Chương 35

Hai tiết học nữa trôi qua, Sasuke ngồi trong lớp gan sôi sùng sục, nó đi đâu rồi lại không nói một tiếng? Bọn kia cũng lúc nãy vội vàng kết luận lại chả chịu nghe Naruto giải thích, hấp tấp và hồ đồ như thế, giờ cũng biết sai rồi.

Bọn họ đếm từng giây mong mỏi tiết học sớm kết thúc để đi tìm nó, nói một tiếng “tụi tao sai rồi” nhưng có người không đợi được, tiết học cuối vừa bắt đầu đã không thấy bóng dáng đâu.

Sasuke gọi điện cho nó, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc.. không bắt máy. Đến tận rất nhiều cuộc gọi sau, giọng nói dịu dàng vang lên nhưng lại lạnh như dao phi về phía hắn..

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..”

Hắn nghe thấy liền tức giận ngắt điện thoại, lòng như nước đun sôi, nó có thể đi đâu được, hay là về nhà?

Vừa hay tiếng thông báo điện thoại reo lên, khiến hắn cuống cuồng mở điện thoại...

Là tin nhắn từ Karin

Đang dầu sôi lửa bỏng như thế mà còn nhắn tin, rõ là phiền phức mà...

Nhưng chợt thấy lòng bất an, hắn vội mở lên coi...

" Anh đang tìm Sakura đó hả? Em mới thấy ấy quán bia X , em cũng đang đây, địa chỉ XXX"

Sasuke hoàng hồn, chạy đến địa chỉ mà cô ta đưa, nhưng trong đầu lại suy nghĩ rằng không biết cô ta có đang lừa mình không, Karin vốn xưa giờ ghét nó vậy mà sao hôm nay...

Không mất nhiều thời gian để hắn tìm ra nơi đó, thấy ả đang đứng đợi chờ trong ngống

-  Sakura đâu?

Hắn lắc mạnh vai cô, hỏi dồn dập

- Bình tĩnh nào... - cô nhăn mặt - cô ta đang ngồi trong kia ... Hình như say mèm rồi ..

Chưa đợi cô ta nói xong, hắn đã lao vào quán tìm kiếm,  từ xa nhìn thấy một cái bóng nhỏ, bóng lưng quen thuộc với mái tóc dài, hắn biết hắn tìm thấy nó rồi.

Đi đến sau nó, hắn cởi áo khoát ra, chụp lên người nó, nó hoảng hốt quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn.

– Sao cậu ở đây?

Nó không biết hắn tới gần, nó đang suy nghĩ rất nhiều việc, từ quan hệ của nó với Naruto cho đến hắn và việc có phải nó nên sớm chấm dứt những thứ phiền phức này mà quay lại cuộc sống nhàn nhã lúc trước?

Hắn nhìn nó say mà trong lòng có chút tức giận vừa có chút đau lòng, vì hắn mà nó ra như thế này ư?

- Đi... Tớ đưa cậu về...

Hắn lay nhẹ người nó...

- Không muốn!!

Nó quát, cầm lon bia nốc một hơi...

Hắn lẳng lặng bế thốc cả người nói lên, nó giật mình mà giảy giụa thảm thiết, kêu gào, la lối om sòm...

- Cảm ơn...

Hắn nhìn Karin nói

Cô tươi cười gật đầu, bóng dáng to lớn vừa khuất, một giây sau ả lại nở nụ cười tà mị...

- Có kịch hay để coi rồi...

-------------------

- Bỏ tôi ra...!!!

Nó nằm trong lòng hắn mà la làng

Hắn vẫn không nói gì, mắt kiên định nhìn về phía trước

- Cái đồ đáng ghét, thối tha, lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp người khác, đồ khó ưa....

- Axx....huhu....

Nó đột nhiên lớn tiếng nức nở

Nghe tiếng nó khóc hoảng hồn cuối xuống. Thấy mặt nó toàn là nước mắt, hắn luống cuốn chẳng biết làm gì...

- Em yêu anh...

Sakura hét trong cơn say

Ánh mắt của hắn dao động,ôn nhu nhìn nó...

- Điều đó , chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay, em rất thất vọng về anh. Không phải vì anh đã rời bỏ em trong một thời gian dài,mà là anh đã không tin tưởng em...

Từng lời nó nói ra, khiến hắn như người mất hồn. Đúng là hắn đã không tin tưởng nó, không tin tưởng, đặt trọn vẹn niềm tin vào người con gái hắn yêu...

Cảm giác đau buốt dần truyền xuống ngực hắn, phải, là nó đang đánh hắn, rất nhiều...
Nhưng nỗi đau thể xác sao mà đau bằng nỗi đau của tâm hồn, nơi trái tim ngự trị được chứ?

- Anh có biết con gái sợ nhất là điều gì không?

Nó thôi không đánh hắn nữa, mà lại ôm chặt lấy hắn...

- Sợ nhất là mình biết điều đó không phải là sự thật, nhưng cứ nhất nhất là phải tin vào nó... Sợ người khác không tin tưởng mình, và đáng sợ nhất là chính là người mình yêu thương nhất, mình tin tưởng nhất và là người cho mình nhiều hi vọng nhất...














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku