Chương 3: Tiền nhân
- Chờ đã, Sasuke!!
Không khí căng thẳng bao trùm lên không gian tối tăm, giọng Kakashi gọi tên đứa học trò mà anh dốc lòng thương yêu và tìm mọi cách để đưa trở về.
Tiếng gọi vừa dứt cũng là lúc cơ thể anh mất đi toàn bộ sức lực, theo đà ngã xuống, rời khỏi vòng tay cô gái tóc hồng đang gọi tên anh trong lo lắng. Đây chính là cái giá phải trả cho việc sử dụng Sharingan quá mức bởi cuộc chiến lớn khi nãy, bấy giờ toàn sức lực của anh đã hoàn toàn cạn kiệt.
Sakura đỡ lấy Kakashi, đôi mắt cô hướng về bóng lưng lạnh lùng trước mắt. Hoá ra sau tất cả những gì đội bảy trãi qua, từ việc cùng nhau chiến đấu cho đến phong ấn Kaguya cũng không làm trái tim người con trai ấy lay chuyển. Trái tim cô một lần nữa như bị bóp nghẹn bởi lời nói và hành động của Sasuke, dù dành tất cả tình cảm của mình cho hắn nhưng lí trí cô luôn phân định rõ ràng mọi thứ, ranh giới giữa đúng và sai dù nó có mỏng manh và bị thuyết phục bởi tình cảm đi chăng nữa. Đôi mắt lục bích nhìn hắn chất chứa nhiều lo toang, rất nhiều câu hỏi và rất nhiều sự hỗn loạn dấy lên trong lòng cô gái. Mấy năm cố gắng kiên trì tìm mọi cách để đưa hắn trở về, rốt cuộc lại chẳng có chút nghĩa lí nào đối với hắn.
Tiếng bước chân lạnh lùng bước đi, để lại đằng sau những ánh mắt đã từng kiên trì chờ đợi hắn quay đầu. Sakura nhìn hắn, đôi mắt tưởng chừng mạnh mẽ và chưa từng rơi lệ vì ai vậy mà lại lần nữa khóc vì người con trai ấy. Tình đầu sao, cô ước cô chỉ đơn thuần yêu Sasuke bởi vẻ bề ngoài kia, hay đơn thuần cô ước mình yêu Sasuke chỉ vì tuổi trẻ bồng bột, bởi như vậy sẽ thật dễ dàng để buông bỏ. Nhưng tại sao lại không phải như vậy, cô hận bản thân vì đã yêu hắn từ tận con tim. Cố gắng vun vén tình cảm từ thuở còn thơ và cố gắng chạy để theo kịp bước chân hắn. Để rồi đây khi một lần nữa chứng kiến người đồng đội cũ bước chân vào sai trái, cô lại chẳng thể làm gì ngoài gào thét và gọi tên hắn trong nước mắt, y hệt cái ngày mà hắn rời làng.
- Tớ... Tận sâu trái tim tớ vẫn biết mình không thể làm gì. Tớ yêu cậu! Mặc dù tớ quan tâm đến Sasuke-kun rất nhiều nhưng... Tớ không thể ở cạnh cậu hay thay đổi được cậu. Một lần nữa tớ chỉ có thể khóc lóc, rên rỉ, cầu xin cậu. Thật đáng thương, đúng không? Nhưng... Nhưng mà Sasuke-kun, nếu sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn còn một chỗ dành cho tớ, thì xin cậu đừng bỏ đi nữa. Nếu chúng ta ở bên nhau, tớ biết chúng ta vẫn có thể tìm về được những ngày quá khứ.
Bước chân Sasuke dừng lại, những lời cô nói đều lọt hết vào tầm tai hắn. Gương mặt tràn đầy hận thù, ánh mắt Rinnegan lạnh lùng quay ngoắt lại nhìn thẳng vào Sakura.
- Cô thật... phiền phức!!!
Hết rồi, một Sakura kiên trì và bất chấp mọi thứ để đưa người cô yêu trở lại, cuối cùng một lần nữa lại bị chính người ấy ra tay. Lòng tin tiếp tục lung lay, trái tim một lần nữa cảm nhận được vết xước đang dần lan rộng, âm ỉ đau tận tâm can. Cô biết, thứ tình cảm nhỏ nhoi từ cô sẽ không thể lay động trái tim mang đầy thù hận và chi chít vết thương của anh. Nhưng cô vẫn chẳng thể bỏ cuộc. Bao năm chạy theo bước chân của người đồng đội, bao năm kiên trì một tình yêu chẳng có chút hi vọng, lần này cô lại tiếp tục dù trong thâm tâm cô biết có lẽ nó sẽ chẳng thể làm anh thay đổi. Thứ Sakura mong muốn, có phải mọi thứ đang dần trở nên đơn giản hơn rồi không. Năm cô lần đầu được cùng anh sát cánh ở đội bảy và trãi qua các nhiệm vụ, cùng thầy Kakashi và Naruto tạo nên một gia đình. Ước mơ của cô là trở thành vợ anh, cô bé Sakura ngày ấy đã có một ước mơ lớn lao như vậy đấy. Năm anh rời làng, cô mang tình yêu dành cho anh cất gọn vào đáy tim, gương mặt luôn bày ra trạng thái vui vẻ giấu nhẹm đi những cảm xúc tiêu cực. Lúc ấy cô chỉ mong rằng cả cô và Naruto, còn có thầy Kakashi, cả ba sẽ cùng nhau mang Sasuke về làng. Đội bảy sẽ trở lại như xưa, những ngày tháng ấy rồi sẽ trở lại. Nhưng bây giờ đây, điều Sakura mong muốn không còn là trở thành vợ của Sasuke hay là mang anh về nữa. Thứ cô mong muốn ngay lúc này là anh có thể hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự. Anh có thể ghét cô, anh có thể nói cô phiền phức cũng được, chỉ cần anh buông bỏ tất cả thù hận và có cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa thì cho dù không thể trở thành vợ anh, cho dù không thể mang anh về làng và đội bảy chẳng thể trở lại như xưa nữa vẫn được. Chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh là chính anh của ngày xưa, chỉ cần như vậy thôi.
Sakura sẵn sàng cho cái chết của mình, một cái chết dưới tay chàng trai mà cô yêu khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thù hận kia. Đôi mắt lục bảo đến cuối vẫn dành trọn tình yêu cho Sasuke.
Đột nhiên, chắn ngang tầm mắt Sasuke là một thân ảnh lao nhanh như cắt đến. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến mọi người đều kinh ngạc. Cơn gió thổi ngày một lớn, lướt qua gương mặt điển trai của kẻ lạ mặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, mang hoa văn của Sharingan Mangekyou. Tất cả mọi người đều thinh lặng, lại một tộc nhân khác của Uchiha xuất hiện.
Sự xuất hiện của hắn cắt ngang ảo ảnh của Sasuke đang hướng về Sakura. Bộ kimono trắng hiện ra, hào quang toả ra từ kẻ lạ mặt y hệt cái cách mà Lục Đạo Hiền Nhân xuất hiện.
- Indra!!
Lục Đạo Hiền Nhân Hagoromo nhìn kẻ xuất hiện trước mắt ông, miệng vô thức bật ra cái tên quen thuộc. Indra, đứa con trai cả của ông, người gián tiếp gây ra trận chiến hiện tại. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, đó là câu hỏi mà ông không thể tìm được câu trả lời.
- Indra sao?
Kakashi sững người bởi thứ sức mạnh toả ra từ Indra. Ngay cả Sakura cũng vậy, cô cảm thấy run sợ trước thứ sức mạnh tràn đầy sát khí đó. Đôi tay giữ Kakashi vô thức run lên từng đợt.
- Ông ngạc nhiên vì sao ta ở đây à, phụ thân. Rất tiếc ta không đến đây để tìm ông hay có ý định trả lại món nợ năm xưa. Ta cũng không muốn gây ra chiến tranh lần nữa, điều đó thật vô nghĩa. Ta đến đây để tìm một người.
Cơn gió đêm vẫn thổi từng đợt, lướt qua mái tóc nâu dài lạnh tanh. Đôi mắt đỏ lạnh lùng cùng với giọng nói đều đều không mang nhiều cảm xúc, chỉ như vậy cũng khiến người ta run rẩy.
- Cái tên này, ngươi là ai mà lại xuất hiện và nói mấy lời kì lạ vậy hả? Ở đây có ai nợ ngươi đâu mà tự nhiên đến đòi. Rồi tìm ai thì tìm lẹ đi, nói nghe mệt quá- dattebayo!!!
Naruto mạnh miệng đứng trước mặt hắn chỉ tay tuyên bố. Rõ ràng là mọi chuyện sắp kết thúc, ấy vậy mà từ đâu có một kẻ ăn vận y hệt lão Lục Đạo xuất hiện và nói mấy lời kì lạ.
- Ngươi là kẻ nào?
Mặc kệ mọi thứ, Sasuke bình tĩnh hỏi.
- Indra Otsutsuki, là con trai cả của ta. Nó chính là người tạo ra Nhẫn thuật và là tổ tiên của tộc Uchiha.
Không khí dần chìm vào yên lặng. Việc xuất hiện thêm một người chết đã chẳng còn gì quá là ngạc nhiên đối với những người đứng đây nữa. Nhưng họ không biết mục đích xuất hiện của Indra là gì, liệu hắn đang có kế hoạch gì và liệu có phải thế giới đang một lần nữa sắp rơi vào trạng thái nguy hiểm.
- Ta đã tìm nàng từ rất lâu!
Đôi mắt đỏ dần dịu đi, bỏ qua tất cả mà nhìn về phía Sakura và Kakashi, nơi Naruto cũng đang đứng bên cạnh đầy sửng sốt.
- Cái-cái gì? Ngươi tìm ta? Ngươi gọi ta là nàng đó hả-ttebayo??
Kakashi nhìn cậu học trò tóc vàng của mình đầy ngán ngẩm. Dù cho Naruto có là anh hùng và mang sức mạnh vượt trội đi chăng nữa thì suy nghĩ thằng nhóc đó vẫn đơn giản như vậy. Khác với Naruto, Susake biết nàng mà hắn nhắc đến là ai. Chính là Sakura, nơi mà ánh mắt hắn đang hướng đến chính là cô chứ không phải Naruto.
- Sakura, cẩn thận!
Kakashi dù đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn kéo Sakura về phía sau để bảo vệ cô. Anh không biết kẻ trước mặt đang có âm mưu gì, nhưng điều anh có thể làm bây giờ chính là phải bảo vệ học trò mình.
- Sakura là tên của nàng sao? Đáng lẽ ta phải đoán được nó sớm hơn.
Indra nhìn Sakura, hắn nhớ lại hình ảnh cô gái tóc hồng dưới tán cây anh đào năm nào. Đôi mắt lục bảo luôn nhìn hắn mĩm cười và lúc nào cũng bất chấp mọi thứ lẽo đẽo theo hắn. Hắn đã chờ ngày này rất lâu, chờ ngày có thể gặp lại cô. Bất chấp việc phá hủy vòng tròn sinh tử, nguyện chịu tất cả đau đớn chỉ để mong gặp lại người con gái ngày xưa.
Sakura chậm rãi quan sát mọi thứ, ánh mắt màu lục mở to trong sự ngỡ ngàng. Vậy là tên Indra kia quả thật đến tìm cô, nếu đúng như những gì hắn nói thì hắn không có ý định gây ra chiến tranh lần nữa. Nhưng rõ ràng cô với hắn không quen lại chẳng biết, hắn lại là tiền nhân của Sasuke, vậy lí do gì khiến hắn đến đây tìm cô.
- Ngươi định làm gì Sakura-chan!! Ta không cho ngươi đến gần cậu ấy đâu-dattebayo!
Naruto bật trạng thái Vĩ thú hình, cả người cậu tràn ngập trong chakra Cửu Vĩ, ánh vàng óng lên hệt như ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ. Naruto đứng che chắn trước Sakura, cậu nhìn cô và khẽ gật đầu, như lời nói cứ giao hết mọi thứ cho cậu.
Naruto luôn như vậy, cậu lúc nào cũng che chắn và bảo vệ cô. Cho dù là năm cả hai mười ba hay mười sáu tuổi, người luôn che chắn và dành tình yêu bất chấp cho cô chính là cậu. Sakura yêu Naruto, điều đó chắc chắn là sự thật. Làm sao mà cô lại không yêu người đồng đội ở bên cạnh cô cả trời thanh xuân, làm sao cô không yêu người liều cả mạng sống của mình để cứu cô. Làm sao cô không yêu Naruto được chứ. Nhưng có lẽ tình yêu này vượt qua cả thứ tình cảm bẽn lẽn ngại ngùng của các cặp đôi nam nữ, thay vào đó lại là tình cảm sâu đậm như gia đình.
- Ảnh phân thân chi thuật!
Một bản thể Naruto mang sức mạnh Vĩ Thú hình xuất hiện, đôi mắt cậu hướng về phía Indra, sẵn sàng tấn công.
- Rasengan!
Luồng Chakra màu xanh tập trung lại thành hình cầu mang đầy sức mạnh. Naruto lao đến kẻ thù trước mắt nhanh như chớp mắt.
Đôi mắt đỏ ngầu mang Sharingan Mangekyou bật sáng, chỉ trong chưa đầy một giây đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu bạn tóc vàng. Ai nấy đều ngạc nhiên, Indra di chuyển quá nhanh đến mức chẳng ai thấy được hành động của hắn.
- Ta không đến đây để đánh nhau!
Giọng nói trầm ngâm, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại dịu dàng nhìn Sakura, cô gái đang nằm gọn trong vòng tay hắn.
- Sakura-chan!!!!
- Sakura!!!
Naruto và Kakashi, cả hai gào tên cô đồng đội trong lo lắng. Kakashi cảm thấy thật tệ, anh là người ở cạnh cô, vậy mà khi hắn lao đến và cướp lấy cô anh cũng không biết. Người làm thầy như anh, thật sự đã không thể bảo vệ được cho học trò của mình.
- Naruto!!
Cô gọi tên cậu, trong vô thức vì dường như điều này đã trở thành thói quen. Sakura bất ngờ và ngạc nhiên, cô thật sự không cảm nhận được gì cho đến khi giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên ngay cạnh cô.
- Sakura-chan, tớ sẽ cứu cậu!!!
Indra chậm rãi quan sát cô gái nằm trọn trong vòng tay hắn. Đôi mắt lục bảo nhìn hắn đầy thù địch, cả người chi chít vết thương nhưng vẫn cố chống cự. Mái tóc hồng dài ngang lưng ngày xưa nay đã cắt ngắn ngang vai, những giọt nước mắt khóc vì tên khốn mang dòng máu Uchiha vẫn còn đọng lại trên khuôn mắt. Dời mắt khỏi cô gái nhỏ, hắn quan sát cậu nhóc tóc vàng luôn mồm gọi tên cô gái của hắn. Uzumaki Naruto, hắn đã được biết về cậu nhóc này trước khi đến đây. Hậu nhân của em trai hắn, Ashura Otsutsuki. Indra cảm nhận được luồng sức mạnh phát ra từ Naruto, một thứ sức mạnh vượt trội. Vả lại điều hắn muốn bây giờ không phải là chiến tranh hay tốn thời gian vào những thứ như đánh đấm. Hắn chỉ muốn gặp lại cô gái ngày xưa, cho cô biết rằng hắn sẽ không bao giờ để cô chờ đợi hắn nữa. Hắn đã ngộ ra được mọi thứ khi chứng kiến hậu quả mà hắn gây ra. Điều hắn muốn là hoà bình, nhưng đây không phải là hoà bình mà hắn muốn. Chỉ bởi vì lòng đố kị mà hắn đã đặt ra lời nguyền khốn khiếp đó, để rồi gián tiếp tiếp tay cho âm mưu hồi sinh Kaguya.
- Ashura, ta không muốn chiến tranh. Thứ ta muốn chính là hoà bình. Ta đến đây chỉ để hoàn thành lời hứa của mình với nàng ấy. Ta không muốn ra tay với ngươi, em trai của ta.
Naruto sững người. Kẻ đó đang gọi cậu là Ashura.
- Còn ngươi, hậu nhân của ta, Uchiha Sasuke. Đây là thứ ngươi phải trả khi khiến nàng ấy phải khóc!!
Ánh sáng tím lan rộng từ đôi mắt đỏ ngầu đầy sắt lạnh. Sasuke thầm nở một nụ cười khinh thường. Dù cho hắn có là người khai sinh ra tộc Uchiha hay gì đó, với thứ ảo thuật như vậy, hắn nghĩ hắn có thể hạ gục được người sở hữu Rinnegan như anh sao?
Nhưng Sasuke đã quá khinh thường tiền nhân của hắn rồi. Ánh sáng tím lan rộng, nhanh đến mức đôi mắt Rinnegan không thể cảm nhận được. Cả người Sasuke tê dại, tứ chi hắn như bị khoá lại bởi thứ chakra vô hình. Xung quanh hắn là một khoảng không vô định, trái tim hắn đột nhiên đau đớn vô cùng. Như có một lực đè nén lên lồng ngực, cơn đau cứ từ đó mà kéo dài, quằn quại.
Indra biến mất, không một vết tích. Sasuke ngã quỵ, bất tĩnh không chút động đậy. Naruto hoảng hốt gào tên hai người đồng đội của cậu, đôi mắt màu cam tức giận tột độ. Nhưng không thể làm gì, Indra đã biến mất, mang theo cả Sakura. Còn Sasuke thì bất tỉnh, không biết sống chết thế nào. Indra dùng ảo thuật lên chính tộc nhân Uchiha, rốt cục thì thứ sức mạnh của hắn là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top