Chương 28
- Cậu thấy không...
Sasuke trìu mến nhìn nó, giống như đang nhìn ngắm một bảo vật trân quý, ánh mắt cũng tràn ngập sự dịu dàng.
- Ngần ấy thời gian như thế, chúng ta cũng đã có thể được ở bên nhau như bây giờ...
-Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian của nhau rồi.
Nó thở dài...
-Dù cho bên cậu còn phải đợi bao lâu, còn phải đau bao nhiêu, tớ cũng không quan tâm, chỉ quan tâm cậu là người tớ yêu...
- Sakura...
Môi mỏng khiêu gợi khẽ cong lên, cánh tay hắn vươn ra đan vào mái tóc mềm mượt.
Tâm trạng lúc này của hắn hoàn toàn thả lỏng, nhưng nỗi sợ hãi mất đi nó vẫn còn, vì có lẽ... Hắn lại phải sắp rời xa nó thêm lần nữa...
Nhưng hắn sẽ dùng quãng thời gian còn lại của mình, để vun đắp và yêu thương nó..Hắn sẽ bao bọc nó trong vòng tay rắn chắc của mình, dung túng cho mọi hành động của nó, dùng sự cưng chiều và ấm áp để bảo vệ người con gái hắn yêu.
- Chúng ta... Về thôi... Cũng trễ rồi...
Hắn ân cần, dịu dàng nắm tay nó bước đi...
chỉ cần em không rời xa anh, mọi thứ đều có thể.
______________________________
Ánh mặt trời ấm áp xen qua kẽ lá, phản chiếu trên những bông tuyết đang rơi càng bật lên vẻ đẹp của khung cảnh nơi biệt thự.
- Sakura à... Em chưa ăn sáng mà...?
Tiếng chị Miko í ới gọi phía sau, hôm nay mọc trời mọc đằng Tây à? Con bé này sao mà dậy sớm thế...
- Không cần đâu ạ... Em đi trước đây...
Cách cửa vừa đóng lại, bóng dáng chẳng thấy đâu...
Hôm nay, hắn có nói là sẽ qua nhà chở nó đi học, nó không hiểu sao mình lại hồi hợp đến vậy, đến nỗi mà đêm qua lại không ngủ được sáng nay lại cố gắng dậy thật sớm, sợ trễ hẹn với hắn, sợ hắn đợi lâu, mà bản thân đã cảm thấy e ngại...
Hình như là vẫn còn sớm , chưa đến giờ hẹn, nên nó ung dung dựa vào gốc cây anh đào trước nhà, đầu óc lại bắt đầu mơ mộng..
Rằng nó sẽ trở thành vợ hắn, bọn họ sau này sẽ có những đứa con thật đáng yêu.. cùng nhau sống tới răn long đầu bạc...
Hương vị hạnh phúc phút chốc tràn ngập trong lòng nó.
Đột nhiên nó nghĩ lại, nhưng khoảng khắc gần gũi ở bên Naruto, nó không có loại cảm giác này khi ở bên hắn...
Hơi ấm từ bên eo truyền đến kéo nó từ suy nghĩ trở về; đầu hắn tì bên vai cô, thanh âm trầm thấp truyền vào tai.
- Đang nghĩ gì...
Nó giật nảy mình, tim đập liên hồi như mất phanh...
- Ơ... Sasuke-kun... Cậu... Đừng... Có ... Ôm ... Tớ.. Như thế... Tớ ngại....
- Bộ cậu ghét tớ sao...?
Hắn cúi người xuống nhìn nó, vờ như oán trách.
- Không... Ý tớ là... Chúng ta có là gì ... À không chỉ là bạn của nhau thôi mà...
Giọng nó nhỏ dần...
Sasuke không nói gì, ôm nó trong lòng rất lâu...
Sakura áp mặt bên ngực hắn, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng “thình thịnh” mạnh mẽ bên tai.. nhịp tim của Sasuke, nhanh quá!
Cũng đã gần tám năm trôi qua rồi..
Ước gì một lần được nghe, ba từ thiêng liêng đó....
Rất lâu sau đó hắn mới buông nó ra, Sakura tò mỏ hỏi:
– Làm sao vậy?
Hắn tự nhiên lạ quá..
Hắn nhìn vẻ mặt nó, rất nhanh hôn lên môi nó một cái. Sau đó khoái chí nhìn gương mặt từ bất ngờ chuyển sang ửng hồng.
– Sakura..
– Hả? – Nó đờ người đáp như cái máy.
– Sakura..
– Thì nói đi. – Nó lấy lại tinh thần.
- Tớ chỉ nói một lần thôi nghe kĩ nha..
Hắn đột nhiên nghiêm túc...
- Ừ... Nói thì nói đi...
- Anh yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top