Chương 1: Mở đầu
- Này... tớ nghe mẹ bảo cậu sắp đi xa à...? - cô bé tóc hồng chớp mắt hỏi, đáy mắt hiện hữu tia bi thương đợi chờ câu trả lời.
- Hn. - Cậu bé ngồi bên cạnh nhàn nhạt đáp - Tớ nghĩ vậy...
- Vậy... Sasuke - kun... - Cô thấp giọng - Thế đi đến nơi xa đó cậu có quên tớ không?
- Baka! - Cậu cười ranh mãnh, quay sang búng vào trán cô.
- Úi... - Cô xít xoa, bất lật nhỏ tiếng thốt lên - Nè!! Cậu nói đi chứ?!!
- Thì là...- Sasuke cố tình kéo dài giọng - Tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên con heo ngốc nhà cậu!
- Thiệt sao?!...
Đôi mắt lục bảo ngạc nhiên mở to, mừng rỡ ôm chầm lấy cậu
- Ừ...ừ... thì.. vậy đó...
Sasuke nhất thời không biết làm thế nào, cứ ấp a ấp úng mà trả lời, khuôn mặt đẹp như tạc tượng cứ thế mà nóng ran cả lên...
- Hứa nhé...cậu hứa nhé...? - Sakura vội vàng nói, đưa ngón út ra trước mặt cậu.
- Ừ! Tớ hứa..
______________________________
Nắng sớm mai rọi vào cửa sổ, lon ton nhảy nhót trên chiếc giường lớn giữa phòng. Thiên thần nhỏ vẫn đang say giấc nồng, bỗng trở mình dụi mình vào chăn bông ấm áp, mi mắt khẻ cựa quậy, lại trở mình lăn qua lăn lại trên giường. Sực nhớ gì đó, cô bé choàng tỉnh ngồi bật dậy, lồm cồm bò ra khỏi giường.
Đúng rồi! Sasuke bảo là hôm nay cậu ấy cùng với gia đình phải đi xa mà. Trời ạ! Sao cô có thể ngủ quên được chứ?.
Vỗ vỗ vào má mình vài cái, cô chạy ùa vào tolet làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ. Sau khi mọi thứ xong xuôi, cô tức tốc chạy ra ngoài kèm theo ánh mắt ngạc nhiên của ba và tiếng gọi tên cô ý ới của mẹ đằng sau.
" Phải nhanh lên...nhanh lên.."
Cô tự nhủ, dốc hết sức lực chạy thật nhanh đến nhà ai đó để nói lời tạm biệt. Nhưng...
Rầm...
Cô bật ngửa ra sau, té xuống đất.
- Trời ơi!! Đi đứng cái kiểu gì vậy trời?
Đau quá!
Người kia hét lên. Chết thật! Cô lỡ va phải ai rồi?.
Sakura hấp tấp đứng dậy, vội vàng cúi đầu rối rít xin lỗi
- Tớ xin lỗi...xin lỗi cậu...
- Hơ? Sakura - chan
Ủa? Sao cậu ta biết tên mình? Mà giọng nói này... không lẽ...
- Naruto..?! - Cô trừng mắt nhìn cậu con trai phía trước
Người cô vừa lỡ va phải là Uzumaki Naruto, con trai độc nhất vô nhị của ngài tổng đốc Uzumaki Minato. Từ nhỏ, cậu đã bị mọi người xa lánh bởi ba mẹ cậu đã mất khi cậu vừa tròn thôi nôi. Họ bảo cậu là thứ không cha không mẹ, là đứa mồ côi, là thằng mất dạy,... . Tưởng chừng cuộc sống như vô vọng, thì Sakura lại đến. Cô như một thiên thần nhỏ mang một phép màu kì diệu giúp cậu xoa diệu nỗi đau đó, cùng cậu chia sẻ buồn vui. Và họ trở thành bạn bè thân thiết từ đó....
Nhìn thấy Sakura đang vội như vậy cậu cũng đoán ra một phần nào..
- Cậu tính tìm tên dope đó à?!
- Phải!- cô như tìm được một hy vọng nhỏ nhoi - cậu có biết cậu ấy ở đâu không? Cậu dẫn mình đi tìm Sasuke đi!!...
Cô toan chạy đi, thì một lực xiết thực chặt kéo cô lại..
- Naruto..?! - Cô ngỡ ngàng
- Cậu ấy... - Naruto đăm chiêu - đi rồi...
- Không...?! - Cô bàng hoàng - Không thể nào? Sasuke - kun bảo sẽ đợi mình tiễn cậu ấy đi mà? Có phải cậu đang nói chơi không?
- Sakura - chan à.. cậu bình tĩnh nghe tớ nói...
Cậu nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của cô mà nhẹ nhàng đáp
- Khi nãy tớ cùng với bác Jiraya ra sân bay cùng tiễn gia đình Sasuke về Mĩ. Cậu ấy đã dặn tớ không được nói cho cậu biết vì Sasuke sợ cậu sẽ không muốn cậu ấy đi, cậu sẽ khóc và Sasuke không muốn thấy điều đó. Vì nếu như vậy cậu ấy sẽ không còn đủ can đảm để rời xa cậu nữa. Ba Sasuke muốn cậu ấy ăn học bên đó và sau này sẽ thay ông ấy quản lý công ty...cho nên... Sakura - chan... tớ xin lỗi ...
Naruto ái ngại ngước nhìn cô, giờ đây đôi mắt lục bảo đã phủ đầy tần hơi nước...
- À...Sasuke còn nói với tớ là...
- Không!! - cô cắt ngang lời cậu - Tớ không muốn nghe nữa!!
Sakura bịt chặt lỗ tai, kêu gào thảm thiết, bao nhiêu kiềm nén nãy giỡ cứ tuôn trào ra, nướt mắt chảy dài trên khuôn mặt trái xoan.... mặn đắng...
- Sakura - chan...
Naruto bối rối nhìn cô, cậu không biết nói gì hơn...
- Đừng khóc nữa Sakura - chan...
- Tớ muốn về nhà!!. - Cô bất lực hét lên
- Được... tớ sẽ đưa cậu về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top