Ngoại truyện: Ký ức
Con đường trở về hôm nay kéo dài hơn bình thường, thầm tự nhủ phải thật bình tĩnh thế nhưng tâm trí dường như đã hoàn toàn tê liệt. Gió lùa qua áo choàng hong khô quần áo trên người cô từ lúc nào, cái lạnh vẫn bám lấy cơ thể nhưng Sakura đã chẳng còn cảm nhận được nữa...
Mùa đông hai năm trước...
Một buổi sáng lạnh giá, cô cùng thầy Kakashi đang tiễn Sasuke trước cổng làng. Cậu ấy đã quyết định rời đi ngay khi được phóng thích.
"Cậu... nhất định phải đi sao?" Câu hỏi thật vô nghĩa nhưng lại lộ rõ sự thất vọng.
"Tôi cần tự mình quan sát lại thế giới này." Điều duy nhất an ủi Sakura là ánh mắt cậu ấy đã nhìn thẳng vào cô chứ không còn lảng tránh như trước.
"Tất cả những gì trước đây tôi bỏ qua, bây giờ tôi cảm giác mình sẽ hiểu về chúng hơn. Nếu bỏ lỡ, không biết sau này còn có cơ hội nào khác không..."
Cơ hội ư? Cô cũng không muốn để mất cơ hội được ở bên cậu ấy.
"Nếu... nếu như tớ muốn đi cùng cậu... thì sao?" Cô nhìn xuống chân, băn khoăn không biết Sasuke đang nghĩ gì. Lời tỏ tình trong bệnh viện ngày hôm đó vẫn chưa được cậu đáp lại.
Một khoảng lặng nhỏ cho đến khi Sakura ngẩng lên, Sasuke đang trầm tư suy nghĩ, gương mặt có chút cảm xúc xao động. Khi hai ánh mắt bất ngờ giao nhau, cậu nhanh chóng cụp mắt.
"Đó là con đường tôi đi để chuộc lỗi. Lỗi lầm của tôi không dính dáng gì đến cậu..."
Sakura chính thức sụp đổ hoàn toàn.
"Cậu nói... không có gì... dính dáng đến tớ ư..."
"Hn, chúng ta... sẽ sớm gặp lại!" Những ngón tay ấm áp chạm nhẹ lên trán. Sakura không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng Sasuke-kun, cậu ấy đang mỉm cười. Thật dịu dàng.
"Thình thịch..." Trái tim dường như đã được tiếp thêm sức mạnh. Tương lai có lẽ sẽ rất đáng để mong chờ...
"Cám ơn..."
Cũng giống như đêm cậu rời làng đi đó, lời cám ơn đầy chân thành lại lặng lẽ gắn kết hai người lại với nhau...
*Đệ lục lúc này kiểu:
Thoả mãn vì công sức chèo thuyền nhiều năm ko uổng phí :))
——————
[Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @hng170893]
5 tháng sau
Cuộc sống bận rộn khiến Sakura chẳng nhận ra thời gian lại trôi nhanh như thế. Thấm thoắt đã là cuối mùa xuân. Cô có chút tiếc nuối khi bỏ lỡ mất khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.
Con đường từ bệnh viện về nhà trải đầy màu phấn hồng. Trên không trung lãng đãng bay lượn những cánh hoa mỏng manh. Làn gió lướt qua ngọn cây, mang theo mùi hương ngọt dịu cùng chút hơi nước ẩm ướt. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực bởi hương thơm ấy. Sakura có cảm giác đã hoà làm một với không gian này.
Đôi chân mỏi rã rời vì ca trực dài hơi, cô lê từng bước nhỏ trong uể oải. Một băng ghế đá quen thuộc hiện ra trước mặt. Sakura như tìm được cứu tinh, cô thả mình lên đó, đôi mắt nhanh chóng khép lại...
Không biết đã qua bao lâu...
Mùi hoa đào dường như bị trộn lẫn với mùi trà thanh khiết, lại có chút mùi của bụi bặm, mùi khen khét của nắng cháy... "Ách xì!" Đưa tay quẹt lên mũi nhưng bị thứ gì đó vướng víu níu lại. Mũi càng lúc càng ngứa, cô chỉ đành dùng thứ đó để lau qua...
Cảm giác ấm áp này...
Sakura hé mắt ra nhìn. Trên người không biết từ bao giờ lại được phủ kín bởi một chiếc áo choàng đen, đâu đó vẫn còn vương vài vệt ẩm ướt...
"Oáp~" Chẳng buồn quan tâm xem người tốt nào lại giúp cô đắp chiếc áo này lên, Sakura vươn vai ngáp dài. Lúc này mới cảm giác được có người đang ngồi cạnh. "Gyaaaahhhhh!!!!!!" Tiếng hét thất thanh khiến ai đó phải bịt tai lại...
"Cậu... cậu... sao cậu lại ở đây?"
Sasuke đã trở về sau chuyến đi. Da cậu ấy hơi đen hơn trước, giọng nói cũng trầm hơn.
"Tôi phải hỏi cậu câu ấy mới đúng. Nhìn xem..." Tay cậu chỉ lên bầu trời. Mặt trăng không biết từ bao giờ đã nằm chễm chệ giữa không trung. "Cậu là con gái đó Sakura..."
"Ừm, hoá ra cậu cũng biết tôi là con gái..." Ngày còn trong bệnh viện, cậu ấy cũng từng nói câu này, lúc đó vì quá bối rối nên cô chẳng thể phản bác lại.
"Tất nhiên..."
Câu chuyện đã đi vào bế tắc, hai người lặng lẽ đứng dậy cùng trở về. Bóng của họ đổ dài trên mặt đường phủ đầy hoa anh đào, thi thoảng lại giao nhau ở mỗi khúc quanh.
"Cậu... lần này... sẽ ở lại chứ?" Sakura phá vỡ bầu không khí ngại ngùng bằng một câu hỏi đầy chờ mong.
"Tôi sẽ phải rời đi ngay..." Có chút ngập ngừng, dường như cậu ấy cảm thấy khó khăn khi phải giao tiếp với cô. "Tôi... đã đọc thư của cậu và Naruto..." (cuối phần Sasuke shinden)
"À... về việc tôi nói cậu giống như cảnh vệ bảo vệ cho làng hả? Thực sự Sasuke-kun đã làm rất tốt đó".
"Nhưng... cậu cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi, đừng... đừng đi mãi... như vậy..." Sakura nén tiếng thở dài, cậu ấy sẽ đi tiếp, và hai người chắc chắn lại phải xa cách thêm một lần nữa.
"Cậu cũng vậy, không nên cố sức quá."
Bàn tay cậu ấy đã tiến sát đến trước mặt, che khuất ánh sáng nhu hoà từ mặt trăng. Sakura vô thức nhắm chặt mắt, cảm giác sẽ lại bị gõ lên trán một lần nữa. Nhưng cô chờ đợi rất lâu mà không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có thứ gì đó lướt nhẹ trên tóc rồi nhanh chóng rời đi. Khi lần nữa mở mắt đã thấy Sasuke đang cầm lấy một cánh hoa đào. Sakura lập tức đỏ mặt...
"Chuyến đi này có lẽ còn dài hơn. Cậu... sẽ tiếp tục chờ tôi chứ?"
Bóng lưng Sasuke đã biến mất ngay khi về đến con phố quen thuộc, thế nhưng giọng nói đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
"Chắc chắn rồi..." Sakura mở cửa bước vào nhà, trên người khoác chiếc áo choàng đen dài thượt, gương mặt lại mang theo một nụ cười rực rỡ - giống như cái tên của cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top