Chương 31: Ghen

Thi học kì còn hai tuần nữa là đến, lúc này nó mới bắt đầu vùi đầu vào ôn bài, đương nhiên, có người sẽ mượn cớ học chung rồi.

Sasuke ngày ngày qua nhà nó học chung, sẵn tiện lại ăn chực, thiếu điều muốn ngủ lại luôn.

Sakura lúc đầu đuổi hắn như đuổi tà, sau vài ngày thì quen dần trái lại hắn mà không tới thì không học được.

Ra về, lúc vừa đi tới cổng cả bọn đã thấy Sasori đứng đó, bộ dáng như đang đợi người. Nó nhìn thoáng qua, hơi nhăn mày không biết anh ta đứng đó làm gì rồi cũng thôi không quan tâm nữa.

Tụi nó đi qua anh, một mực tiến về trước nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái.

– Sakura. – Sasori gọi ngược nó lại

Nó nghe người gọi mình, bước chân dừng lại, nhưng không có ý định quay đầu nhìn.

- Tớ có chuyện quan trọng nói với cậu!

Lời của Sasori quả quyết..

- Để khi khác được không? Hôm nay tớ bận!
- Nó tỏ vẻ tiếc nuối, khéo léo từ chối anh.

- Cậu bận à...?

- Bận thì liên quan gì đến cậu?

Hắn xen vào

- Thôi cậu cho tớ xin một phút thôi nhé?

Sasori nài nỉ nó, mặc nhiên không quan tâm đến Sasuke...

Nó thì thuộc kiểu người dễ dãi, thấy anh ta năn nỉ như vậy cũng miễn cưỡng mà đồng ý...

- Được thôi...

Nó thở dài...

Cả bọn láo nháo, Naruto thì kéo tay hắn ra chỗ khác để hai người đó nói chuyện. Mặc dù trong lòng đang rất là bực bội khi thấy Sakura dễ dàng đồng ý như thế.Trước giờ chưa từng như thế, mà nó cũng từng hứa dù gì cũng sẽ theo phe hắn.

Sau khi chỉ còn lại 2 người, Sasori mới hít một hơi thật sâu, vào thẳng vấn đề...

- Sakura... Thật ra... Tớ thích cậu...rất thích. Mặc dù tớ biết cậu và Sasuke đang quen nhau....nhưng xin cậu...- Anh ta nắm chặt tay nó- cho tớ một cơ hội để được theo đuổi cậu được không...?

Ngại quá hóa thẹn, Sakura như đứng chôn chưng tại chỗ...Sasori...mới vừa tỏ tình với nó sao? Nhưng còn Sasuke...?

Nó ngập ngừng,hắn đi tới kẹp cổ bịt miệng nó lại, ngăn nó nói, mình thì tiếp tục. Chứng tỏ đã nghe được hết câu chuyện...

- Không! Tôi không cho phép!

Hắn nói rồi đi ngang qua anh, cả bọn lật đật chạy theo sau, trong lòng ai cũng tò mò và tò mò.

– Cậu sao vậy? – Nó kéo tay hắn xuống.

Dù gì người ta cũng tỏ tình mình rồi, ít nhất cũng khéo léo từ chối " Xin lỗi nha, mình chỉ yêu mình Sasuke thôi!". Bỏ đi như vậy mất lịch sự lắm a...

- Không lẽ, cậu thích hắn ta?

Hắn buôn nó ra, bỏ đi trước...

-Ê dạo này Sasuke làm sao í. – Tenten đi tới đụng vai nó.

– Ừ tớ cũng thấy hắn có vấn đề, có bao giờ hắn lạnh nhạt với cậu vậy đâu Sakura. – Ino nói.

– Tớ không biết. – Nó chán nản.

Quãng đường từ trường tới nhà hôm nay sao dài thế này, không có ai nói với câu nào nữa.

Hắn đi phía trước lẳng lặng chìm trong suy nghĩ của mình. Nó lẽo đẽo đi sau hắn, khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng cảm giác như cả vạn dặm. Mấy đứa còn lại nhìn tụi nó như vậy cũng ão não theo, đây coi là gì chứ, chiến tranh lạnh sao? Lần đầu tiên họ thấy hai đứa nó vậy đấy!

Cạch!

Hắn mở cửa nhà tự mình bước vào, nó im lặng đi theo hắn, cởi giày rồi đi lên lầu.

– Học đi. – Hắn quăng cặp lên giường.

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống đất, lấy tập sách ra bắt đầu ôn bài.

Mọi người cùng ngồi học, hắn thì tự mình nằm trên giường như mọi chuyện không liên quan tới mình, không khí im lặng đến đáng sợ.

Đến khi mọi người đi về hết, nó còn nán lại, yên lặng ngồi trước bàn nhìn hắn. Sau một hồi hắn ngước lên, hai người mặt đối mặt, hắn bỏ sách xuống ngoắc nó lại.

Nó đi tới bên giường leo lên ngồi cạnh hắn, hắn im lặng đợi nó nói.

– Cậu làm sao vậy? – Suy nghĩ thật lâu nó mới nói ra được mấy chữ này.

- Anh ta tỏ tình với cậu?

Hắn hỏi ngược lại

- Uh...- Nó gật đầu

- Vậy tại sao không thẳng thừng từ chối?

Hắn nghiêm giọng

- Không phải...
Nó yếu ớt phản bát...

- Thế thì sao?

- Là do tớ ngạc nhiên quá...có ai tự nhiên khi không lại tỏ tình với mình đâu. Cho nên...

- Thế nên là thích à?

Hắn hừ lạnh...

- Không có!
Nó lên tiếng cải lại, mắt đỏ ngầu

- Không có?
Hắn cười khinh ..

- Vậy nếu có cô gái nào tỏ tình với tớ rồi tớ đồng ý cậu thấy sao?

- Tớ nói tớ đồng ý bao giờ.?

Nó nghẹn lời, đưa đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn hắn, đáy mắt thoáng lên vài tia bi thương mà tròng mắt cũng phủ đầy một tầng hơi nước.

- Cậu im đi! Tớ không muốn nghe cậu nói nữa!

Nó bịt chặt hai tai, hét lớn...

Nó chạy ra khỏi phòng , cửa phòng đóng cái rầm, ba mẹ nó cũng chạy ra xem. Họ nhìn thấy khuôn mặt nó đầy nước mắt, một tay che miệng cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà chạy ra ngoài.

Hắn thẫn thờ trong phòng một mình, hắn nói sai gì sao? Làm nó đau lòng rồi? Hắn nhớ lại hình ảnh của nó lúc nãy, trong lòng đau như cắt, hắn không bao giờ muốn nó phải buồn, luôn đem nó bảo vệ trong lòng bàn tay, vậy mà không ngờ hôm nay người tổn thương nó lại là mình.

- Baka ... Baka Sasuke...













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku