II

Đây là Làng Lá.

Sasuke nhận ra mình đang ở trong lớp học viện, ngồi đúng chỗ quen thuộc cạnh khung cửa sổ, chống cằm hướng ánh mắt ra thế giới ngoài kia. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra sau khi Ino thi triển nhẫn thuật kia. Mọi thứ trông hệt như anh đã quay lại quá khứ, trở về những ký ức sâu thẳm trong tâm trí.

Nhưng anh chỉ có thể quan sát, không thể chạm vào, cũng chẳng thể thay đổi bất kỳ điều gì.

- Sasuke à…

Khoan đã… giọng nói này…

Trước mặt anh là Haruno Sakura thuở nhỏ, đôi mắt trong trẻo còn vương chút e dè. Nếu anh nhớ không lầm, thì đây chính là khoảnh khắc lần đầu tiên Sakura tỏ tình với mình.

- Tớ rất thích…

- Có chuyện gì? Mà cậu là ai?

Khoảnh khắc ấy bị cắt ngang. Sakura bối rối đến mức chẳng nói thêm được gì, rồi đỏ bừng mặt, lao ra ngoài và hét lên như thể muốn trốn tránh cả thế giới.

Cậu bé Sasuke năm ấy chỉ đứng nhìn theo, hơi ngạc nhiên, hai tai bất giác đỏ lên nhưng chẳng hiểu nổi cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.

Còn Sasuke của hiện tại, lặng lẽ quan sát từ ngoài khung ký ức, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Nếu thật sự có thể quay lại anh cũng chẳng biết mình có thể thay đổi được điều gì hay không.

Khung cảnh mờ đi rồi tái hiện một Sakura bé nhỏ, đang ngồi khóc thút thít vì xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống đất. Sasuke đứng cạnh, trái tim như thắt lại. Anh thật sự muốn đưa tay xoa đầu cô, nói cô đừng khóc nữa nhưng bàn tay anh chỉ chạm vào khoảng không.

- Sao cậu lại khóc?

- Ino?

Sasuke khựng lại. Trước mắt anh, một thằng nhóc tóc vàng bước đến bên cạnh Sakura, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé như thể muốn dỗ dành. Sakura ngẩng lên, vừa nhìn thấy cậu đã nhào vào ôm thật chặt, khóc òa như tìm được chỗ dựa.

Sasuke trừng mắt. Thằng nhóc ấy là Ino. Nhưng tại sao lại là phiên bản nam? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?

- Khóc sẽ không đẹp đâu, trán dồ.

- Nhưng… Sasuke hỏi tớ là ai… _ Sakura nức nở.

- Không sao đâu, mặc kệ cậu ta đi. Tớ sẽ luôn bên cậu mà, Sakura. _ cậu bé Ino mỉm cười, giọng dịu dàng lạ thường.

Ino, trong hình hài một cậu con trai, vẫn ôm chặt lấy Sakura đang khóc lóc nức nở. Rồi bất ngờ, cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Sasuke, nơi mà lẽ ra không một ai trong ký ức này có thể nhìn thấy anh.

Khoảnh khắc ấy khiến Sasuke như chết lặng. Anh trừng mắt, không tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến. Đây là ký ức của anh, là quá khứ của anh vậy mà Ino, với một gương mặt xa lạ và nụ cười bí hiểm, lại nhìn anh như thể biết rõ tất cả.

Cậu ta rốt cuộc có ý đồ gì?

Sasuke mở mắt lần nữa.

Lần này, anh nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, nơi từng là chỗ nương náu của anh sau thảm kịch gia tộc Uchiha. Anh lập tức hiểu ra đây vẫn chưa phải là thế giới thực. Anh vẫn còn mắc kẹt trong nhẫn thuật của Ino, và cô đang dẫn dắt anh đi đâu đó mà anh chưa thể đoán nổi.

Nhưng có một điều chắc chắn: cô đã thành công khiến trái tim Sasuke nặng trĩu. Nỗi lo lắng dần lớn lên, cùng với một thứ cảm giác mơ hồ như sợ hãi mà anh không hề quen thuộc.

Sasuke đứng bật dậy, ánh mắt quét quanh căn phòng. Trên bàn là tờ lịch cũ kỹ. Anh nhớ rất rõ, hôm nay chính là ngày đội 7 sẽ cùng thầy Kakashi làm nhiệm vụ đầu tiên.

Không chần chừ, Sasuke bước nhanh đến điểm hẹn quen thuộc. Nơi ấy, anh biết chắc mình sẽ gặp Sakura. Cả hai luôn là người đến sớm nhất, cùng nhau đứng đợi Kakashi và Naruto.

- Sasuke, chào buổi sáng nha.

- Ừ, chào buổi sáng…

Thanh âm trong lòng anh bỗng trở nên nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô gái của mình vẫn ở đây, Sakura, với nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, như thể nụ cười ấy chỉ dành riêng cho anh.

Trong ký ức, Sasuke biết rõ chuyện gì sắp diễn ra. Sakura, với trái tim vụng dại của một thiếu nữ, sẽ tranh thủ cơ hội hiếm hoi khi chỉ có hai người ở cùng nhau, ngập ngừng rủ anh đi hẹn hò sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Anh của ngày đó không bao giờ từ chối thẳng thừng. Thay vào đó, Sasuke sẽ viện cớ cho một lý do nào đó, để rồi nhìn Sakura khẽ hụt hẫng, ánh mắt cô thoáng buồn mà vẫn cố mỉm cười.

Lần này, khi mọi ký ức như đang sống lại trước mắt, Sasuke chỉ mong Sakura sẽ nói đúng những lời năm xưa như một thứ gì đó bất biến, như minh chứng rằng quá khứ vẫn nguyên vẹn.

- À mà… không biết sau khi làm nhiệm vụ xong cậu có rảnh không Sasuke. Chúng ta cùng đi hẹn hò nha!

- Hn.

Sakura bất chợt khoác lấy cánh tay anh, mái tóc màu anh đào khẽ cọ vào vai, mang theo mùi hương dịu nhẹ khiến hai má Sasuke thoáng ửng hồng. Nếu là ngày đó, chắc chắn anh sẽ gạt tay cô ra, giữ cho mình một khoảng cách quen thuộc.

Nhưng lần này hình ảnh cậu bạn tóc vàng, phiên bản Ino kỳ lạ trong ký ức trước đó bất chợt lóe lên trong tâm trí, khiến lòng Sasuke siết chặt. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên, như thể anh sợ đánh mất thứ gì đó mà bản thân chưa từng kịp nắm giữ.

Và rồi, trái với quá khứ từng xảy ra, Sasuke khẽ gật đầu, giọng thấp trầm vang lên:

- Chỉ một chút thôi đó.

- Thiệt hả? Hay quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top