Chương 4: Làng Lá
Sasuke cảm thấy mắt hắn nặng trĩu, cả người dâng lên một nỗi đau chẳng thể diễn tả thành lời. Nếu là những vết thương thông thường, có lẽ hắn đã chịu đựng được. Nhưng nỗi đau này thật kì lạ, nó đè nặng trái tim hắn bằng cảm giác đau đớn. Nỗi đau y hệt cái ngày hắn chứng kiến cả gia tộc bị đồ sát, càng đau đớn hơn khi phát hiện ra kẻ đó chính là Itachi. Từ từ, vết thương nơi lồng ngực hắn lan rộng ra, từng kí ức về Itachi chạy ngang qua tâm trí hắn, càng làm vết thương lòng rỉ máu. Trong cơn mơ kí ức, nỗi đau đó chưa bao giờ ngừng ám ảnh hắn. Sasuke tự hỏi liệu cuộc đời hắn rồi sẽ có thể tìm lại được những tháng ngày hạnh phúc xưa cũ hay không. Cái ngày mà hắn cười hồn nhiên và vô tư, cái ngày mà hắn hạnh phúc khi được Itachi cõng trên lưng, hay những ngày tháng cùng gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, và cả cái ngày được cha hắn khen ngợi khi thi triển thành công Hoả độn. Những kỉ niệm mà hắn luôn nhớ về, những điều khiến hắn hạnh phúc, có lẽ những thứ đó chỉ có thể tìm lại ở quá khứ mà thôi.
Sasuke nói hắn muốn trở thành Hokage. Hắn muốn tiếp nối con đường của Itachi, trở thành một Hokage trong bóng tối. Hắn muốn gánh trên vai tất cả thù hận, muốn tất cả mọi người đều không phải chịu đựng nỗi đau như hắn. Hắn căm thù Danzo và cái luật lệ tệ hại của lão, chính điều đó đã khiến Itachi chịu đựng mọi thứ. Chính điều đó đã khiến hắn mất đi tất cả, từ gia đình cho đến gia tộc. Bởi vì lẽ đó, giống như cách Itachi làm, hắn sẽ trở thành Hokage, người gánh lên mình tất cả thù hận để mọi người không ai phải mang nỗi đau như hắn. Hắn căm ghét Naruto, kẻ mà hắn thừa nhận là người bạn thân duy nhất. Tuy hắn và Naruto đều có cùng đích đến, nhưng hắn ghét cái cách cậu ta dùng tình cảm và đặt sự tin tưởng lên hàng đầu để giải quyết mọi thứ. Vì vậy hắn sẽ giết Naruto, giết những kẻ cản trở con đường của hắn.
- Naruto, chúng ta nên làm gì với cậu ta đây? Cậu ta là ai được chứ?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, rõ ràng giọng nói này rất quen. Hắn muốn tỉnh dậy, nhưng đôi mắt hắn nặng trĩu. Cả người hắn bất động, không hề xê dịch dù hắn cố dùng hết sức lực.
- Tớ đã liên lạc với Sasuke, cậu ta sẽ trở về nhanh thôi. Cậu không cần lo lắng quá đâu Sakura-chan.
Naruto, Sakura và cả tên hắn sao. Giọng nói của Sakura và Naruto, hắn không thể nào lầm được. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hắn thua rồi sao?
Vài giờ trôi qua, hắn lại tỉnh giấc trong màn đêm tối tăm. Hắn cảm nhận được cả người hắn đang chìm trong đau đớn, những vết thương đang dày vò cơ thể hắn. Có lẽ hắn chết rồi cũng nên. Đột nhiên, kéo hắn ra khỏi nỗi đau thể xác là một luồng khí ấm áp ngay nơi ngực trái. Bàn tay ai đó đang chạm nhẹ vào da thịt hắn. Khi làn da ấm áp đó xẹt ngang qua những vết thương, như thể chúng đang lành lại một cách nhanh chóng.
Ngày qua ngày, đôi mắt hắn vẫn nặng trĩu. Trong những cơn mơ mỗi khi hắn cố đưa mình vào giấc ngủ, hình ảnh Itachi luôn khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn nhớ anh trai, nhớ gia đình. Hắn nhớ cảm giác hạnh phúc, nhưng rồi chẳng được bao lâu thì nỗi đau thể xác lẫn tinh thần lại tiếp tục dày vò hắn. Cơ thể hắn quằn quại, những vết thương lần nữa lở loét và bung máu. Nơi lồng ngực hắn quặn đau, trái tim như bị bóp nghẹn. Hắn chơi vơi giữa màng đêm lạnh lẽo, dù có cố gào thét thì thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng.
- Không sao, không sao mà! Cậu sẽ ổn thôi.
Trong màn đêm tối tăm, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên. Là giọng của Sakura. Có phải hắn đã hoá điên khi tưởng tượng ra giọng nói của cô rồi đúng không? Tại sao lại là Sakura cơ chứ? Nhưng tệ là giữa màn đêm hiu quạnh và đầy rẫy nỗi đau, thứ ánh sáng duy nhất hiện ra lại chính là giọng nói của cô gái tóc hồng lẽo đẽo theo hắn năm nào. Thứ ánh sáng duy nhất xoa dịu hắn giữa những cơn ác mộng và bóng tối bao trùm, thứ duy nhất mang lại sự thoải mái ít ỏi mà hắn có thể cảm nhận.
- Cậu ấy sao rồi, Sakura-chan?
Lần này là Naruto sao? Hắn lại lần nữa tỉnh giấc, mà thật ra hắn cũng chẳng biết bản thân đang thức hay mơ nữa. Lúc nào mọi thứ trước mắt hắn cũng tăm tối, không nỗi đau thì cũng là giọng nói của Sakura. Dần dà, giọng nói của cô lại là khoảnh khắc mà hắn mong chờ nhất. Vì vào những lúc ấy, nỗi đau sẽ vơi đi và chỉ còn đọng lại hơi ấm từ cô.
- Ổn hơn rồi! Những vết thương đang phục hồi rất tốt. Chịu được những vết thương ấy mà vẫn sống, cậu có nghĩ giống tớ không, Naruto?
Sasuke chú tâm vào cuộc trò chuyện của hai người đồng đội cũ. Sau những lần cảm nhận rõ rệt được sự sống, hắn biết hắn vẫn chưa chết.
- Không thể nào, Sakura-chan. Mặc dù về ngoại hình hay mọi thứ đều rất giống, như không thể nào có chuyện kì lạ như vậy được-ttabayo.
- Chẳng phải những gì chúng ta chứng kiến năm đó đều kì lạ sao, Naruto.
Và rồi chẳng còn nghe thấy gì nữa, tai Sasuke ù đi, lần nữa hắn lại rơi vào khoảng đen vô định.
Làng Lá những năm tháng hoà bình, sau khi chiến tranh nhẫn giả lần thứ IV qua đi, người anh hùng của làng Uzumaki Naruto lúc này đã trong tuổi tam tuần, chính thức trở thành Hokage Đệ Thất.
Vẫn như mọi ngày, ngài Hokage luôn bận bịu với mớ công việc hỗn độn trên bàn. Phía bên cạnh cậu là ngài trợ lí Shikamaru luôn miệng phàn nàn.
- Cậu định xử lí cậu ta thế nào, Naruto?
Giọng nói mang bảy phần lười biếng ba phần hỏi chuyện, Shikamaru vẫn chăm chú nhìn mớ danh sách trên tay mà hỏi.
- Sasuke đó hả? Tớ sẽ giao mọi chuyện cho Sakura-chan lo. Đợi khi cậu ta tỉnh dậy sẽ tra hỏi-ttabayo.
Shikamaru gật gù. Đó có lẽ là giải pháp hợp lí nhất mà cậu và Naruto nghĩ đến. Và Sakura, người có mối quan hệ thân thiết nhất với tộc nhân Uchiha chính là lựa chọn hàng đầu để điều tra việc này.
Thử nghĩ mà xem, chuyện này đúng là vô cùng kì lạ. Vào ba tháng trước, khi Làng Lá dưới sự điều hành của ngài Đệ Thất đang yên bình và phát triển rực rỡ. Đột ngột trong đêm xuất hiện một luồng chakra kì lạ. Thân là Hokage, Naruto đã đích thân đi điều tra tình hình. Dưới sự báo cáo của Sai, một chuyện kì lạ nhất đã xảy ra. Kẻ được tìm thấy là Uchiha Sasuke, nhưng là Sasuke trong hình dạng năm cậu ta mười sáu tuổi. Cái tuổi bồng bột và máu chiến nhất. Sasuke được tìm thấy trong trạng thái người bê bết máu, những vết thương nối tiếp nhau, nhịp tim dường như đang thoi thóp và tình trạng mất máu ở mức báo động. Chẳng ngần ngại, dù không biết người đó liệu có phải là Sasuke hay không, Naruto vẫn một mực đưa cậu đến bệnh viện và chữa trị. Mặc cho có rất nhiều câu hỏi đặt ra, cậu vẫn quyết định cứu người trước tiên.
Sasuke được đưa đến bệnh viện, Sakura chạy vội vã đến với sự lo lắng in hằng trên gương mặt mệt mỏi. Dù hôm nay là ngày nghỉ của cô, nhưng chỉ cần nghe được yêu cầu từ Naruto cô liền tức tốc chạy đến. Sakura được đưa vào một căn phòng, bên ngoài được đội Ám Bộ canh gác kĩ càng. Nhìn người con trai trước mắt nằm thoi thóp, trái tim Sakura nhói lên từng nhịp. Không kìm nỗi lòng mình, nước mắt cô vô thức rơi ngày một nhiều. Hình ảnh chàng trai cô yêu ngày ấy hiện ra với dáng vẻ thoi thóp, sự sống đang ngày càng mỏng manh. Bỏ qua sự tò mò và thắc mắc, cô nhanh chóng tiến đến và sử dụng thuật trị thương nhằm xoa dịu những vết đau đớn trên người chàng trai cô yêu.
Ba tiếng liền trong phòng phẫu thuật, Sakura rời khỏi với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Naruto đứng bên ngoài đợi cô, trạng thái của cậu cũng chẳng khá hơn cô là bao, lo lắng vẫn chưa bao giờ nguôi.
- Cậu ta sao rồi, Sakura-chan?
- Không sao rồi. Nhưng cậu ta cần khá nhiều thời gian để phục hồi. Bây giờ cậu giải thích cho tớ mọi chuyện được rồi đấy.
Thật ra Naruto cũng không có quá nhiều điều để giải thích, bởi những gì cậu biết đều quá ít ỏi. Đơn giản chỉ là tìm được một cậu nhóc mang hình dáng của Sasuke lúc cậu ta mười mấy tuổi đầu, cái tuổi đanh đá và khó ưa nhất, với chi chít vết thương và trong trạng thái gần đất xa trời.
- Vậy giờ cậu định thế nào?
Sakura hỏi. Cô cũng rất tò mò về cậu nhóc đó. Dáng vẻ cậu ta y hệt Sasuke. Cho dù là dùng thuật biến hình cũng không thể hoàn hảo đến thế. Mà nếu dùng thuật để biến đổi thì khi rơi vào trạng thái tệ như vậy cũng không thể duy trì được.
- Giao cậu ta cho cậu-ttabayo!!
Naruto dửng dưng.
- Ể!!! Giao cho tớ?
Giao cho cô? Đúng thật cô là y nhẫn, việc chăm sóc người bệnh là trách nhiệm của cô. Nhưng chăm sóc Sasuke, lại là anh ấy trong hình dạng này thì thật kì lạ.
- Vì cậu là vợ của cậu ta mà. Cậu biết mà Sakura-chan, tớ đâu thể chăm sóc cậu ta được. Chẳng lẽ cậu muốn tớ bận bịu cả ngày phải gánh thêm mớ gánh nặng khó ưa đó nữa hả-dattabayo!!!
Lời Naruto nói quả thật không sai. Dù sao Sasuke cũng là chồng cô, Naruto thì lại tất bật với công việc. Vả lại cô cũng là người phẫu thuật cho cậu ta, nên cô chắc chắn phải chăm sóc và quan sát tình hình cho đến khi cậu ta tỉnh.
- Quyết định thế nhé, Sakura-chan!!!
Trở lại với hiện tại, Sakura đang chăm chú quan sát chàng trai đối diện. Người cô yêu năm mười sáu tuổi, như thể cảm giác ngày ấy ùa về. Còn nhớ ngày đó, cô bé ngốc nghếch Sakura luôn đuổi theo bóng lưng của anh, mãi chờ đợi một lần quay đầu trong vô vọng. Anh của năm mười sáu tuổi, nhẫn tâm và đầy thù hận. Nhìn cậu bé mang hình dáng của anh khiến những kí ức trong cô ùa về. Sasuke của năm tháng ấy đúng là một người khó ưa.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Naruto mang cậu bé đến chỗ cô. Cậu bị thương rất nặng, cô không biết sẽ thế nào nếu cô không có mặt kịp thời. Kể từ lúc điều trị đến giờ cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy cơ thể đã dần phục hồi, các vết thương trên cơ thể cậu hầu như đã lành hẳn, chỉ riêng đôi mắt do bị tổn thương nghiêm trong nên vẫn phải chữa trị mỗi ngày. Riêng về mặt tinh thần, cô không chắc liệu cậu ấy có ổn không. Mỗi đêm khi thức trực bên cạnh cậu, hầu như chưa đêm nào cô không nghe tiếng cậu rên rỉ. Tất cả đều gọi tên Itachi, anh trai cậu. Điều đó càng khẳng định người nằm đây đích thị là Sasuke. Nhưng điều đó lại luôn khiến cô phân vân, phải chăng có chuyện gì khủng khiếp lắm xảy ra mới khiến Sasuke ra nông nỗi này.
Naruto đã liên lạc và gọi Sasuke về làng, vì chuyện này phần lớn có liên quan đến anh. Mới đầu Naruto đưa ra giả thiết đây là trò đùa của Sasuke, cậu bảo anh vì muốn chơi khăm cả hai mà tạo ra một phân thân. Nhưng tất nhiên chẳng có trò chơi khăm nào xuất phát từ Sasuke, tất cả chỉ là một giả thiết vô lí và ngớ ngẩn do Naruto nghĩ ra.
- Chào, Sakura!!
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một thân hình cao lớn bước vào với mái tóc bạc đặc trưng, tay phải giơ cao để chào và gương mặt cười tươi dù bị che lấp bởi lớp mặt nạ.
- Thầy Kakashi!
Sakura ngán ngẩm nhìn thầy mình. Vẫn như thường lệ, thầy ấy lại đến trễ. Naruto bảo cô hôm nay thầy Kakashi sẽ đích thân đến thăm cậu bé có ngoại hình giống Sasuke. Rõ ràng hẹn lúc tám giờ sáng, mà bây giờ đã là một giờ chiều.
- Đúng là giống Sasuke thật!
Kakashi cảm thán. Mấy tháng trước khi anh đến xác nhận cùng Naruto và Sakura, cậu bé đang nằm kia chi chít những vết thương đến mức anh không nhìn rõ gương mặt.
- Em chăm sóc thằng bé kĩ lắm đấy! Đúng là Sasuke lúc nào cũng có đặc ân riêng, ha!!!
Ông thầy vẫn vậy, dù đã bước qua tuổi tứ tuần từ lâu thì tính cách vẫn y hệt xưa. Cứ hễ có cơ hội là lại tìm cách trêu học trò của mình ngay.
- Thầy Kakashi, nhiệm vụ của em là phải chăm sóc cậu ấy mà!
Sakura, một y nhẫn giả bậc nhất của Làng Lá trong mắt thầy của mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mà đứa trẻ ấy thì vẫn luôn mê đắm Sasuke dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.
- Thôi không đùa nữa. Tình trạng cậu ấy thế nào rồi?
Sắc mặt cả hai trở nên nghiêm túc. Sakura hít một hơi thật sâu, cô nói:
- Cậu ấy đang dần hồi phục. Tình trạng hồi phục rất nhanh. Việc cậu ấy tỉnh lại có lẽ sẽ nhanh thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Kakashi gật gù. Trong lúc đó, Sakura tiếp tục:
- Những vết thương trên người cậu ấy rất nghiêm trọng, như thể là di tích của một trận chiến lớn. Mắt cậu ấy bị tổn thương nặng nề, những ngày đầu khi chữa trị em đều cảm nhận được mùi máu tanh chảy ra từ mắt. Em nghĩ đó là di chứng của việc sử dụng Sharingan và Rinnegan.
- Sharingan và Rinnegan?
Kakashi ngạc nhiên. Vốn chỉ nghĩ đây là nhẫn thuật biến hình cấp cao của kẻ địch gài vào làng. Bởi nghe những điều Naruto nói với anh, cách nghĩ đó là hợp lí nhất. Ngay cả Naruto cũng nghĩ vậy. Nhưng anh cũng đã được nghe Naruto nói về nghi ngờ của Sakura. Và anh cũng có chút lung lay, bởi Sakura chắc chắn là người hiểu rõ Sasuke hơn ai hết.
- Thầy biết em hiểu rõ vết tích của Sharingan và Rinnegan thế nào mà. Em là người đã chữa trị cho anh ấy, nên em hiểu rõ nó hơn ai. Vết thương của cậu bé này cũng giống Sasuke-kun, nên việc cậu ấy sở hữu Sharingan và Rinnegan là việc em chắc chắn. Em cũng rất đắn đo khi nói với thầy chuyện này. Nhưng em chắc chắn đây là Sasuke-kun, không có bất cứ điều gì chứng minh đây là thuật biến hình cả!
- Một Sasuke khác?
- Vâng!!
Nhìn ánh mắt chắc chắn của Sakura, suy nghĩ của Kakashi dần lung lay. Anh tin cô bé hiểu rõ Sasuke hơn ai hết, càng chưa bao giờ nghi ngờ cảm nhận của cô bé. Nhưng chuyện này nghe vô cùng hoang đường. Một Sasuke khác đột nhiên xuất hiện, thật sự quá mức tưởng tượng của anh.
- Nhưng lỡ đâu nó là một nhẫn thuật cấp cao thì sao?
Kakashi vẫn ngờ vực, chuyện đó quả thật rất vô lí.
- Thầy Kakashi, những gì chúng ta từng trãi qua không phải là còn vô lí hơn sao. Nếu như ai đó muốn giả dạng là Sasuke-kun để vào làng, tại sao họ lại phải giả dạng thành Sasuke-kun năm mười sáu tuổi. Và lại còn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Liệu một người sắp chết có thể hoàn thành nhiệm vụ do thám hay không? Em biết chuyện này nghe rất hoang đường, nhưng đây là giả thuyết duy nhất mà em có thể kết luận.
Nghe những lời Sakura nói, quả thật anh cũng có cùng suy nghĩ với cô. Vả lại cảm giác của Sakura chưa bao giờ sai, với Sasuke thì nó lại càng chắc chắn.
- Những điều em nói rất có lí. Nhưng có lẽ chúng ta nên đợi thằng bé tỉnh lại để hỏi mọi chuyện thì hơn.
Tiếng nói vừa dứt, điện tâm đồ bên cạnh giường bệnh chợt dao động. Bàn tay chàng trai tóc đen đang nằm trên giường khẽ động đậy, ánh mắt cũng đang dần hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top