Những điều không thể nói ra

Khi Sasuke bước ra khỏi nhà tắm, Sakura đang ngồi chăm chú trước bàn học. Lại gần mới thấy trên tay cô cầm tấm ảnh gia đình cậu ngày bé, khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm. Tấm ảnh đã bị rạch nhiều vết sâu, nhất là khuôn mặt Itachi. Nhưng cậu chưa từng có ý định bỏ nó đi, ngay cả khi trong lòng chỉ toàn là thù hận.

- Sasuke-kun ngày bé đáng yêu quá đi!!

- Hm...

Có lẽ cô không nhận ra sự hiện diện của cậu.

- Ah... Anh... anh đứng đó từ lúc nào thế?

- Cũng mới thôi...

Hai má cô ửng hồng, trong đôi mắt lại không giấu được vẻ bối rối.

- Em dọn dẹp thì nhặt được tấm ảnh dưới gầm bàn. Đó... hẳn là vật quý giá.

Nhận lấy bức ảnh từ tay cô, đã có đôi lúc cậu quên đi mất sự tồn tại của nó. Cha, mẹ vẫn như ngày nào, còn cậu bây giờ đã rất giống Itachi. "Em đã gần đuổi kịp anh rồi, anh hai!"

Thế giới có lẽ sẽ chẳng biết được những gì anh đã cống hiến. Cậu chỉ có thể bước tiếp theo Nhẫn đạo mà anh để lại, minh chứng cho sự tồn tại của anh trong lòng cậu.

Sasuke thu hồi bức ảnh vào không gian riêng, thứ cảm xúc thoáng qua nhanh chóng bị giấu đi. Mặt yếu đuối này tốt nhất không nên để cô thấy.

- Bây giờ thì em sẽ giúp anh cắt tóc khi chúng còn ẩm nhé. Nói trước là em không được khéo tay lắm đâu.

Sakura đã chuẩn bị xong đồ dùng, xếp chúng thẳng hàng lên một tấm vải trải trên bàn. Giống như chuẩn bị cho một ca phẫu thuật vậy.

- Không sao. Em chỉ cần cắt ngắn đi là được, để lại một phần mái. – Sasuke yên tâm để cô tự giải quyết mái tóc của cậu.



Sasuke ngồi xuống tấm thảm cạnh bàn. Nhắm mắt, yên ổn làm một mỹ nam an tĩnh, lưng thẳng tắp tựa vào chân ghế sofa. Trên người anh chỉ mặc áo phông màu lam phối cùng quần thun dài màu ghi. Màu tối đặc biệt hợp với khí chất lạnh lùng đó - Sakura âm thầm công nhận.

Đơn giản lấy một chiếc khăn mỏng choàng qua người anh rồi bắt đầu cắt. Sakura dùng kéo và lược khá thuận tay. Dù gì cũng là một trong những bậc thầy giải phẫu, cô sẽ không để sư phụ phải xấu hổ vì mình. (??)

Cắt đến phần mái, cô có đôi chút lưỡng lự. Chiếc lược trên tay ngang nhiên chải hết tóc mái lên. Không thấy anh phản đối, cô lại càng mạnh dạn mở to mắt ngắm nhìn.

Khuôn mặt này rất giống với Itachi, cả hai anh em dường như đều được thừa hưởng nhan sắc dịu dàng từ mẹ. Thế nhưng, cô lại chẳng thể liên tưởng được khuôn mặt phúng phính của cậu bé trong hình có liên quan gì đến gương mặt vô cảm của anh bây giờ. Cuộc sống quả thực đã quá khắc nghiệt với anh...

- Sasuke-kun, em cắt xong rồi. Anh nhìn xem đã được chưa?

Không nhận được hồi đáp. Sakura đành cởi chiếc khăn, phủi qua phần tóc vụn rồi đỡ anh nằm lên ghế sofa.

Lâu lắm rồi cô mới được thấy Sasuke không mặc áo choàng che toàn bộ cơ thể. Vai đã rộng hơn hai năm trước, có cảm giác rất nam tính. Ống tay áo bên trái buông thõng. Kẻ thù cố ý tấn công bên trái vì biết điểm yếu của anh đây mà.

Khẽ thở dài, cô ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng vén áo lên. Vết thương bị đâm bởi một vật nhọn, không lớn nhưng khá sâu, được khâu lại vụng về. Có dấu vết của Thuỷ độn, hẳn là anh cũng đã sát khuẩn qua. Lưu lạc một mình bên ngoài, ai rồi cũng sẽ biết tự chăm sóc bản thân. Thế nhưng, cô vẫn thấy thật khó chịu trong lòng.

Bàn tay rón rén áp lên miệng vết thương. Sakura khéo léo vận chakra nối lại những lớp mô dưới da, cảm nhận rõ vết thương đã gần chạm đến nội tạng.

"Đồ ngốc, khâu mỗi phần da bên ngoài thì có tác dụng gì chứ..." Bất giác, nước mắt lại rơi.

- Đủ rồi, Sakura. Anh ổn. Đừng lãng phí chakra của em nữa.

Sasuke đã tỉnh từ bao giờ, anh đang nắm lấy tay cô dù vẫn chưa mở mắt. Biết anh không nhìn nhưng cô vẫn cúi gằm mặt, chẳng muốn để anh thấy giọt nước mắt vô dụng của mình chút nào.

- Naruto đã gắn cánh tay giả được Tsunade-sama chế tạo và dùng rất ổn, không khác cánh tay thật là bao. Sasuke, tại sao anh không... Anh đã làm biết bao chuyện vì làng vậy mà...

- Sakura, cánh tay có tế bào của Đệ nhất...

Sasuke ngập ngừng. Dường như còn điều gì đó mà anh không muốn để cô biết.

- Vậy... vậy thì ít ra anh cũng không cần phải một mình gánh vác thế chứ. Anh nên yêu cầu một đội hỗ trợ từ thầy Kakashi.

- Hiện tại số lượng Ninja của mỗi làng đang ít hơn bao giờ hết. Sau chiến tranh, khi lực lượng phòng vệ suy yếu cũng là lúc các thành phần băng đảng trỗi dậy..... Anh rất mạnh. Đừng lo, Sakura.



Sasuke cảm thấy ngày hôm nay cậu đã nói quá nhiều. Đơn độc một mình cả năm qua cũng đáng lắm.

- Lại đây...

Cô im lặng theo lời cậu ngồi xuống chân ghế sát bên, hai tay ôm gối nhìn chăm chú ra cửa sổ. Mặt trời đang thấp dần sau dãy núi. Đôi mắt lục bảo có vẻ như bị thôi miên trước ánh nắng chiều tà, chẳng để ý một bàn tay to lớn từ lúc nào đang thoải mái vuốt ve mớ tóc dài sau lưng.

- Cám ơn em, Sakura.

Cái đầu nho nhỏ đã dựa vào lòng cậu ngủ say. Đáng tiếc, cô lại không nghe thấy.
——————

Buổi tối ở Konoha đã lấy lại vẻ nhộn nhịp từ lâu. Ánh đèn hắt ra từ các bảng điện đủ màu. Không khí ồn ào huyên náo ngập tràn khắp khu phố.

Sakura bị đánh thức bởi bàn tay nghịch ngợm trên tóc. Cô vẫn ngồi dưới thảm nhưng nửa thân trên đã nằm bò lên ngực cậu. Tư thế này có hơi thân mật quá so với mối quan hệ của bọn họ...

- Em dậy rồi? – Sasuke cảm nhận được hơi thở của cô đang rối loạn.

- .......

- Mặt em đang đỏ lắm đấy Sakura.

"Ha....ha..." – Sakura gượng cười rồi ngồi bật dậy thật nhanh làm cậu hơi tiếc nuối.

- Em ngủ quên mất. Anh đói chưa? Đi ăn tối nhé.

- Trước tiên, em rửa mặt đi đã.

Ha, gương mặt cô giờ rất giống một trái cà chua chín mọng. Bên khoé miệng vẫn còn vương vài giọt nước...

*trong phần phim Shippuden, cái nết trẩu kèm cái mỏ hỗn nên anh Sặc hầu như toàn nói trống không với cả bề trên. Mình muốn giữ nguyên lại nét tính cách này.
*với Sakura, khi đã xác định tình cảm thì đổi cách xưng hô cũng hợp lý hen
Bonus thêm tấm hình mình rất thích
*với Rinnegan, Sasuke có thể sử dụng cả 5 loại nguyên tố nhé

=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top