Chương 38
Giờ cơm trưa, Sakura ngồi một mình dưới gốc cây thụ to lớn, ánh mắt mông lung nhìn ngắm những bông hoa giấy leo trèo trên tường cao. Cơn gió thoảng qua, cuốn lấy những sợi tóc tung bay nhảy múa, mang theo một chút hương thơm ngọt ngào. Mi mắt khẽ nhắm lại, trên môi treo một nụ cười, vẻ mặt hoàn toàn là đang hưởng thụ.
Nó nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai, không biết ai lại quấy rầy nó lúc này.
- Sakura - chan!
Nghe thấy tên mình, nó mới bất đắc dĩ mở mắt liền nhìn thấy một quả đầu màu vàng chói lóa .
- Naruto...cậu làm gì ở đây vậy..
Nó lấy tay khẽ dụi dụi mắt, uể oải nói.
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?
Naruto ung dung ngồi xuống cạnh nó
- Ừm ...- Nó ngáp một cái thật dài- Chắc do thiếu ngủ...
- Hả?
Naruto ngạc nhiên, tay cậu ép chặt hai bên má nó.
- Úii...
Nó lườm cậu, lần này nó một cái bật dậy.
- Thôi nếu mệt thì ngủ tí đi...
Naruto lại kéo nó xuống, để nó nằm lên đùi mình.
- Lại là chuyện với tên teme kia hả?
Giọng cậu trầm thấp đều đều vang trên đỉnh đầu, nó ngước mặt lên nhìn, thì ra mình đang nằm trên đùi Naruto, vội vàng muốn bật dậy đã bị cậu nhanh tay đè xuống lại.
- Không hẳn, tụi tớ làm hòa rồi, mãi tận ba ngày
- Vậy à... Nhỏ giận dai...!
Cậu bĩu môi, tay vẫn dịu dàng xoa đầu nó
- Ủa ủa ai vậy ta? - nó giả ngơ.
- Ờ ờ... Ai vậy? - Naruto vẫn tiếp tục chọc nó
- Thôi, không giỡn nữa!
Nó đứng bật dậy chống hông thở phì phò nói.
- Còn cậu.. Sao rồi...?
- Sao là sao?
Naruto đơ mặt nhìn nó
- Là vụ cậu với lớp trưởng lớp mình ý
Sakura cười ranh mãnh.
- À Hinata ý hả?
Naruto gãi đầu, làm bộ không hiểu.
- Còn giả nai, chẳng phải cậu biết là Hinata thích cậu sao?
Sakura khoanh tay, hất mặt hỏi
- Thì sao? À Sasuke đâu rồi nhỉ?
Cậu đánh trống lãng, mong muốn nó không nhắc đến mấy cái chuyện phiền phức nãy nữa.
Sakura biết cậu đang nghĩ gì, bèn thở dài ngao ngán.
- Thôi không nói chuyện với tên ngốc nhà cậu nữa. Tớ đi tìm Ino đây! Mà nè...
Sakura quay sang xoa đầu cậu
- Người ta có tình ý với mình rồi thì đừng nỡ từ chối nha, con gái mà dễ mặc cảm lắm! Tớ nghĩ ngoài Hinata ra không ai thích một tên đại ngốc và ngớ ngẩn như cậu đâu...
Cô toét miệng cười , xong lại quay gót bước đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, sao lại lạnh lùng mà tuyệt tình đến vậy, cậu nhìn theo tim là không tự chủ được nhói lên, hình như tình cảm của cậu không chỉ đơn giản dừng lại ở một từ thích nữa .
——————————————
- Này sai rồi!
Hắn gõ viết lên đầu nó
- Này sai gì mà sai- nó phản bác, ra vẻ chỉ giáo chỉ tay lên tập hắn. – Nhìn đi, 9×8 mà ra 72 hả? Không thuộc bảng cửa chương này. – Nó gõ một cái lên đầu hắn. – Làm bài khó quen nên gặp bài dễ bị lú hả? – Nó gõ thêm một cái. – Còn nói tớ sai. – Được nước lấn tới, nó còn tỏ vẻ rất khoái chí.
– Này!
Hắn quát lên làm nó giật mình trừng lớn mắt, nắm tai nó kéo nhẹ để nó nhìn vào tập mình.
– Không thuộc bảng cửu chương hả? 9×8 là 72, không sai, bấm máy tính thử đi. Người ta càng học càng khôn, cậu cứ như càng học càng lòi cái ngu ra. Còn nói tớ sai? Nhìn kĩ chưa?
- À nhầm nhầm...
Nó xoa đầu, nhìn lại tập rồi lại nhìn nhìn hắn, cười trừ.
- Học hành như vậy làm sao đậu cấp 3, mà học chung trường Tokyo với tớ được chứ.
Hắn bẹo má nó, coi như phạt
- Được mà được mà, tớ sẽ cố gắng, xin lỗi...
Nó dùng ánh mắt cún con nhìn hắn, tỏ vẻ hối lỗi. Một phát đâm vào tim làm hắn xiêu lòng ngay lập tức.
- Tập trung !
Hắn gõ viết xuống bàn.
Naruto nhìn đối diện, khóe miệng vô thức công lên.
- Tui đang ế nha, đừng có đóng phim tình cảm trước mặt tui...
- Ế thì đi ra chỗ khác, ai mượn ngồi đây đâu mà than.
Sasuke làm mặt lạnh, hận không thể đem Naruto ngồi trước mặt mà quăng đi nơi khác.
- Nè..
Naruto tức giận, đứng dậy đập bàn
- Nếu không vì Sakura - chan rủ tớ tới đây học chung thì tớ cũng không rảnh mà ở đây đôi co với tên ngốc nhà cậu đâu!
- Cậu nói ai ngốc?!
Hắn cũng không vừa, đứng dậy quát.
Sakura im lặng nhìn họ, từ nhỏ cả hai đã như thế, suốt ngày cải nhau vì những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất, cô luôn là người chịu trận , đứng ra giảng hòa cho cả hai...
Cảm nhận được mọi ánh mắt từ thư viện đều dồn về phía họ, Sakura bối rối cũng vội vàng đứng lên.
- Hai cậu thôi đi, chúng ta là một nhóm mà? Hai cậu nhịn nhau một câu bộ khó lắm sao?
Hở tí là cải nhau, cứ như là trẻ con!
- Đây là chuyện của hai người đàn ông!
Cả hai đều đồng loạt nói,rõ ràng là hùa nhau mà, nói đến nó nhất thời á khẩu không biết phải đáp thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top