Chương 19

Từ ngày xảy ra tai nạn cho đến bây giờ, đã hơn một tháng trôi qua rồi..

Nó vẫn nằm im như vậy, khuôn mặt nhợt nhạt, thân hình ốm yếu đến xót xa...

Ba mẹ nó cũng tạm gác công việc nước ngoài sang một bên, đưa cho dì ruột nó quản lý. Tụi Naruto cũng thế, mặc dù sau những tiết học dài đằng đẳng, mệt mỏi nhưng vẫn kéo một đám đến bệnh viện thăm hỏi . Có lẽ, người vất vả nhất vẫn là cu cậu Naruto, cũng như mới sáng tinh mơ , vừa mở mắt ra đã cuống cuồng lên đến xem nó thế nào rồi, nên cậu thường hay trễ học lắm, việc này xảy ra như cơm bữa ấy..có nhiều lúc bài tập chất đống, vẫn cố đến thăm, rồi không biết từ khi nào lại dời việc học tập vào phòng bệnh của Sakura, sẽ vừa làm vừa trò chuyện với nó... nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt...

Một ngày kia, như thói quen trong bệnh viện, vừa từ trường về, Naruto đã ghé tạt qua, cầm theo đống sách tiểu thuyết ngôn tình mới mua từ nhà sách, hớn hở chạy vào sẽ chăm chú ngồi đọc cho nó nghe, vì cậu biết nó thích những thể loại lãng mạng và chút gì đó ngây ngô như thế mà...

Vừa để cặp lên ghế sô pha, cậu ngạc nhiên khi thấy một bó hoa hồng ngay bên cạnh, Naruto bèn tò mò cầm lên xem,điều làm cậu chú ý nhất  là tấm thiệp màu hồng được mắc trên cánh hoa, viết với dòng chữ nghuệch ngoạc, vội vàng:

" Heo ngốc ơi! Mau tỉnh dậy nhé!"

Cậu cứ loay hoay mãi tìm xem tên người tặng, địa chỉ nhưng vẫn không thấy thông tin gì...cậu vẫn chưa hiểu lắm, ai đây? Tại sao lại...?! Heo ngốc.. ?!

Naruto hai tay xoa xoa thái dương, không nghĩ ngợi gì nữa bèn đặt cẩn thận bó hoa trên bàn...

Vài ngày sau đó, bó hoa hồng lại được gửi tới tay Naruto, với nội dung:

" Heo ơi! Đã bao lâu rồi .. tớ nhớ cậu lắm..!"

Và tuyệt nhiên, cậu vẫn không biết nó là của ai ...

Rồi cho đến ngày thứ ba, vẫn lại là bó hoa hồng bí ẩn ấy, nhưng lần này nội dung lại là:

" Xin lỗi cậu..."

- Sakura - chan... cậu có biết của ai không...?

Naruto ngồi bên giường bệnh, dịu dàng  nhìn nó, thì thầm...

Cậu rụt rè đưa tay, nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc mây trên trán, lòng lại dâng lên nỗi niềm lâng lâng khó tả, môi lại mấp mấy muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi...

Ngoài kia, một thân ảnh to lớn bất lực dựa vào tường, âm thầm đứng gượng cười, tay nắm thành quyền, đôi mắt  đỏ ngầu đến lạ...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku