Chương 33: Đau

Tối đến, nó bò lên giường định làm một giấc tới sáng. Nhưng thấy vẫn còn sớm, nên mò lên facebook tìm kiếm chút gì đó vui vui đễ tâm trạng bớt ảo não đi phàn nào...

Cái thứ đập vào mắt nó đầu tiên, là cái dấu chấm xanh của ai đó đứng đầu. Hắn đang online à? Có việc gì vậy nhỉ? Thường thì hắn sẽ nhắn tin cho nó trước kia mà...?

Nhớ lại chuyện hồi chiều, nó tự gõ đầu mình một cái, mỉm cười an ủi bản thân, đồ ngốc.

Chợt nó lại nhớ cái khoảng khắc nó ôm Naruto thật chặt và khóc thật to. Cảm giác bản thân mình tồi tệ và yêu đuối đến mức nào... Nhưng dù sao Naruto chỉ là bạn thân của nó... Chắc hắn sẽ không giận đâu nhỉ...? Hazzz lại nhớ đến hắn nữa rồi...

Không rõ là hắn sai mà, hắn là người không biết rõ đạo lý, chỉ biết tự cho bản thân mình là đúng, không thèm nghe ai nói cả.

Thật sự hắn đối với nó là gì?

Vò đầu bức tóc các kiểu vẫn không tìm được câu trả lời, nó tắt máy tính đi ngủ luôn.

Nói là nói vậy thôi, chứ có ngủ được đâu...

---------------------

Bình minh dịu dàng rọi trên thành cửa sổ, thoáng qua một cái bóng nhỏ cựa quậy trên giường lớn. Đôi mắt sớm đã mở, đảo qua đảo lại bốn phía, con ngươi màu nâu chứa đầy mệt mỏi.

Trời sáng rồi sao? Nhanh như vậy! Cô gái tặc lưỡi đứng dậy.

Khuôn mặt rõ ràng hốc hác hơn hẳn, mắt còn lưu lại quầng thâm.

Nó cùng hắn chiến tranh lạnh vốn đã ngủ không ngon, đến hai ba giờ sáng mới thiếp đi. 

Nguyên do vẫn là hắn, từ lúc giận nhau tuy không nói chuyện với nó nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm. Mà từ cái hôm đó trở đi, nó cảm giác hắn như một tảng băng giữa hè, còn nó chính là những giọt nước băng tan ra bị dòng chảy cuốn đi ngày một rời xa khối băng đó.

Đường đi học hôm nay cũng chỉ có một mình nó. Vì dư âm của mùa đông trời vẫn còn se lạnh, những cơn gió rít qua da thịt như đang cuốn lấy con tim nó lạnh lẽo một hồi.

" Sasuke - kun"

Giờ ăn trưa tại trường,quen cùng hắn giành ăn rồi nên bây giờ không có hắn cảm thấy không quen chăng?

Nó vừa cầm mâm cơm ra, lại thấy hắn từ xa đi tới, tim bất giác đập liên hồi... Đối diện với hắn làm sao đây?

Hắn từ xa cũng đã thấy nó rồi, lòng cũng rối như tơ vò, làm sao để nói chuyện với nó đây?

Khi khoảng cách giữa hai đứa nó chỉ còn một cánh tay, Sakura cố tình lờ đi hắn, bản thân không để chịu thiệt, bước qua như người xa lạ...

Sasuke bị coi như không khí,khí lạnh trên người tản ra gấp bội, đôi mắt trầm xuống thoáng qua một tia bi thương, dứt khoát bước tiếp về trước.

- Sakura - chan..!!!

Naruto từ đằng xa chạy tới...

- Đi ăn cơm với mình nha...

Cậu thở dốc...

Nó nhìn Naruto phì cười,xoay sang thấy hắn đang quay đầu nhìn mình, nụ cười bỗng trở nên méo mó, tức giận đưa mâm cơm cho Naruto rồi kéo tay cậu đi..

- Ừa..Mình đi...

- Nè sao không rủ tên teme đi chung...

Naruto khều khều vai nó...

Vốn là đang cười vui vẻ không ngờ đến một giây sua vừa quay người nụ cười đã tắt ngấm, trong mắt cũng chỉ còn tức giận.

- Kệ cậu ta...tớ không thích ngồi chung bàn với kẻ không nói rõ đạo lý, cứ tự nhiên cho là mình đúng!

Sakura vô tình nói lớn, đinh ninh rằng chắc hắn cũng đã bỏ đi rồi không nghe thấy...

---------------------------------------

Giữa sân trường đang rạo rức tiếng cười đùa của mọi người, có hai cô gái khoác vai nhau hí ha hí hửng dắt nhau đi ăn...

- Sao vậy...?

Ino nhìn nó tò mò khi thấy khuôn mặt bí xị

- Hẹn hò không được với tên kia à?

- Không phải...

Giọng nó ỉu xìu...

- Chứ chuyện gì...?

Ino nhướng mày...

- Mình bị..hiểu lầm rồi...
Nó chán nản đá văn cục đá đang ngán đường mình...

- Hiểu lầm chuyện gì?

Nó quay sang nhìn Ino, im lặng hồi lâu xong lại xả ra một tràn. Kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho cô bạn thân mình nghe. Chứng minh là mình đúng và hắn ta là người sai...

- Ôi trời..

Ino vỗ đầu mình..

- Mọc trời mọc ở hướng Tây à?

Ino cười cười ..

- Tớ đang buồn thúi ruột đây cậu còn như vậy...

Nó nhăn mặt, thở dài

- Thế cậu đình làm gì?

- Cũng không biết nữa...

- Hay để mình suy nghĩ xem...

Ino đảo mắt, trầm tư suy nghĩ...

Tự dưng Sakura đánh vào vai Ino liên tục khiến cô hoảng hồn định quay qua chửi thì thấy nó đã núp sao lưng cô từ bao giờ

- Sao đấy?

Ino ra giọng trách móc ..

- Đừng quay lại...

nó thì thầm...

- Sasuke - kun đang ở đằng trước...

Ino đăm chiêu nhìn, thấy hắn đang hầm hầm sát khí khi đang bên cạnh Naruto, bản thân cũng cảm thấy ớn lạnh. Xong lại quay qua hỏi

- Cậu cứ định trốn mãi thế này à...?

Ino nói cũng đúng, học chung trường như thế lại còn biết nhà nhau nữa, cứ lẫn trốn như vậy hoài khó xử lắm...
Trong lòng nó rối như tơ vò, không ngừng kêu gào, cảm giác như thiếu chút nữa đã muốn bật khóc.

“Lòng tại sao lại đau như vậy? .. Đau quá…”

Tình trạng này phải kéo dài đến bao giờ? Lần đầu tiên nó gặp phải cảm giác như vậy, khó trách lòng sao lại hỗn loạn. Khi nào lại có thể cùng hắn vui vẻ đây? Khi nào lòng sẽ không đau nữa?














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku