Chương 29: Cảm xúc

Nó vẫn còn ngạc nhiên, đã bị hắn ôm lại lần nữa.

Khoảng khắc nghe hắn nói, nó biết, nó là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

Sakura đẩy Sasuke ra, đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào mắt hắn, hít một hơi thật sâu, mỉm cười và nói lại:

– Sasuke- kun.. Em cũng yêu anh.

Sakura nhìn thấy hắn xúc động, đem nó ôm vào lòng.

Sasuke vùi trong mái tóc đó, ánh mắt đỏ ngầu..

Trong hai người, chỉ có mình hắn biết, mối quan hệ này không thể duy trì lâu hơn nữa.

Chỉ có mình hắn biết, hắn sắp phải đi.

Hắn biết.. biết hết..

Hắn chỉ không chắc chắn, không đủ tự tin.. rằng Sakura, có thể đợi hắn được không?

---------------------------

Hôm nay là một ngày tồi tệ, đối với Sakura."Tới tháng" kéo theo vô vàn những dấu hiệu khó chịu vô cùng, thế mà tháng nào con gái cũng phải chịu ít nhất là 3,4 ngày. Rõ khổ!

Nó nhọc nhằn bước từ nhà vệ sinh ra. Hôm nay chủ nhật, nằm nghỉ một bửa,chắc không sao đâu nhỉ?

Nó lồm cồm bò lên dường, ôm chú gấu bông, mắt vừa lim dim một chút thì đã có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên phá hủy mạch cảm xúc của nó.

Sakura hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn giận muốn bùng phát.

Mở cửa phòng, chẳng có ai..

Trở về giường, chuẩn bị chợp mắt...tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Tiếng động vọng lại là từ ban công.

Khỏi cần nghĩ nó cũng biết là ai quấy rối; hắn tìm nó có việc gì, lại đúng lúc thế chứ?! Trước tiên làm loạn với hắn.

- Này, cậu tới đây làm gì? Có biết là tôi đang ngủ không? Mệt chết đi được.

Vừa mở cửa, còn không kịp nhìn hắn một cái, Sakura đã mắng một tràng.

Chỉ nghe tiếng cười đầy hấp dẫn của hắn vang lên, Sakura còn chưa định hình đã bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy.

Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên bên tai.

- Tớ đã làm phiền cậu khi đang ngủ sao? Thật xin lỗi nha...

Hơi thở của hắn phả bên tai nó, khiến tim nó bất giác rung động.

- Chỉ là...hơi mệt...

Sakura lên giọng trách cứ, ánh mắt oán giận nhìn hắn.

- Cậu không sao chứ?

Hắn xoa đầu nó, lo lắng hỏi

- Chỉ là...hơi... Đau...

Nó lấy tay ôm bụng, mặt lừ đừ nhăn nhó,  khó chịu chết đi được...

- Nè.. cậu ổn không? Cậu bị gì à, nhìn cậu xanh xao thế, để tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?

Hắn sốt sắn, cuống cuồng lên mất bình tĩnh.

Đột nhiên sựng người lại

- Hình như tớ nghe có mùi tanh của máu... Nè Sakura...cậu bị thương ở đâu vậy. Bị ai đánh? Ai làm gì cậu vậy...

Sasuke hốt hoảng xoay người nó vòng vòng, tìm cái 'vết thương' mà đang chảy máu...

Nó lúc này chỉ muốn lăn ra mà cười thôi, nhìn hắn lúc này cứ như con nít ý...

- Chỉ là... Tớ...tới chu kì... Không sao đâu...

Nó ngại ngùng,ra sức giải thích...

- Chu kì..?

Sasuke bất động, ngạc nhiên nhìn nó..

Xong lại xoay người qua chỗ khác, mặt đỏ ửng...

- Xin lỗi...tớ không biết....

Sasuke ân cần dìu nó lên giường, dịu dàng lấy chăn đắp cho nó

- Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi mua đồ một chút...

- Nè khoan đã...

Nó chưa kịp nói, cánh cửa phòng đã đóng lại một cách dứt khoát...

Nó thở dài, hắn lại định giở trò gì nữa đây...

Năm mười phút trôi qua ,một cách yên ắng lạ thường, nó vẫn nằm trên giường nhưng vẫn không sao ngủ được, mắt cứ lim dim,mơ màng cái gì đó...

Cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đạp mạnh. Hại nó xém tí té lăn từ trên giường xuống vì giật mình.

Nó ngước nhìn kẻ đã tự ý đạp cửa phòng mình như thế bằng ánh mắt sắc lẹm...

- Tớ về rồi... Cậu đợi có lâu không...?

Hắn thở dốc, một tay ôm cái bịch đen to đùng đặt xuống sàn...

- Cái gì thế...

Nó thắc mắc chỉ cái bịch...

- Là...BVS đó...xin lỗi nha tại tớ không biết cậu xài loại nào nên đã đến siêu thị gần đó mua mỗi thứ một loại về cho cậu...

Mắt Sakura giật giật, hắn vì nó mà dám mua cái thứ này sao? Làm nó chỉ nghĩ đến cái viễn tưởng mọi người trong siêu thị nhìn hắn bằng một cặp mắt kì thị,giống như là một kẻ biến thái vậy. Nó vừa mắc cười mà lại vừa vui trong lòng...

- Cảm ơn cậu.. Rất nhiều...

Nó gượng cười nhìn hắn

- Có gì đâu...

- Nhưng cái việc này tớ tự làm cũng được mà...

Nó ngượng ngùng nói

- Cái việc nhỏ nhặt này mà tớ không làm được, thì tương lai làm sao  có thể nuôi cậu được chứ...

Hắn ngồi xuống cạnh nó, ghé vào tai nó thì thầm.

– Bà xã.

– Ai cưới cậu lúc nào? – nó quay lại trợn mắt nhìn hắn.

Mặc dù có chút bất ngờ nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

- Rồi cậu cũng sẽ đồng ý thôi!

Hắn cười tà mị...gục đầu trên hỏm vai bé nhỏ, lấy hai tay của mình áp chặt hai tai của nó để nó không nghe thấy

- Vì em là của anh... Em từ nay là của anh...

- Cậu nói gì cơ?

Nó bực bội gạt tay hắn ra, hắn cứ lầm bầm cái gì đó mà nó không nghe thấy...

- Không gì... Cậu nghỉ ngơi đi...- Hắn đánh trống lãng- để tớ kiêu người làm món gì cho cậu ăn đã...

Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi phòng...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku