Chương 42
- Thiên cơ bất khả lộ.
Dứt lời, Shikamaru nhấc chân rời khỏi sân thượng, bỏ lại Sakura vẫn còn thờ thẫn. Vốn là nó muốn gọi cậu lên, hỏi rõ và bảo cậu tránh xa mình. Hơi kì hoặc, vốn nghĩ tới sẽ biết thêm điều gì đó về hắn, nhưng anh ta lại muốn giữ bí mật việc này.Giữa họ đã xảy ra chuyện gì?!
Sakura từng bước xuống tới của lớp, từ xa đã nhìn thấy Naruto đứng ôm cửa ăn vạ. Khóe miệng hiện lên nụ cười dịu dàng, nó chậm rãi bước đến cạnh cậu.
Cậu đang đứng trước lớp, ôm lấy thành cửa, đôi má phúng phính ép sát vào nhìn cực kì dễ thương.
Sakura nhíu mày, mấy ngày qua nó đã suy nghĩ thấu đáo và đưa ra câu trả lời rồi,nó không muốn chối bỏ tình cảm sâu đậm của cậu càng không thể đánh mất tình bạn mười mấy năm qua giữa nó và Naruto, cách tốt nhất là nên giữ im lặng, xem như chuyện hôm ở bệnh viện là chưa từng xảy ra, thời gian rồi sẽ trôi, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nó tin Naruto nhất định sau này sẽ kiếm được một cô gái xinh đẹp và tốt bụng hơn nó rất nhiều, lời tỏ tình hôm đó sẽ được cậu ta chôn vùi vào tận cùng của kí ức.
Lúc này cậu mới sực tỉnh, đứng thẳng người nhìn nó.
- Sakura - chan.
- Naruto, chiều nay đi ăn Ramen nhé? Tớ đãi.
- Sakura - chan?!
Naruto hơi ngập ngừng,cậu là đang ở thế bị động, không vội vàng mà dại dột trở thành kẻ thứ ba đáng ghét trong mắt người khác. Tình yêu đôi khi mãnh liệt quá dễ khiến Naruto nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc, dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì việc trót dành tình cảm cho một đối tượng đã có nơi có chốn vẫn là một việc không đúng đắn. Là cảm xúc tự dưng chợt đến, một dòng cảm xúc khó tả, nó khiến trái tim cậu phải thổn thức mỗi ngày và bộ não phải căng thẳng mỗi đêm…
Suốt mười mấy năm ở cạnh nó, cảm xúc của Naruto mỗi ngày vẫn cứ như vậy đấy, rối lòng lắm! Con người ý thức và con người bản năng tranh đấu, thực sự là một cuộc chiến vất vả.
Vậy là mấy năm liền, cậu chọn cách im lặng ở cạnh nó, đóng vai trò của một thằng bạn thân ,đôi lúc Naruto vừa mong Sakura hiểu tình cảm của mình, vừa mong nó mãi coi cậu là bạn thân để ở bên nó như thế này.
- Naruto, hình như cậu làm sai bài này nè...ơ...hai người đang nói chuyện gì hả?
Naruto chưa kịp trả lời, Hinata từ đâu đã chạy đến nói.
- Naruto làm sai bài gì?
Nó mở to hai mắt, một lúc sau nhìn thấy biểu hiện không vui trong mắt cậu, liền phát hiện mình cũng đã sai rồi.
- Quyết định vậy đi. Tan trường tớ chờ cậu.
Sakura mỉm cười, vỗ vai Naruto mấy cái, rồi quay vào lớp, cậu cũng nhanh chóng đi theo, mặc nhiên vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngồi vào chỗ, cả đám tụi nó mặt ai nấy cũng rầu rĩ như đưa đám.
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Sakura ngạc nhiên nhìn bọn họ một lượt.
- Có đó...
Ino chán nản nằm ườn ra bàn thở dài.
- Có là có chuyện gì?!
Nó nhướng mày khó hiểu.
Ino lúc này mới nhận ra giọng nói của nó, liền lập tức ngốc đầu dậy.
-Trời cái con này, mấy bữa nay làm gì ủ rủ lủi thủi một mình vậy? Biết bọn tớ lo lắm không?
- Tớ muốn hỏi là có chuyện gì?
Nó không những trả lời mà còn hỏi ngược lại Ino, trong lòng có chút không vui.
- Thì là...
- À không có gì đâu..
Ino chưa kịp nói hết câu, đã bị Tenten chặn họng bịch miệng lại.
Như hiểu ý, Ino lúng túng gỡ tay Tenten ra, vội vàng nói:
- Đúng rồi, không có gì hết trơn á..
Tenten cũng bối rồi nhìn nó, gật đầu lia lịa...
- Thật sao?
Nó trợn mắt, nghi ngờ nhìn cả hai khiến cả bàn ai cũng đâm vào trạng thái căng thẳng.
- Tớ nghĩ cậu nên bỏ ý định quen Sasuke đi là vừa.
Sai không chịu được mà đành bất mãn lên tiếng làm nó ngờ người.
Tenten và Ino hoảng hốt quay sáng đánh cậu ta để bịt đầu mối, nhưng lại càng khiến nó khó chịu hơn
- Để cho Sai nói -Sakura tức giận đập bàn đứng lên - Thật ra là có chuyện gì liên quan đến Sasuke hả?
- Ngày mai là lễ đính hôn giữa tôi và Sasuke.
Tầm mắt mọi người đều hướng về phía đột nhiên xuất hiện một kẻ không mời mà đến.
- Karin...?
Karin nhếch khóe miệng, kiêu kì nhìn nó.
- Tôi không biết vì sao cô đến đây.Hiện tại, mời cô ra khỏi lớp chúng tôi, lớp chúng tôi không chào đón cô!"
- Có chí khí!
Karin cười nhạt
Cô chậm rãi đi đến trước mặt Sakura, dùng ngón tay sơn đỏ khều khều cằm nó, trầm giọng nói:
-Cho dù cô có là người Sasuke yêu thương nhất, nhưng người mà anh ấy chọn cùng đi suốt quãng đời còn lại là tôi!
Tai nó như ù đi, nó là không nghe nhầm..
-Không thể nào...
Nó cứng ngắc trả lời, cả thân người dường như đang run rẩy không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này.
-Ôi chao, tội nghiệp chưa kìa - Karin cười lạnh nói - Dù sao trong hôm nay cô và anh ấy nên nghĩ đến chuyện chia tay sớm đi là còn kịp đấy..
- Cô nói dối...
Bốp!
một cái tát nặng nề rơi lên mặt Sakura.
Karin ngẩng cao đầu, đã đánh người còn ra vẻ chính nghĩa nói:
-Cái tát này là tôi đánh cho cô tỉnh ra, đừng có làm phiền chúng tôi nữa.
Dứt lời cô ta lại giơ tay lên, rõ ràng là muốn tát nó một cái nữa, nhưng hạ tay đến giữa không trung đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
- Tôi không cho phép cô đụng đến cô ấy.
Naruto hung hăng bỏ tay giữ Karin ra, đưa tay kéo Sakura ôm vào lòng.
-Nói với tên thối tha Uchiha Sasuke đó,từ nay Sakura sẽ không phiền đến hai người nữa, hãy để cô ấy yên đi!
- Được thôi!
Karin gật đầu hài lòng nhìn Naruto, rồi xoay người bỏ đi.
Naruto nhìn thấy nó xúc động đem nó ôm vào lòng.Cậu vùi trong mái tóc đó, ánh mắt đỏ ngầu..
Ino và mọi người đều căm phẫn nhìn theo bóng dáng cô ta, hận không thể cho cô ta vài cái tát thật đau đớn.
Nó đờ người, dựa vào vòm ngực to lớn của Naruto, như chưa thể tiêu hóa hết lời cô ta vừa nói...
Naruto ôm Sakura trong lòng rất lâu không nói gì..
Nó sắp mất đi cảm giác rồi, ngoài tim như bị xé ra rất đau.
Cài gì cũng không cảm nhận được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top