưng vì Sakura còn đang rất xúc động nên nó không muốn chuyện này phải ồn ào và lùm xùm cả lên.

Naruto khuyên mọi người nên về lớp trước để Sakura ở đây cho cậu chăm sóc và trấn tĩnh lại tinh thần cho ổn định đã.

- Ngồi đây đợi tớ nhé?

Nhìn theo bóng lưng cậu, nó khẽ cười. Có một người bạn thân quan tâm mình như vậy thật là tốt.

Bỗng dáng cậu bị một người che khuất, nó giật mình ngước nhìn -  là Karin.

Chuyện cô ta thích Sasuke, cả trường ai cũng biết, nó biết nhưng không xem đó là nỗi lo vì nó tin tưởng hắn. Karin trước mặt hắn là một chú mèo ngoan nhưng sự thật sau lớp mặt nạ đó đã được cô che giấu một cách hoàn hảo.

Lúc Naruto đi mua đồ, cô đến trước nó,tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, lên tiếng nhẹ nhàng và đầy châm chọc:

- Lại gặp nhau nữa rồi? Công nhận da mặt cô cũng dày thiệt.- Cô nhếch mép cười khinh bỉ.

Điều này thật sự khiến nó khó chịu, dù là bản tính hiền lành nhưng trước mặt loại người như thế này, thật khó nhượng bộ.

- Vế thứ nhất thì đúng. Vế thứ hai thì sai.

- Cũng mạnh miệng nhỉ?

- Nói đúng thì tôi thừa nhận. Nói sai thì tôi phủ nhận, có gì gọi là mạnh miệng?

Nó nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, từng câu nói buông ra lạnh lùng,khiến Karin hơi rùng mình. Cô nhận thấy không thể tiếp tục cãi lại bằng cái lý sự cùn của mình, đẩy ghế đứng dậy, cầm ly nước trên bàn hất vào người nó.

Sakura bất ngờ, chôn chân tại chỗ, Karin nhìn nó nhếch mép cười đắc thắng. Toan bỏ đi thì Sasuke tình cờ xuất hiện giữ lấy cánh tay cô,nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí, Karin sợ hãi né tránh ánh mắt hắn. Buông cổ tay bị siết chặt đến đỏ đau, hắn lạnh lùng:

- Cô đang làm gì vậy?

Karin sợ hãi sau câu nói của hắn, cô không biết phải nói thế nào, sở dĩ cô và hắn cũng đang ăn trưa tại đây, cô không muốn hình tượng mình trước hắn bị phá vỡ. Chỉ tích tắc một giây, từ vai phản diện, Karin biến thành một con mèo ngoan bị hại, ra giọng nũng nịu:

- Là Sakura - chan nói xấu em, em chỉ lỡ tay...

- Vậy sao? - Sasuke hơi bất ngờ.

Sakura bị hất nước lên người, giờ còn bị đổ oan như thế, không thể tiếp tục im lặng,nó đành lên tiếng.

- Em không có...

Nó đưa tay nắm chặt áo hắn, nói rất nhỏ như không còn tí sức lực nào nữa. Sasuke hơi phân vân, hắn nhìn nó rồi lại nhìn Karin, lên tiếng:

- Được rồi...

- Anh không tin em?!

Sasuke chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang, hắn thật sự khiến nó thất vọng. Đôi mắt nó nhìn hắn tha thiết, cố gắng tìm một tia hy vọng nho nhỏ là hắn tin nó.

- Anh không nói thế,anh chưa nói xong mà...

-Đơn giản là anh không tin em?!

Nhìn Karin đang ôm lấy cánh tay hắn, mà hắn không đẩy ra, chưa bao giờ hắn để người con gái khác được đụng vào hắn, mà bây giờ... nó cuối đầu xuống che đi đôi mắt buồn,đẩy ghế đứng dậy, nhìn hắn chờ đợi và mong rằng hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn vẫn im lặng.

Karin và hắn đúng nhìn nó, nó đứng đối diện nhìn hắn, cả ba đều không nói với nhau lời nào. Nó quay lưng bỏ đi, trong lòng thầm mong hắn sẽ giữ lấy nó,nhưng hắn vẫn đứng im nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy.

Vậy là...

Chuyện đính hôn mà cô ta nói...

Là thật!

Từng bước đi nặng nhọc, giọt nước mắt lăn dài trên má, nó đang đau, rất đau vì hắn. Tình yêu 8 năm của nó dành cho hắn không bằng mối tình cũ giữa hắn và cô ấy? Hắn cũng như bao người khác,bị vẻ đẹp của Karin chinh phục?

Rời khỏi căn tin, Sakura dừng lại ở một nơi yên tĩnh, vì đi quá nhiều nên chân cô đã mỏi nhừ.

Cô trực tiếp ngồi xuống đất, vừa cơi giày vừa khóc nói:  Đồ ngốc Sasuke. Chết tiệt chết tiệt, tất cả mọi thứ ở đây đều đáng chết!

- Tất cả mọi thứ ở đây bao gồm cả tớ sao?

Một thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền đến từ sau lưng nó, nó suy nghĩ vài giây mới nhớ ra đây là thanh âm của tên tóc vàng - Naruto

- Cậu đi theo tớ làm gì?

Nó mang giày vào rồi đứng lên, khóe mắt còn vương lại hơi sương.

- Không đi theo làm sao biết cậu đang xảy ra chuyện gì a

Cậu hồn nhiên nháy mắt, cúi đầu tìm trong túi thứ gì đó. Một lúc lâu sau mới lấy ra một cái khăn tay đưa cho Sakura.

Nó do dự không biết mình có nên nhận không, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy khăn tay.

Bình tĩnh lại một chút, Naruto cố gắng ôn hoà nói:

- Nếu cậu ta đã như vậy rồi thì tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên rút lui thì hơn.

Nó lập tức dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn cậu.

- Làm sao vậy?

Naruto bị nó nhìn bằng ánh mắt kỳ quái toàn thân cũng không tự chủ được.

- Rút lui? Đúng rồi... có lẽ...

Nó sững sờ, không còn sức lực ngồi chồm hồm trên mặt đất, sau đó ôm đầu gối của chính mình.

cuối cùng cậu đi đến cạnh người nó, nắm lấy tay nó ôm vào lòng. Cậu cảm nhận thấy được lúc này nó cần một bờ vai để tựa vào, nó chắc đau lòng lắm.

Cậu tuyệt đối không cho phép nó đau lòng, tuyệt đối không cho phép!

Bị Naruto đột nhiên ôm vào lòng nhưng Sakura không vùng vẫy, bởi vì nó biết đây chính là Naruto. Những lúc nó đau khổ, khó khăn thì cậu luôn xuất hiện.

- Kết thúc rồi..

Nước mắt nó chảy ướt một mảng áo của Naruto, áo sơ mi trắng của cậu bị nó khóc tới nhăn nhúm lại, còn nó chỉ biết vừa khóc vừa một mực nói 'Kết thúc rồi!'

Đưa tay khẽ vuốt tóc của nó, cậu nói:

- Sakura à, có tớ ở đây rồi, cậu không cần lo nữa, tớ sẽ luôn ở bên cậu...

__________________________________________

- Chụp xong chưa?

- Yên tâm, tất cả đều đã được lưu hết vào trong chiếc máy này!

- Làm tốt lắm...
________________________________________

Xin lỗi vì đây là đứa con đầu lòng của mình nên không được hay. Cảm ơn các bạn thời gian qua vẫn luôn ủng hộ cho mình. Cảm ơn rất nhiều.!

P/s: Mấy chap sao sẽ toàn ngược hết nhe:Vvv















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku