Chương 11

- Cái gì vậy chứ...

Sakura xấu hổ đến nổi mặt đỏ ửng
hết cả lên, nó chạm nhẹ trán mình rồi mỉm cười trong vô thức...

Chợt nó giật mình, lắc đầu mạnh, rồi cốc vào đầu mình một cái rõ đau...

- Không thể nào... sao mày lại nghĩ về hắn ta chứ...ngốc quá...

Nói rồi nó đùng đùng bỏ lên sân thượng, chủ yếu là hóng mát và quên đi cái việc chết tiệt hồi nãy...

Nó vừa bước lên cầu thang thì..

- Hey!

Sasori tươi cười chào nó, anh hình như cũng như nó vậy, trốn tiết lên đây ngồi chơi và thư giãn...

"Không thể nào.. sao cậu ấy lại ở đây chứ..."

Nó nghĩ thầm

- Sakura ngồi đi.. sao còn đứng đó vậy!

Anh gọi nó

- Sasori ... anh là hội trưởng học sinh mà cũng... - nó ngập ngừng

- Rồi sao... - Anh hơi khó chịu

- À à... không có gì... - Nó cười trừ, xua tay lia lịa..

- Tôi thích ở đây... - anh bâng quơ nói - 
Ở đây thật yên tĩnh, không phải bực mình vì tiếng ồn nơi lớp học...

" Chưa bao giờ mình thấy Sasori như thế này.."

- Này! Sakura có biết tình yêu có bao nhiêu màu không?...

Anh đột nhiên quay sang hỏi nó...

- Ơ... - nó lúng túng - sao tự nhiên lại hỏi thế..

- Không sao.. không biết thì thôi!

Anh cười..

" Mình cảm thấy hơi căng thẳng. Lạ thật! Nhưng cũng có một chút ... vui?"

____________________________

- Các người lôi tôi ra đây làm gì...?!

Sakura cố gắng  chống cự...

Một cô nàng vẻ kiêu căng ra lệnh cho đồng bọn cột nó vào một gốc cây gần đó...

- Mày còn kháng cự được sao... - Ả che miệng cười...

- Các người là ai... các người muốn gì... - nó phản bác

- Là ai à... - Ả nâng càm nó lên - Không quan trọng, tao cấm mày không được tiếp cận Sasuke - kun của tao nữa...

- Đúng rồi... đúng rồi

Cả bọn hùa theo

- Thì ra là chuyện đó ...- nó cười khinh - mà hắn ta là của cô từ bao giờ..

- Mày... - Ả mím môi - Sasuke - kun tuy không chắc là của tao nhưng chắc gì đã là của mày..? Mà tao nói cho mày biết...tao nghe đâu á là Sasuke - kun  cũng đã có vị hôn thê cho mình rồi, mày đừng có mà ảo tưởng nữa...

Tai nó như ù ù đi, đôi mắt khẽ cụp xuống , ánh mắt hiện hữu  bi thương..

Cảm xúc của nó đang rối bời lắm, lúc thì nghĩ đến hắn ta, lúc thì mơ màng về Naruto, còn có lúc suy nghĩ về Sasori nữa... Nó còn không hiểu nỗi chính  mình nữa rồi... nhưng hiện tại nó chắc chắn một điều, khi nghe cô ta nói như thế lòng nó tự nhiên nhói lên, một cảm giác khó tả... không lẽ nó lại buồn khi biết hắn có người con gái khác ư?... không thể nào...

- Thứ như mày không xứng với Sasuke - kun chút nào...

Ả thẳng tay tát mạnh vào nó một cái, khiến môi nó bật máu...

Việc như thế này xảy ra như cơm bữa, mà nó lại che giấu cảm xúc rất giỏi, nên không kêu la, khóc lóc thảm thiết...

Nhưng hôm nay lại khác, nó lại rơi lệ vì một cái bạt tay này sao? Không... là vì hắn...

- Haha cho đáng đời...

- Ê! Ai cho phép các người làm thế đấy? - Hắn từ đâu đi tới, tức giận quát

Cả đám nháo nhào lên..

- Người duy nhất có quyền hành hạ cô ta ... là TÔI!

Hắn gằn từng chữ một, khiến đám con gái sợ hãi mà bỏ chạy đi hết...

Hắn bước đến cởi dây trói cho nó rồi ân cần hỏi

- Có sao không..

- Sasuke.. - nó khóc nấc lên

Hắn mỉm cười xoa đầu nó

- Đừng khóc chứ... trông chẳng giống Sakura chút nào..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku