Chương 10

- Sakura.. Sakura ơi dậy đi con - Mẹ  lên khều khều vai nó

- Để con yên.... - Nó ngái ngủ..

- Muộn học rồi đấy...  - Mẹ nó gằn giọng...

- Dạ dạ... - nó lơ là đáp rồi nhìn sang chiếc đồng hồ trên tay - Chết ... 6h30...con quên...

Nó như một chiếc lò xo bật dậy khỏi giường. Lật đật đi làm VSCN, lầy đồng phục máng trên tủ lại chạy đi thay đồ. Rồi cầm lược chải lại mái tóc như gà bới của mình. Luống cuống chạy xuống lầu.

- Từ từ thôi con, không thôi lại té nữa bây giờ- mẹ nó từ trên lầu bước xuống

- Con sắp muộn học rồi đây! - Nó vừa xỏ đôi Nike trắng vừa làu bàu - thưa mẹ con đi học

- Ơ này con đã ăn sáng đâu..

Nó bỏ chạy ra đường sau câu nói của mẹ. Nhưng đối với nó giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Ra ngoài hẻm lớn, nó vẫy tay gọi taxi, taxi từ từ đỗ lại, nó vội vàng lên xe...

5' sau...

Taxi dừng bánh ở trước cổng trường, nó trả tiền xong lại hớt ha hớt hải chạy vào lớp...

" May quá, vẫn còn kịp..."

Nó thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gạt mồ hôi trên trán, ung dung bước vào nhưng...

- Trò Haruno!

Bà cô từ đâu xuất hiện, hét vào tai nó khiến nó giật mình mém té...

- Ơ..ơ... cô - Sakura lắp bắp..

- Lại trễ nữa rồi - cô phàn nàn - Ra ngoài đứng cho tôi...

- Dạ.... - nó xụ mặt

Đứng ngoài này chán lắm, nên nó quyết định trốn tiết luôn...

Nó ra khu vườn sau trường, định nằm ngủ một chút để giết thời gian...

Bỗng nó hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng đàn du dương ở đâu đó. Là âm thanh của violin!

Nó thẩn thờ đôi chút để lắng nghe từng giai điệu, mí mắt khép hờ.
Bởi âm sắc mà vĩ cầm phát ra  mềm mại , thanh tao , khi thì cao vút khi thì da diết những nốt trung trầm ấm như giọng ca của người con gái

Sakura giống như bị thôi miên, bị cuống hút theo giai điệu ngọt ngào đó...

Là hắn ta!

Nó sững sờ, lục bảo mở to...

Sasuke đang ngồi trên  ghế đá, say sưa chơi đàn, đôi mắt khép chặt, lâu  lâu lại khẽ động, mái tóc ngắn vì gió mà bay lòa xòa, chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi mõng khép hờ, khuôn mặt đẹp như tạc tượng....

Nó như đang lạc vào thế giới ảo do hắn tạo ra vậy,từ say sưa trìu mến , trữ tình đậm đà đến ranh mãnh tươi tắn , có khi hơi kiêu hãnh , có khi xáo động nhẹ nhàng , lại có lúc u sầu não nề...

Giai điệu từ từ nhẹ nhàng rồi  kết thúc, để lại trong lòng nó bao tiếc núi, nó vẫn cứ đứng đó nhìn chầm chầm vào hắn mãi mê nghĩ suy...

- Nhìn đủ chưa? - Hắn lên tiếng

Nó như bừng tỉnh sao cơn mê, lúng túng không nói nên lời

- Lại đây..

Hắn gọi

- Sao... - nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn nắm tay, kéo xuống ngồi kế bên cạnh

- Anh... định... làm gì - nó hỏi, giọng hơi run

- Hn... Sao cô lại ở đây... tôi tưởng  giờ này đã bắt đầu tiết học rồi chứ! - Hắn nhướng mày...

- Ờ tại tui lại đi trễ - Nó thở dài - nên bị đuổi...

- Ngốc! - Hắn cười cười

- Xí! - Nó phòng má

Hắn  đơ người một chút...

Lúc nãy, hắn thấy nó nhìn hắn đến ngất ngay, trong lòng có chút vui, hắn thích nó nhìn mình như thế...

- Sasuke này... anh biết chơi đàn violin à.. - nó tò mò..

- Không hẳn... vài bài đơn giản thôi..
Hắn đáp

- À mà - Hắn sực nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn nó - Cô thích Naruto à

- Làm gì có - nó dứt khoát - Tui coi Naruto như một người bạn thân không hơn cũng không kém ...với lại  - Nó cúi gầm mặt xuống, giọng nhỏ đi - Tui thích người khác cơ...

- Vậy à... - Hắn cười cười.

Sasuke nhẹ nhàng nâng đầu nó lên, mặt đối mặt, thật sự là rất gần, tim Sakura bỗng đập nhanh liên hồi,

"Chụt"

Hắn ngọt ngào hôn vào trán nó, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ làm nó xao xuyến rồi...

- Anh ... Anh... - Nó bối rối, lấy tay che trán lại...

Hắn không đáp, rồi đứng dậy bỏ đi luôn...

Nhưng nó đâu biết rằng, mặt hắn đang đỏ lên vì xấu hổ đây...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku