1. Boruto tập 170

 Link QT:  https://www.wattpad.com/1016456711-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-haruno-sakura-cp-v%C4%83n-3-sasusaku-sa-k%E1%BB%B3-m%C3%A3/page/7

------------------------------------------------------------

(Nội dung lúc ban đầu không có sự thay đổi, Sarada vừa nhắc tới vấn đề làm sao thức tỉnh Mangekyou Sharingan thì bị Sasuke tìm cớ nói sang chuyện khác, không lâu sau Sakura tới....)

"Mama ~ mama nghe này con tập luyện rất tốt nhé, còn được papa khen nữa!"

Nhìn đôi mắt con gái tràn ngập ánh sáng hạnh phúc thế nhưng Sakura lại không vui nổi. Con gái mình mới mấy ngày trước yếu ớt nằm trong bệnh viện, hôm nay lại gắng gượng cùng cha mình thực hiện chế độ luyện tập ở cường độ cao, đôi mắt của con bé.....

"Sarada, hình như con hơi vội rồi đấy, mắt và chakra của con chịu nổi sao?"

"Con không sao đâu mà, hơn nữa còn có papa ở đâu mà!'

"Mặc dù là vậy....."

Như sợ hãi mẹ sẽ ngăn cản việc luyện tập của mình, Sarada nhanh chóng cắt ngang lời mẹ, nâng đôi mắt đầy gấp gáp lên nhìn Sakura.

"Mama, con thật sự không sao mà! Hơn nữa papa cũng ở đây thì sao có chuyện gì được."

"Nhưng mà..."

Lúc này người cắt ngang cuộc đối thoại của hai người lại là Sasuke,

"Sarada, con về nhà trước đi. Tập luyện cả một buổi rồi, người con cũng đầy bùn đất nên về nhà tắm rửa trước. Con có thể tự mình xử lý vết thương không?"

"Con đương nhiên có thể!"

"Ừm, sau này nhờ Sakura giúp con tập luyện thêm về nhẫn thuật chữa bệnh."

"A, cái đó, haha, con về nhà trước đây."

Sarada ngại ngùng cười cười, nhanh chóng bị hai câu của cha mình làm phân tán lực chú ý, chạy thẳng về nhà. Sasuke thu lại nụ cười nhạt nơi khóe miệng, xoay người nhìn về phía người vợ tràn đầy lo lắng và không hài lòng kia.

"Sasuke-kun không lo lắng sao?"

"Anh đương nhiên lo chứ."

"Vậy sao còn cùng con bé làm mấy việc này, đôi mắt của Sarada..... lỡ như để lại di chứng thì sao?"

.......

Sasuke cũng không đáp lại vợ ngay lập tức mà đi lại chỗ thân cây vừa nãy ngồi nói chuyện cùng con gái ngồi xuống, rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo Sakura cũng lại đây ngồi xuống.

Sakura cau mày, thậm chí còn khoanh hai tay lại hoàn toàn không có ý định đi qua chỗ chồng mình. Sasuke chỉ biết bất đắc dĩ cười cười, sau đó lại phát động sức mạnh của Rinnegan kéo mạnh cô về phía mình, bất ngờ bị kéo khiến Sakura xém tí nữa ngã nhưng may mắn cơ thể nhiều năm làm ninja khiến cô cực kỳ linh hoạt, chống người hai cái đã có thể đứng vững.

"Sasuke-kun làm gì vậy? Cần phải dùng tới Rinnegan sao?"

Nếu như cô không chịu ngồi thì chắc chắn Sasuke sẽ tiếp diễn hành động lúc nãy, nghĩ như thế Sakura cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chồng.

"Hai cha con anh giống y như nhau, không biết bảo vệ đôi mắt mình một chút sao?"

"Quả nhiên, Sakura đang lo lắng chuyện này."

"Không phải nó thì là gì chứ?"

"Vừa nãy, Sarada hỏi anh làm sao để có thể thức tỉnh đôi mắt Mangekyou Sharingan giống anh..."

"Gì chứ?"

Sakura ngay lập tức quay đầu lại nhìn chồng, chỉ trong một cái chớp mắt, con ngươi của cô co lại. Thấy đôi mắt của con gái chảy máu vẫn còn khiến cô đau lòng không thôi, nếu như phải để con bé chịu đau khổ để thức tỉnh đôi mắt thì..... Nhìn vợ mình đầy hoảng sợ, Sasuke dùng tay mình nắm thật chặt lấy bàn tay cô,

"Nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của Sarada, anh cũng không biết mình phải nói như thế nào..."

"Sasuke-kun, em biết con bé nó muốn trở nên mạnh hơn, nhưng em không muốn con tự ép mình gánh chịu áp lực của việc sử dụng Sharingan, bây giờ nó lại đề cập đến vấn đề thức tỉnh Mangekyou Sharingan, em không biết nên làm gì lúc này đây...."

"Vẫn còn có anh mà, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Nhưng mà...."

Vừa nãy khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của con gái nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì con bé đã bị Sasuke-kun bảo về nhà. Cho dù không nhắc đến vấn đề đôi mắt, thì việc con gái mình gắng gượng đi tập luyện còn khiến cho bản thân mình ngày nào bị thương đến như vậy thì làm gì có người làm mẹ nào chịu cho được chứ?

Bàn tay cô lại bị tay chồng mình nắm thật chặt, cảm giác ấm áp lan đến làm cho cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, thái độ cũng dịu hẳn xuống.

"Thật sự thì phải miễn cưỡng đến như vậy sao?"

Sasuke quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cô nhẹ giọng nói:

"Sakura, em không cảm thấy bây giờ Sarada và Boruto rất giống chúng ta ngày xưa sao?"

"Bây giờ là thời đại hòa bình rồi, bọn nhỏ không giống chúng ta ngày xưa...."

"Chỉ cần vẫn còn nguy hiểm thì đây không phải hòa bình toàn vẹn. Đó cũng là lý do vì sao năm nào anh cũng cần phải điều tra tung tích của bọn Ootsutsuki."

Nghe anh nói như vậy, bàn tay của Sakura bất giác run lên một chút, Sasuke cảm nhận được điều này nên trực tiếp nắm lấy bàn tay cô, kéo nó đặt lên trên đùi mình, ý muốn nói cô không cần phải hoảng loạn như vậy.

Sakura vẫn luôn rất tận hưởng sự an ủi của Sasuke, cho dù là khi nhìn thấy con gái bị thương khiến cô lo lắng đến cùng cực nhưng khi bị chồng nắm chặt lấy tay mình, cô cũng cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Thật ra, không phải em không thể hiểu được khao khát muốn trở nên mạnh mẽ của con bé...."

"Ừm, sư phụ của em nói với anh, năm đó Sakura vì để trở nên mạnh hơn đã rất nhiều lần bị đánh tới hộc máu."

"Anh không được cười em."

"Anh không có cười em."

Nhìn thấy cô cúi đầu đấu tranh tư tưởng, Sasuke tiếp tục an ủi cô.

"Haruno Sakura mà anh biết là một người rất mạnh mẽ, không hề sợ hãi khi bị người ta đâm xuyên bụng trong chiến tranh, thậm chí  không thèm kêu đau một tiếng, làm sao con gái của cô ấy sẽ yếu đuối được? Hơn nữa Sarada cũng không phải chỉ là con gái của một mình em, nó cũng là con gái của anh, kiên cường và ngoan cố chắc chắn gấp hai lần những đứa trẻ khác...."

"Haha, Sarada thích để ý những chuyện nhỏ nhặt, nhìn cực kỳ giống anh luôn.... Em biết con bé  thông minh hơn so với chúng ta của năm xưa rất nhiều, con bé lại còn rất có thiên phú nữa, dù sao cũng là con của Sasuke-kun.... Em chỉ không muốn con bé phải trải qua quá nhiều đau khổ, sợ hãi rằng có phải có phải em là một người mẹ quá thất bại đến mức không thể bảo vệ con của mình, khiến con bé còn nhỏ như vậy nhưng chỉ có thể tự ép mình trở nên mạnh hơn...."

"Sakura...."

Hôm nay Sasuke hiếm thấy cực kỳ dịu dàng, cho dù đã kết hôn rất nhiều năm, nhưng khi nghe thấy anh gọi tên của mình cô vẫn cứ như ngày xưa cảm thấy rung động....

Sakura nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh, một tay khác cũng duỗi ra ôm lấy cánh tay anh. Được vợ tựa vào người khiến cho lòng Sasuke mềm ra, cho dù ánh mắt của Sakura không dừng ở trên mặt anh nhưng anh vẫn không nhịn được nở nụ cười mỉm.

"Anh nói rồi, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Sakura không tin vào bản thân mình lẽ nào cũng không tin anh sao?"

"Không có chuyện em không tin Sasuke-kun!"

"Vậy thì còn chuyện gì mà em không yên tâm nữa?"

......

"Rõ ràng năm xưa em đối xử với bản thân mình tàn nhẫn như vậy, trong lúc chiến đấu còn dùng cơ thể của mình như một cái khiên đỡ đòn, hiện tại làm mẹ rồi những chuyện lo lắng, sợ hãi cũng nhiều hơn. Lúc này không phải nên trở thành một tấm gương tốt cho con gái sao?"

Dừng lại một chút, câu nói tiếp theo của Sasuke cũng nhỏ đi rất nhiều,

"Em cứ giống như ngày xưa ở bên cạnh anh, cổ vũ cho anh là được rồi...."

"Ừm...."

Nghe xong những lời an ủi của Sasuke, Sakura cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Nhìn thấy Sakura cuối cùng cũng nở nụ cười, Sasuke cũng không nhịn được hơi hơi nhếch môi.

"Suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Ừm, cảm ơn anh...."

Đúng vậy, con gái của cô và Sasuke sẽ không yếu đuối như vậy đâu, làm cha mẹ chỉ cần để cho con cái của mình có thể dũng cảm làm những điều mình muốn là được, còn những chuyện phía sau có bọn họ lo....

Như nghĩ tới chuyện gì đó, nụ cười của Sakura càng rộng hơn,

"Bây giờ Sasuke-kun còn biết cách an ủi người khác nữa."

Anh đã nói "ở bên cạnh và cổ vũ", chỉ đơn giản như vậy, nhưng đây là những bài học do bọn họ dùng chính mình trải qua và xác nhận, vì sao vừa nãy cô lại không suy nghĩ cẩn thận chứ....

"Sao đột nhiên lại nói về anh..."

"Nè, Sasuke-kun, những lời an ủi này anh học từ ai vậy? Chẳng lẽ là từ Naruto sao? Tên ngốc đó quả thật là rất giỏi nói những lời này...."

......

Những lời như vậy sẽ tự nhiên nói ra khi đã đến độ tuổi này..... Nhưng Sasuke sẽ không nói những điều đó cho Sakura biết.....

"Khụ, chúng ta về nhà thôi, Sarada vẫn đang chờ chúng ta đó...."

"Ừm, Sasuke-kun chiều nay muốn ăn cái gì?"

"Làm những món em và Sarada thích ăn là được rồi."

"Nhưng mà Sarada ghét nhất là cà chua, phải làm sao đây?"

......

Sasuke cảm thấy có chút khó nói nên lời, thực thì anh rất thích những món cà chùa Sakura làm, lúc nãy nói ra những lời đó hi vọng vợ sẽ để ý đến con gái nhiều hơn nhưng bây giờ đột nhiên anh có chút hối hận....

"Em giỡn thôi! Những món Sasuke-kun thích thì em nhất định sẽ làm!"

"Ừm, anh rất mong chờ."

Nghe giọng nói dịu dàng của chồng cô, khiến cho Sakura cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, rõ rành mình cũng không phải thiếu nữ mới nhưng vẫn sẽ vì một câu nói tùy hứng của anh mà đỏ mặt, thật là Haruno Sakura, khi nào thì cô mới chịu lớn đây....!

"Đi nhanh lên, đừng để Sarada chờ lâu."

"Được!"

Anh Không nhắc đến những suy nghĩ xấu hổ của cô, Sasuke cũng mặc kệ việc bị vợ mình kéo tay chạy đi trên con đường mà lúc nãy con gái mình đi.

Sakura, em không cần phải lo lắng chuyện gì cả vì có anh ở đây rồi.

"Ahh, đôi vợ chồng ngu ngốc đã về rồi."

"Sarada! Không được lấy cha mẹ ra để nói đùa nha!'

Nghe được con gái nói như thế khiến Sakura không nhịn được đỏ mặt, rồi lại lén liếc nhìn Sasuke đang ở bên cạnh, thật ra thì anh chẳng có bất cứ biểu cảm gì cả....

"Rồi, rồi, con xin lỗi mà. Con chỉ nghĩ hai người ở riêng lâu như vậy, thì có phải là đi hẹn hò không thôi ~"

"Không có mà! Cha mẹ chỉ ngồi nói chuyện một chút thôi."

"Hửm? Nghe đáng ngờ quá đi mất."

"Thật là, cái con bé này. Sasuke-kun mau nói gì đó đi chứ."

.....

"Sarada, Sakura nói cơm chiều sẽ làm cà chua cho ba."

......

Sasuke-kun vừa rồi không phải lúc anh dạy dỗ em thì nhìn rất đáng tin sao, sao đến lúc dạy con lại dùng phương pháp ngốc nghếch như vậy....

"Hả? Làm thì làm thôi, papa thật kỳ lạ!"

......

"Phụt...."

"Mama cũng không nhịn cười nổi kìa. Có phải mama cũng thấy những lời papa nói rất ngốc nghếch đúng không?"

"Mẹ không có!"

"Mama có!"

"Rõ ràng là cuộc nói chuyện của hai người mới ngốc nghếch...."

Nhìn hai mẹ con đang hăng say tranh luận về câu nói của anh thì Sasuke đúng lúc lên tiếng nói một câu.

"Sakura, anh đói bụng...."

Sarada đánh ánh mắt sang nhìn Sasuke, rồi lại đưa mắt về nhìn Sakura, cũng nói theo,

"Mama, con cũng đói bụng!'

"Được rồi, được rồi!"

Sakura cũng không tám chuyện cùng hai cha con nữa mà bước vào nhà bếp. Ở trong lòng âm thầm hạ xuống quyết tâm.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top