Nỗi đau của cậu, niềm tin của tớ

Sakura hiểu được tính cách của Sasuke, nhưng lại chưa bao giờ thấu hiểu được cảm xúc của cậu ấy, sự thực là như vậy.

"Tớ biết chuyện gia tộc của Sasuke-kun. Nhưng, trả thù... không làm cho ta hạnh phúc. Cậu sẽ đau buồn, và tớ... cũng sẽ đau..." Khi cậu ấy rời làng đi năm 13 tuổi, cô đã khuyên cậu từ bỏ việc trả thù, một cách thật ngu ngốc. Và Sasuke nói rằng cậu không thể nào giống như cô hay Naruto, rằng đó là sứ mệnh khiến cậu tiếp tục sống sót. Cô không thể hiểu tại sao cậu lại chọn con đường cô độc ấy khi chính cậu cũng từng sợ nỗi cô đơn. 

Người được sinh ra và lớn lên trong gia đình êm ấm như cô, làm sao có thể hiểu được. Trên thế gian này, có những thứ cảm xúc khiến con người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả. Cô không hiểu được cảm xúc của cậu, nhưng lại mù quáng tin vào cảm xúc của bản thân...

Gặp lại tại căn cứ Orochimaru. Cô tự hỏi liệu đây có phải là Sasuke - người luôn bảo vệ mình năm ấy không? Một Sasuke đắm chìm trong hận thù và truy cầu sức mạnh làm cô hoảng sợ. Cô lại càng không hiểu điều gì đang dằn vặt cậu từng giờ, từng phút.

Cho đến ngày Pain huỷ diệt làng Lá. Một chiêu Shinra Tensei gần như san phẳng toàn bộ ngôi làng. Cô cuối cùng cũng cảm nhận được... thế nào là tuyệt vọng.

Nỗi đau của sự mất mát, nỗi đau của sự bất lực, và nỗi đau tạo nên bởi thù hận. Những nỗi đau ấy ăn mòn tâm hồn, biến chúng ta thành thứ sinh vật tà ác nhất.

Chứng kiến Naruto đau khổ khi cố bảo vệ cậu, chứng kiến cậu ngày càng lún sâu vào hận thù để rồi trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Và khi Sasuke nói rằng sẽ huỷ diệt Làng, cô đã muốn tự tay kết thúc tất cả, giải thoát cho cậu khỏi nỗi đau.

"Mang Itachi về đi, cha ta... mẹ ta... và cả gia tộc, tất cả trả lại cho ta! Rồi ta sẽ không báo thù nữa!" Cậu đã gào lên trong tuyệt vọng như thế. Phải rồi, làng Lá đã được hồi sinh, còn gia tộc của cậu... mãi mãi không thể. Vậy nên cô vẫn chưa hiểu được, cũng chẳng thể cảm thông với những gì cậu gây ra.

Dù vậy, thứ khiến cô không thể xuống tay với cậu lại là 2 từ "Cám ơn" khi xưa. Có lẽ trong thâm tâm Sakura vẫn luôn tin vào một Sasuke tốt đẹp trước đây. Cứ quanh quẩn với cái tình yêu nam nữ nhỏ bé nực cười ấy, thứ cảm xúc đơn thuần trói buộc tâm trí cô vào hai chữ Niềm tin.

Để rồi khi được đứng bên cạnh cậu trong trận chiến đó, cô cứ ngỡ Sasuke của đội 7 ngày nào đã quay về. Ánh mắt cậu ấy lại hướng về phía cô. Thế nhưng tình yêu của cô, sợi dây liên kết mong manh ấy chẳng thể cản bước cậu.

Trong thế giới ảo thuật, trái tim cô đã bị bóp nghẹn. Cậu... có thể đừng đi được không?

"Tôi chẳng có lý do gì để yêu thích cô ta, cũng chẳng có gì khiến cô ta yêu thích!"

Sasuke... đã cách cô quá xa rồi. Có lẽ chỉ Naruto mới có thể cảm nhận và chia sẻ nỗi đau ấy cùng cậu, giống như tri kỷ. Vì ngay từ đầu, cô đã không có cách nào thấu hiểu được nỗi đau.

Tình yêu lại là thứ chẳng dễ dàng từ bỏ.

"Naruto, lần này tớ sẽ không thua cậu đâu!"

Bởi dù có là một Sasuke ngông cuồng lạnh lùng, hận thù hay buồn đau. Đó vẫn sẽ là người cô yêu. Từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Sakura không thể chia sẻ được nỗi đau trong quá khứ, cô chỉ có thể cứu rỗi cậu của hiện tại.

Naruto có thể mang cậu ra khỏi
bóng tối, nhưng người đem lại ánh sáng chắc chắn phải là cô!

Khi bà Mebuki mở phong thư mà con gái bà để lại, Sakura đã đi rất xa... rất xa...

——————
Những đường hầm tối tăm thông với nhau như một mê cung khổng lồ. Không gian ẩm thấp tràn ngập hơi nước. Vô số đường ống chằng chịt đan xen chạy dài trên bức tường sắt hoen gỉ. Nơi đây, chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm kinh động lũ chuột đang mải mê tìm thức ăn trong dòng nước tràn ngập rác rưởi. Thành phố ngầm nằm sâu bên dưới làng Mưa.

Số lượng dân cư thưa thớt, hầu hết là những kẻ cố bám trụ lại ngôi làng vì không đủ tư cách xin tị nạn tại các quốc gia khác. Hay nói cách khác, đều là những kẻ bị ruồng bỏ. Chúng tụ tập thành từng nhóm, sống vất vưởng quanh những mương nước đen ngòm. Vài chiếc thùng sắt chứa thứ dầu đặc quánh được đốt lên, ngọn lửa mang theo làn khói đen và thứ mùi ôi thiu nồng nặc.

Với Sharingan, cậu dễ dàng moi thông tin từ một trong số chúng.

Ba năm trước, khi không còn bị Pain đàn áp, một trong số những tay sai cũ của Hanzo đã nổi dậy dành chính quyền. Cuộc chiến giữa những kẻ cuồng tín và thế lực kháng chiến này kết thúc trong màn mưa máu. Kháng chiến thất bại, dân thường bị lạm sát. Những người sống sót đã rời đi vì không còn niềm tin vào mảnh đất bị nguyền rủa.

Nhưng gần đây, tên thủ lĩnh chiến thắng năm xưa dường như đang cố chiêu mộ lại những kẻ lang bạt...

"Một đội quân phục vụ cho chiến tranh ư? Phải nhanh chóng tìm ra vị trí tên đầu lĩnh."

Bắt thêm vài tên rồi sử dụng ảo thuật lên chúng, cuối cùng Sasuke cũng tìm được đến cánh cửa dẫn xuống một hành lang tối tăm.

Hai tên Shinobi canh cửa cảnh giác đánh giá cậu một lượt.

- Ngươi là người mới? Đến từ đâu?

- Tội phạm bỏ trốn từ Hoả quốc. – Sasuke lưu loát trả lời.

- Tên gì? Ngươi muốn gì ở đây? – Hắn quắc mắt.

- Sa... ừm Suigetsu. Ta chỉ cần một chỗ nương thân.

- Hừ, được rồi đi theo ta! Liệu hồn, chớ có tính toán gì khác!

Một trong hai tên dẫn Sasuke men theo hành lang tối tăm đến một căn phòng được xây dựng bởi những khối đá đen kỳ lạ. Ngay lập tức cảm giác được Chakra trong cơ thể như bị áp lực vô hình đè nặng.  "Không ổn!"

- Chờ ở...đ....â...

- Ngươi xong việc rồi, giờ thì quay lại chỗ cũ đi.

Thi triển ảo thuật lên tên dẫn đường để hắn ngoan ngoãn trở ra. Sasuke tiếp tục tiến sâu vào trong. Rất nhiều căn phòng bằng đá nối liền nhau dọc theo hành lang, có thể thấy được khá nhiều kẻ cũng đang bị giam giữ bên trong.
Càng đi sâu xuống dưới con đường càng nhỏ hẹp hơn. Những bậc thang trơn trượt bị mài mòn bởi dòng nước chảy không ngừng. Liên tục dùng ảo thuật với những tên lính canh, mắt cậu có chút mỏi. Thế nhưng thông tin thu thập được chẳng có gì liên quan đến tên thủ lĩnh.

Cuối hành lang, không gian đột ngột trở lên rộng lớn. Cánh cửa sắt nặng nề khép kín, bên trên dán vô số bùa chú.

"Là kết giới!"

Xung quanh không còn lối đi nào khác.
Sasuke truyền Lôi độn vào mũi kiếm, dễ dàng cắt đứt lá bùa.

"Giải!"
Từng vết nứt nhỏ lặng lẽ lan tràn trên mặt đất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top