Chương 37
Một cô gái nhỏ, lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn, nhìn về khoảng trời xa xăm kia. Ở đó đâu có gì ngoài những giọt mưa đang nặng nề thi nhau rớt xuống. Hay ở đó có người nó thương? Đôi mắt kia ẩn chứa điều gì, sao buồn và mênh mang đến thế.
Có xúc cảm len lỏi trong tim chợt ùa về, xao xuyến, bồi hồi, sao nghe đậm vị buồn. Người ta bảo, mưa là tiếng lòng, là tiếng khóc, là nỗi nhớ bi ai, là tiếng thét chênh chao của một ai đó.
Hắn về rồi, nó cười nhạt, giữa đêm lại giậc mình tỉnh giấc vì sợ hắn đứng dưới mưa mà cảm lạnh. Nhưng nỗi lo lắng ấy cũng đã bằng thừa rồi...
Nó khoác vội chiếc áo ấm, nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà. Mưa tạnh, gió lạnh táp vào da thịt khiến đôi vai nhỏ bé khẽ rung lên..
Sakura luôn thắc mắc tại sao mình mạnh mẽ mà tim mình vẫn đau, có lẽ cái vẻ bề ngoài có thể che đậy đi được điều đó, "nhưng con tim" lại cảm nhận đúng về những gì đang xảy ra. Nỗi buồn vây kín như trời đổ mưa, nhưng rồi trời tạnh, bầu trời trở nên sáng hơn.
- Sakura!
Giọng nói thình lình xuất hiện sau lưng làm nó giật mình.
- Sasuke - kun?
Sakura tá hỏa nhìn người đang đứng trước mặt mình
Từ trên xuống dưới, toàn thân hắn đều ướt sủng. Nó ngạc nhiên, không lẽ hắn đã đứng đây chịu trận suốt sao?
- Mình nói chuyện một chút đi? – Sasuke gọi nó.
- Được.
Hai người đứng dưới tán cây bàng rộng lớn, hai cái bóng đổ dài trên sân, những phiến lá vì gió thổi mà run run sà xuống đất, mái tóc nó bay nhẹ nhàng trong gió, đứng một nơi nhìn hắn.
- Tại sao cậu lại trốn tớ?
Hắn bình thản nói
- Không có!
Nó đáp ngắn gọn
-Không muốn giải thích?
– Tin đồn, hiển nhiên không có thật, vì sao phải giải thích? – Nó cãi - Cậu không tin tớ. – Nó nhếch môi. – Đã không tin thì có giải thích cũng vậy.
Nó xoay người toan bước đi liền bị hắn nắm lại, kéo tới gần trước mặt mình, giọng có chút run lên vì giận dữ.
- Vậy đối với cậu tớ là gì?
Hắn kích động
- Tớ không biết!
Nó thản giọng trả lời
- Cậu...
Hắn tức giận, la lên
- Naruto là bạn thân tớ, cậu ấy đã ở bên tớ suốt thời gian khi không có cậu ở bên, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tớ. Điều đó làm tớ rất xúc động, nhưng giữa tớ và cậu ấy chỉ bạn bè thân thiết, không hơn không kém!
Nó nhấn mạnh hai từ “bạn thân” như muốn phủi sạch hiểu lầm.
- Không phải, hắn ta không xem cậu là bạn!
- Tụi tớ là bạn thân. – Nó kiên nhẫn nhấn mạnh.
- Bạn thân mà lại ôm nhau khóc sướt mướt như vậy sao?
Hắn nói móc
-Bọn tớ chỉ là bạn. – Nó bắt đầu mất kiên nhẫn nói lại.
Nghe được nó chắc chắn khẳng định, hắn cũng không lớn tiếng nữa, im lặng hồi lâu.
Hắn nhớ tới mấy ngày nay nó đều mệt mỏi như thế, bản thân cảm thấy rất tò mò lý do
- Sakura...
Hắn lấy hết can đảm gọi tên nó
- Mấy đêm không ngủ rồi?
Hắn bước lại trước mặt nó, yêu thương vén tóc nó ra sau, đáy mắt tràn đầy cưng chiều nhưng cũng không khó thấy được sự đau lòng.
Hắn muốn giận nó, giận nó thật lâu, thậm chí không nhìn thấy nó luôn càng tốt. Bởi vì mỗi lần thấy nó, tim hắn luôn nhói lên đau đớn. Nhìn nó cười với người khác, vui vẻ cùng người khác, hạnh phúc vì người khác mà không phải hắn, ngoài trái tim đau đớn ra chính là cảm giác không cam lòng.
- ba
Nó chỉ trả lời đúng một chữ. Một chữ đâm vào tâm can hắn. Ba ngày ư? Sao mà chịu nỗi?
- Tớ sai rồi...xin lỗi cậu
Hắn khó khăn mở miệng
- Không có
Nó chớp nhẹ mi mắt, với tay ôm lấy hắn
- Cậu không có lỗi, cả hai ta đều sai, chúng ta...đều rất non nớt trong tình yêu...
Giọng nó lạc đi...
Hắn im lặng, cưng chiều sờ má nó.
- Vậy có yêu tớ...
- Có, tớ yêu cậu nhiều lắm! Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn... Nên đừng đi nữa nha...!
Những câu cuối nó nói dường như là hét lên, đôi mắt lục bảo nhìn hắn đã sớm chứa đầy hơi nước.
Nhìn nó kích động như vậy là vì hắn trong lòng cũng hơi vui một chút.
- Tớ cũng vậy... Sakura...!
Họ thân thiết và bên cạnh nhau, tình cảm họ dành cho nhau đương nhiên không như với một người bạn bình thường. Những người xung quanh nói thế nào cũng được, hiểu lầm về bọn họ cũng được, nói xấu bọn họ cũng không sao. Chỉ cần họ luôn có nhau, luôn chân thành với nhau, vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top