Chương 22

- Cậu...cậu là ai...?

Nó khó khăn trả lời...

... chỉ một câu nói... một cử chỉ...ánh nhìn đó... như hàng ngàn mũi dao vô tình xuyên qua tim  hắn ....đau..

- Cậu... không nhớ tôi...?

Hắn đau lòng lên tiếng, bất lực buông lỏng tay, đầu dựa vào hỏm vai nó đầy yếu ớt, hít hà mùi hương đầy quyến rũ của cô gái anh đào...chỉ có thể đối mặt với nó như thế cảm xúc của hắn dường như trở nên mất khống chế...

Nó một mặt trầm tư suy nghĩ, cảm nhận được từng hơi ấm phả vào vai mình, lòng lại bất chợt rung lên một cảm xúc khó tả...

Nhìn quanh thì chẳng thấy mẹ và Ino đâu cả? Hai người đi đâu hết rồi? Sao lại để người con trai  lạ mặt này ở cùng phòng với nó như thế...?

Căn phòng bỗng dưng trở nên ngột ngạt và tỉnh lặng đến đáng sợ...

Hai con người, hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau đều đang chìm đắm vào những dòng suy nghĩ riêng của họ....

Nó vẫn cứ ngây người ngồi đó, mặc cho hắn ta vẫn đang ung dung dựa vào vai mình... anh ta là ai? Chỉ vừa mới gặp lại có cảm giác quen thuộc muốn chạm đến..?

Sasuke chậm rãi ngước lên nhìn, chỉ lẳng lặng nhích tới gần ôm lấy nó...

- A...

Sakura hoảng hốt mà cố né tránh nhưng căn bản là không đủ sức...

Nhưng lòng ngực kia lại mang hơi ấm bao trùm lấy nó... cảm giác lại không muốn rời đi, an toàn và ấm áp đến lạ.
.

Giống như là đã  từ rất lâu rồi, không còn cái cảm giác an toàn ấy nữa, bất lực phản kháng, nó vùi đầu vào lòng ngực săn chắc kia, cảm nhận mùi hương bạc hà đầy mạnh mẽ...

Lòng cô rối..
Tim cô đau..
Chẳng biết làm thế nào...

Nước mắt không báo trước mà một giọt nối tiếp một giọt trượt xuống đôi gò má hồng...

Mình đã khóc..!
Vì một người xa lạ sao?
Anh ta... tại sao mình không nhớ được anh ta là ai chứ...?
anh ta mang đến cho mình... một cảm xúc rất đổi quen thuộc...

Mãi cho đến khi nước mắt ướt cả một mảng áo lớn, hắn dịu dàng xoa đầu nó, thì thầm bên tai

-Sakura...

Tiếng gọi đó  kéo nó trở về thực tại, không biết lấy sức từ đâu một cái đẩy hắn ra...

- Xin lỗi... tôi không biết cậu là ai... - nó e dè nhìn hắn - hay vì có lẽ vì tôi đã quên...nhưng tôi nghĩ ... cậu là một người chắc chắn rất quan trọng đối với tôi...

Nói rồi nó ngây thơ mỉm cười mà không biết đã làm cho ai đó lỡ một nhịp rồi...

Bản thân như mất tự chủ,hắn cúi xuống, ghé sát bao nhiêu thì nó nghiêng ra sau bấy nhiêu nhưng đến lúc không thể nghiêng được nữa thì làn môi Sasuke chạm vào môi Sakura

cứ như có một tia điện vậy, nó run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì và cũng không phản xạ được gì ,môi cứ cứng đơ cứ để mặc cho làn môi hắn lướt nhẹ trên môi  và tuyệt nhiên,không "đáp trả"
nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an...

Hắn rời môi nó đầy luyến tuyến, bản thân quá mệt mỏi vì đã thức trắng đêm mấy ngày liền để chăm sóc cho nó,  không ăn uống, không ngủ nghỉ,mà bất lực ngã vào lòng ai kia...

Nó giật mình, lúng túng  choàng tỉnh sau cơn mê, trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, nhưng hình như.... hắn đã ngủ rồi....
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku