Chương 3: Làm quen
"Thiệt là tức chết đi được"
Sakura hung hăn tiến vào lớp mà quên mất sự hiện diện của cô giáo khiến bà cô này tức rung người cả lên, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ.
- Trò Haruno!
Bà gằn lên khiến đám khỉ lao nhao ở dưới cũng im bặt.
- Vâng!
Sakura hoảng hồn xoay người lại.
- Chính xác là trễ 15p 30 giây!
Bà hướng mặt lên chiếc đồng hồ treo ở góc tường rồi quay sang lườm cô
- Dạ ...Vâng...- Cô bối rối
- Ra ngoài! - Chỉ thẳng tay ra cửa, bà hét lên
- Vâng... - Cô bất lật, lủi thủi đi
Cả bọn ở dưới lại lao nhao, thầm tội nghiệp cho cô.
"Sakura ạ! Do ăn ở cả thôi. Tụi tớ sẽ lập bàn thờ thắp nhang cho cậu hic hic.."
___________________________
" Tên chết bầm! Đáng lẽ cái bà cô đó hôm nay bận việc nên đi trễ một chút. Do ngươi làm mất thì giờ của ta để ta phải khổ như thế này...hừ ta cầu cho người ế tới già, sống chết không toàn thay.."
Sakura vừa đi vừa trách ai đó, rồi một mình đi đến vườn hoa sau trường.
Đây là nơi ít ai biết đến, cô tình cờ phát hiện khi đang trốn tiết của ông thầy tóc bạch kim kia. Nơi đây rất vắng vẻ, không khí trong lành thoáng đoãn, mỗi loài hoa nơi đây đều mang màu sắc, mùi hương và cá tính riêng.
Nhưng cô vẫn thích nhất là cây hoa anh đào được trồng ở góc vườn. Sakura không biết nó đã ở đây bao lâu nhưng từ khi cô bước chân vào ngôi trường này đã thấy nó đứng sừng sững ở đây rồi.
Cô nhẹ nhàng bước tới, hít hà mùi hương dễ chịu này.
Bỗng một con gió nhẹ thoáng qua, làm cho vài cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng xuống. Cô đứng đó, từ từ khép mi tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có.
Hoa anh đào và Sakura thật sự là một kết tinh hoàn hảo! Giờ đây cô không khác nào một thiên thần lạc xuốn trần gian. Chân váy vì gió mà đung đưa theo từng nhịp, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt lục bảo long lanh, hàng lông mi mỗi khi chớp mắt lại rung động mê người. Mái tóc đặc trưng của cô cũng thấp thoáng bay theo gió,tạo cho cô một vẻ đẹp hút hồn.
Sasuke đứng đó, mọi hành động của cô đều thu hết vào đáy mắt đen kì bí. Con ngươi khẽ rung lên lạ kì. Tim anh bỗng đập nhanh khác thường. Cảm giác gì đây?
- Cô gái này....
Đôi môi bạc khẽ thốt lên làm cho ai kia giật mình.
- Nè anh! Anh làm gì ở đây?
Giọng nói có vẻ bức xúc, hình như còn bực mình về chuyện lúc nãy
- Tôi hỏi cô mới đúng! - Hắn nhếch môi
- Bị đuổi!- Cô liếc anh - nhờ công tình của ai đó.
- Hn - Anh đáp
- Còn anh? - Cô chớp mắt hỏi
- Trốn tiết - Anh bâng quơ trả lời
- Sao anh biết chỗ này?
- Vô tình!
- Ờ
Sakura ngồi bệt xuống nền cỏ, thấy thế anh cũng lại gần ngồi bên cô.
- Tránh xa tui ra! Cấm giở trờ biến thái, dê xồm ở đây - Cô nhích ra xa
- Không hề! - Sasuke dang hai tay chéo vào nhau tạo thành chữ X - Có cho tôi cũng không thèm
- Anh ... - Cô cứng họng
- À mà quên ! Cô tên gì?
Sasuke cười tà mị, khiến cô đờ người một chút, tim lệch đi hai nhịp.
Anh cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa? Sao có thể tự nhiên nói chuyện và cười với cô ta nhỉ? Cảm giác này sao mà quen thuộc thế kia?
- Haruno...Haruno Sakura...
Giọng cô có chút run.
- Haruno Sakura? - Anh thoáng ngạc nhiên
- Sao chứ? - Cô tò mò
- Không lẽ... - Anh đăm chiêu
- không lẽ gì?
- Cô là ...
- Tôi là ai?
- Sao tôi biết!?
Lúc đầu anh hơi nghi ngờ về thân phận của cô? Nhưng mà có lẽ cô
không phải người con gái đó đâu! Chắc anh lầm rồi!
- Trời làm tui tưởng... - cô thở dài
- Tưởng gì? - Anh nhướng mày
- Ai biết - cô phồng má
- Trời.. - Anh lại cười, sau từng ấy năm anh lại cười nhiều đến như vậy. Cô gái này quả thật rất đặc biệt!
- Mà cô hỏi nhiều quá đó !
Anh búng nhẹ trán cô.
- úi.. - cô xít xoa, cảm giác này sao mà có gì đó gần gũi quá! Bỗng chốc cô sực nhớ đến người con trai trong giấc mơ kia... Không lẽ..
- Này! Hay tôi với anh làm bạn đi? - Cô tươi cười để lộ hàm răng trắng như sữa. Nụ cười này lại một lần nữa làm Sasuke điêu đứng.
- Tôi búng trán cô nhẹ mà? Hay bị chạm giây thần kinh gì rồi? - Anh nghi ngờ
- Xì! Tui chỉ muốn làm bạn thôi! - cô lườm
- Sao cô muốn làm bạn với tôi?
- Tại... tui thích!
- Ơ hay cái cô này....
Và cuộc trò chuyện của cả hai cứ kéo dài mãi cho đến khi mặt trời đứng bóng. Thật sự hôm nay là một ngày đặc biệt và đáng nhớ đối với mỗi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top